last but not end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


fic được lấy bối cảnh sau trận playoffs giữa drx và lsb

______________

Kim Hyukkyu trở về nhà sau chuỗi trận bo5 dài hơi. Mặc dù không đánh đến ván năm, nhưng mỗi ván đều kéo dài hơn ba mươi phút, lại kể đến ván thứ tư phải đến phút năm mươi mới kết thúc. Mệt mỏi là thế nhưng chẳng đổi lấy được một chiến thắng để bù đắp. Một lần lại một lần, thất bại cứ thế kéo đến.

Tuy vậy, bề ngoài, Kim Hyukkyu vẫn cứ lãnh đạm không có bất cứ biểu cảm nào. Là do có quá nhiều cảm giác ập tới vì thua trận, hay do suốt quãng thời gian dài làm tuyển thủ đủ để bình tĩnh đối mặt với thất bại thì anh cũng không biết nữa.

Người ta nói đây có thể là mùa giải cuối cùng của anh tại LCK, và anh cũng suy nghĩ như vậy. Tuổi đời của game thủ chuyên nghiệp không dài, và 9 năm không phải là một con số mà bất cứ tuyển thủ nào cũng có thể chạm đến. Vì phong độ, vì chấn thương, vì không còn động lực, hay đơn giản chỉ là hết đam mê, cũng có thể làm bạn dập tắt ngọn lửa mà bạn đã đánh đổi rất nhiều thứ để thắp sáng.

Đối với anh, cho đến lúc này, dù mới vừa có thêm một thất bại trong vô vàn thất bại mà anh đã trải qua thì điều đó cũng không thể làm anh từ bỏ. Kim Hyukkyu cho đến năm thứ chín trong sự nghiệp vẫn luôn còn trong mình khao khát đó. Có thể nói, anh đã có cho mình một hành trình thành công với khá đầy đủ những chiếc cúp. Từ LCK đến LPL, và cả MSI nữa, tất cả đều nằm gọn trong bộ sưu tập của anh. Nhưng chỉ có một cái, thứ mà anh đã theo đuổi từ lúc còn là một tân binh, cho đến khi đã trở thành một cựu binh, vẫn chưa thể chạm đến được. Đó chính là được nâng lên chiếc cúp danh giá tại sân khấu Worlds, điều mà luôn khắc khoải trong lòng anh trong từng giây phút là một tuyển thủ chuyên nghiệp.

Nhiều người nói anh rất kiên nhẫn và có một tinh thần rất đáng ngưỡng mộ, vì cho dù đã bị loại khỏi giải đấu từ quốc nội hay quốc tế, thì vẫn kiên trì đánh rank. Nhưng một vài người lại nói anh cứng đầu, phí thời gian thay vì nghỉ ngơi sau một mùa giải mệt mỏi. Bất quá Kim Hyukkyu không để tâm lắm. Vì trong suốt sự nghiệp, anh đã vô số lần dằn vặt bản thân sau những thất bại mà không cần đọc đến những bình luận tiêu cực về mình. Bây giờ cũng vậy, anh không cần biết người khác nghĩ gì và nói gì về anh, bởi chính anh đã tự tạo ra những điều đó rồi.

Kim Hyukkyu cứ thế đứng ngây ngốc trước cửa nhà. Cho đến khi nắm tay cầm trước mặt chuyển động, anh mới kịp dứt khỏi đống suy nghĩ trong đầu, cũng như kịp mở to mắt khi nhận ra.

Chủ nhà là anh vẫn chưa vào nhà, thì ai là người đang mở cửa ra?

Bóng dáng cao to xuất hiện dần sau cánh cửa, là Song Kyungho, người cũng đang có chút bất ngờ với người trước mặt.

"Em đứng đây lâu chưa, sao không vào nhà?"

Chính xác thì đây là nhà riêng của Kim Hyukkyu. Nhưng dưới tư cách là bạn trai của em ấy, còn được người ấy cho biết mật khẩu thì đương nhiên hắn được phép vào.

Chuyện là vừa nãy sau khi trận đấu kết thúc, là hắn từ trên stream vọt qua đây ngay. Vì biết em ấy sẽ buồn, hắn không chịu được muốn chạy qua an ủi. Và cũng biết là sau trận em chưa về ngay, nên trên đường đến đã ghé siêu thị mua một ít đồ nấu ăn cho em. Trong lúc chờ thức ăn chín, thì hắn có dọn dẹp lại bếp và mang ra trước nhà để bỏ rác. Kết quả là mới vừa mở cửa liền thấy chủ ngôi nhà. Trông ngơ ngẩn thế kia, Song Kyungho cũng không chờ đợi gì nữa liền đặt túi rác xuống, sau đó nhanh chóng kéo người vào nhà.

Quen thuộc đưa người ngồi xuống ghế sofa, và hắn cũng ngồi ngay bên cạnh. Rồi sau đó, Kyungho không chần chừ ôm lấy đối phương vào lòng, bàn tay khẽ xoa mái tóc mềm đang đặt dưới cằm của hắn.

Kim Hyukkyu im lặng vùi mặt vào lồng ngực to lớn. Bây giờ, anh vừa muốn khóc lại vừa không thể khóc.

Muốn khóc, vì cố gắng mang một bộ mặt băng lãnh sau thất bại trở về nhà, thì có người ở đó chờ ôm lấy để an ủi. Không thể khóc, vì sự dịu dàng ấm áp của người đó đã xua tan hết tâm trạng tồi tệ của anh, khi anh chỉ vừa mới thấy người đó.

Hai người cứ thế ôm nhau, không ai nói một lời. Cho đến khi người trong lòng động đậy, Kyungho mới khẽ buông ra.

"Không việc gì phải buồn, chỉ khi làm không tốt thì mới tiếc nuối, không đúng sao? Hôm nay em vẫn làm rất tốt, không chỉ anh, mà mọi người đều thấy điều đó."

Im lặng.

"Anh nói nè, không phải mục đích cuối cùng là được tham dự Worlds sao, bọn em vẫn còn cơ hội mà, nên phải giữ tinh thần tốt để còn đánh vòng loại nữa chứ, đúng không? Còn cúp mùa hè đó hả, năm nay chỉ có bọn Wangho với Sanghyeok hai đứa nó đánh nhau sứt đầu mẻ trán thôi chứ không ai tranh được đâu."

Tiếp tục im lặng.

"Được rồi, là do định mệnh chỉ muốn em nâng cúp khi là đồng đội với anh thôi nên đã phù phép đó."

"Ai thèm."

Kim Hyukkyu đang yên lặng mềm xìu bất ngờ ngóc đầu lên nhanh chóng.

"Đấy thấy chưa, em còn sức để đanh đá kia kìa. Giữ lấy cái tinh thần này đến Mỹ cho anh."

"Còn chưa biết có thắng được một cặp bo5 nào không nữa mà anh nói cứ như chắc chắn lắm ấy."

Bĩu môi một cái, rồi Hyukkyu lại thả mình vào vòng ôm của người ta. Song Kyungho nhìn thấy thái độ này của Hyukkyu thì bỗng nhiên buồn cười. Cảm xúc này của em ấy, hắn có thể đảm bảo gần như hắn là người duy nhất có thể chứng kiến.

Với số năm chinh chiến tại thể thao điện tử, Deft đã trở thành một cái tên quen thuộc của rất nhiều người. Xạ thủ hiện giờ của DRX được miêu tả là có tính tình vô cùng ôn hòa, cực kỳ trầm tính nhưng lại chăm sóc hậu bối rất tốt. Đây là lý do khiến khá nhiều tuyển thủ đua nhau bày tỏ tâm tình muốn kết giao. Nhưng nếu bạn may mắn là một trong những người trong vòng bạn bè của xạ thủ này chưa chắc là tốt đẹp. Vì không dưới ba lần, những đàn em vô cùng thân thiết đó nhiều lần hờn dỗi trên sóng trực tiếp. Lý do là người anh đó không thèm để ý, cho dù bọn họ bày bao nhiêu trò lôi kéo sự chú ý, cạy miệng cũng không thèm nói, hoặc có thì bọn họ cũng phải nói đến gãy lưỡi thì ai đó mới đáp lại một hai câu với tông giọng nho nhỏ dính chữ đặc trưng. Nếu có mười người, thì sẽ hết chín nhận xét Kim Hyukkyu là một người cực độ trầm lặng.

Chỉ có duy nhất một người nói Kim Hyukkyu phiền, chính là Song Kyungho. Hắn nhớ, lúc còn là đồng đội, sẽ có một đứa thường hay lôi xếp hạng rank ra trêu chọc hắn, có một người dám cả gan ném bóng bàn vào hắn, nói hắn không đối xử tốt với em ấy thế này thế nọ, và còn ti tỉ hành vi trẻ con hắn không đếm được. So với hình ảnh được mọi người nhận xét, thì Kim Hyukkyu mà thường xuyên ăn miếng trả miếng, đốp chát liên hoàn với hắn cứ như là một người hoàn toàn khác vậy.

Hắn không biết có phải bản thân lớn tuổi hơn nên em ấy có thể thoải mái gây phiền nhiễu hay không. Tuy nhiên đôi lúc hắn có suy nghĩ lại, với những đàn anh như anh Dongbin hay anh Sehyeong, Hyukkyu em ấy có thể làm nũng, nhưng sẽ không có các hành động giống với khi ở cùng hắn. Hoặc là cũng có thể bây giờ em ấy đã trở thành anh lớn, vậy nên em ấy phải cố gắng dẫn dắt đàn em chăng?

Nhưng cho dù Song Kyungho luôn quen miệng chê em phiền, hay nói Hyukkyu là một đứa nhóc xấu xa, thì hắn vẫn dung túng cho những thói xấu đó. Lúc trước đã bất lực thì lúc này lại càng không thể làm gì. Vì hắn hiểu em ấy đã và đang trải qua những gì, bây giờ hắn không còn là đồng đội của em để động viên khi xưa, nhưng với tư cách là người yêu, hắn muốn làm nhiều thứ hơn cho em ấy.

"Hyukkyu, hãy nhớ khi ở cùng với anh em là Kim Hyukkyu, không phải tuyển thủ Deft. Em không cần phải gồng mình để chịu trách nhiệm gì hết, vì ở đây có anh gánh vác thay cho em."

Kim Hyukkyu không đáp lại, không gian dần rơi vào im lặng. Còn Song Kyungho, vì ai đó vẫn đang chôn mặt vào ngực hắn thì hắn không biết được cảm xúc của em ấy đang như thế nào. Hắn chỉ biết là vạt áo mình không ướt nghĩa là ai đó không có khóc. Nhớ lại thì, số lần hắn chứng kiến em ấy khóc cũng không nhiều lắm. Một lần là khi năm ấy thắng trong cuộc đại chiến viễn thông, và lần thứ hai cũng là lần đau lòng nhất chính là sau thất bại tại tứ kết Worlds 2020. Mỗi lần thấy Kim Hyukkyu rơi nước mắt, hắn đều vô cùng xót xa, và mỗi lần như vậy thì cho dù có là một cựu top laner nổi tiếng bình tĩnh cũng phải quấn quít cả lên.

Bẫng đi một lúc, tiếng kêu nho nhỏ vang lên.

"Kyungho."

"Ừm?"

Cùng với trái tim đang đập rộn ràng, Hyukkyu thỏ thẻ.

"Em mới nghĩ ra rằng, nhiều cơ hội như thế nhưng em mãi không thể vô địch được Worlds, có phải vì ông trời đã thay thế nó bằng anh rồi không?"

Hắn có chút bất ngờ với những gì Hyukkyu vừa nói. Vì suốt mấy năm quen nhau tới khi trở thành người yêu, Kyungho rất ít khi nghe em ấy nói lời ngọt ngào. Hyukkyu là một người có lúc rất khó đoán, có lúc lại như một đứa trẻ ngây thơ, nhưng hắn chưa bao giờ mệt mỏi vì điều đó vì hắn sẵn lòng chiều chuộng cho dù đó là Kim Hyukkyu như thế nào.

Thế nên, ngay lúc này, với một Kim Hyukkyu mềm nhũn trong lòng, Kyungho không nhịn được nâng cằm em lên để đối mặt với mình. Dịu dàng nhìn vào đôi mắt đen láy bên dưới, hắn thủ thỉ.

"Anh không chắc bản thân có quý giá hơn nó hay không. Nhưng một điều chắc chắn rằng, trong mắt anh, em tuyệt đối là niềm trân quý nhất."

Dứt lời, hắn hôn xuống đôi môi mềm mại. Ban đầu, nó chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng nhận thấy sự đáp lại từ người bên dưới thì nhanh chóng đã trở thành một nụ hôn cuồng nhiệt. Qua một lúc lâu, Kyungho mới buông ra, bàn tay chuyển từ gáy đối phương xuống chống tại phía sau thành ghế, thích thú nhìn người được hắn vây trong lòng đang đỏ mặt thở đều. Mỗi lần hôn xong, Hyukkyu đều xụi lơ nằm đó cố gắng hít thở không khí. Mà mỗi khi như vậy, bản tính của Kyungho không nhịn được đều trêu chọc em ấy. Lần này, hắn đưa môi đến bên tai, nói khẽ.

"Hyukkyu em không cần vội, ăn tối trước đã. Vì chúng ta còn cả một đêm nay, và thậm chí là còn rất nhiều thời gian để tận hưởng nhiều điều đó."

Da mặt mỏng của Hyukkyu vừa mới đỏ vì thiếu dưỡng khí, thì lúc này lại đỏ vì mấy lời ẩn ý không đứng đắn. Khẽ đảo mắt một vòng, rồi nói một cách rất không tự nhiên.

"Lúc chiều đeo tai nghe nhiều quá nên vừa rồi em bị ù tai. Anh vừa nói gì ấy nhỉ? Mà thôi, giờ em đói rồi anh mau dọn thức ăn đi."

Kyungho nhìn ai đó đang giả vờ rành rành, nhưng hắn cũng không muốn ép người quá đáng, con lạc đà này mà dỗi lên là dỗ mệt lắm. Thế nên hắn chỉ gật đầu rồi đứng lên.

"Theo ý em."

Rồi quay người vào phòng ăn, nhưng Hyukkyu chưa kịp đắc ý thì lại nghe người mặt dày nào đó nói tiếp.

"Phải ăn rồi mới có sức chứ."

"Im đi Song Kyungho."

Sau khi nhịn cười nói câu đó, thì tiếng hét của Hyukkyu làm anh không thể nào nhịn được nữa mà bật cười. Quả nhiên, trêu em ấy lúc nào cũng vui.

Còn Kim Hyukkyu, nếu không có tính nhẫn nại cực kỳ cao, thì lúc nãy cậu đã ném cái gối vào người vừa đi vừa cười nghiêng ngả phía trước rồi.

Chỉ là, hình ảnh lúc này làm cục tức của cậu tan biến nhanh chóng. Trong bếp, người vừa mới đùa giỡn với cậu bây giờ đang nghiêm túc tất bật dọn món, rồi lại tỉ mỉ sắp xếp bàn ăn.

Kim Hyukkyu lại vừa nhận ra, cậu có thể không đủ thời gian để chạm đến chiếc cúp Worlds. Nhưng đối với bóng lưng của người trước mặt, cậu có thể bỏ ra tất cả để miệt mài theo đuổi.






_____________________

chúc mừng anh Deft được mở fan meeting tại CKTG =))))

fic này được type sau khi DRX thua playoffs, và nhân dịp anh Deft cuối cùng cũng được đi Mỹ thì mình xin phép up fic một otp khác trong vũ trụ otp của mình :>

sau đôi này thì mình sẽ dần dần up thêm nhiều otp e-sport khác lên nữa, nhưng mà chừng nào thì hong biết tại chưa biết khi nào mới rảnh lại :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro