03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Hyukkyu, nếu anh là người như vậy, giờ này anh đã đến SKT rồi, em hiểu không?"

Rất nhiều ngày sau khi S8 kết thúc, đêm đen mùa đông dường như vô tận, không khí băng giá thấm vào căn phòng nhỏ theo các vết nứt trên cửa sổ, Kim Hyukkyu cũng từ ngày đó mà căm ghét mùa đông. Kim Hyukkyu muốn chuyển đến KZ, anh muốn đi đến một đội có hy vọng đoạt giải quán quân. Song Kyungho lí trí có thể hiểu được quyết định của Kim Hyukkyu, nhưng trái tim hắn không thể tha thứ cho Kim Hyukkyu được.

"Anh, không phải ai cũng vì thứ gọi là cốt khí mà ở lại một đội cả một đời."

Kim Hyukkyu không hiểu vì sao Song Kyungho lại phản ứng thái quá như vậy với lựa chọn đổi đội ngũ của mình, mặc dù ở hai đội khác nhau nhưng họ vẫn có thể tiếp tục yêu nhau mà. Có rất nhiều tuyển thủ ở trên sân đấu chiến đấu kịch liệt, nhưng ngoài đời vẫn làm bạn bè thân thiết, tại sao bọn họ không thể làm được?

Mãi cho đến năm sau, một đêm trước khi KZ gặp KT lần đầu tiên, Kim Hyukkyu không thể ngừng vẽ ra viễn cảnh Song Kyungho tiến tới bắt tay anh. Ngày hôm sau, cảnh tượng trong đầu Kim Hyukkyu bị đảo ngược so với thực tế, giây phút tay anh chạm tay Song Kyungho, trái tim anh cũng như bị ai đó bóp chặt trong lồng ngực. Trong khoảnh khắc nghẹt thở ấy, Kim Hyukkyu cuối cùng cũng nhận ra sự tàn khốc của chia ly, mới hiểu được lời hứa năm ấy cùng nhau đoạt Quán quân đã dung nhập vào cốt tủy anh từ lúc nào.

Có lẽ là trời cao trừng phạt anh đi, năm 2020, khi hai người lại có cơ hội sóng vai bên nhau cùng đạt giải vô địch, Song Kyungho không thể tới DRX.

Cũng năm đó, Song Kyungho ở KT thông báo giải nghệ. Hắn đã ở lại canh gác nơi họ gặp nhau lần đầu tiên cho tới giây phút cuối cùng.

Nhưng ngay lúc này và ngay tại đây, Kim Hyukkyu đang đối diện với việc chuyển nhượng vẫn chưa hiểu được đạo lý này. Vào thời điểm thu dọn hành lý, Kim Hyukkyu mới phát hiện thời gian hai năm ở đây đã khắc lại quá nhiều dấu vết vào từng món đồ.

Có rất nhiều áo phông đen và trắng trong tủ quần áo, anh và Song Kyungho vẫn luôn dùng ké quần áo của đối phương, đến bây giờ chẳng thể phân rõ món đồ nào là của ai. Kim Hyukkyu cảm thấy mình là người sai trong phần tình cảm này, nên để lại hết tất cả chỗ tài sản chung này cho Song Kyungho.

Máy chơi game trên tủ đầu giường là quà sinh nhật Song Kyungho tặng anh, vì anh đã nhận quà nên có thể coi đây là tài sản riêng có thể mang đi đi.

Trong tủ đựng đồ có rất nhiều cốc nước. Kim Hyukkyu bình thường hay để cốc lung tung, lúc cần tìm mà không thấy thì anh sẽ chịu khát luôn. Song Kyungho mua cho anh rất nhiều cốc, anh chọn một cái dễ thương nhất mang đi, còn lại đều để lại hết.

Còn có cái búa hơi màu đỏ dưới gầm giường, đã hoàn toàn bẹp dí, cũng không hiểu vì sao năm đó quay show xong anh vẫn mang nó về ký túc xá, đến bây giờ cũng chưa vứt đi.

Khi Kim Hyukkyu kéo vali rời khỏi trụ sở KT, Song Kyungho không ra tiễn anh. Kim Hyukkyu quay đầu nhìn lại, cánh cửa sổ phòng Song Kyungho thật sự đã đóng chặt.

Song Kyungho đứng sau bức màn, dựa lưng vào tường, hít một hơi thật sâu không cho phép bất cứ giọt nước mắt nào rơi xuống.

"Em không hiểu sao, mỗi ngày anh ở bên em đều vô cùng hạnh phúc."

Thật đáng tiếc, Song Kyungho đã không nói điều này vào ngày Kim Hyukkyu rời đi.

Nhưng dù có nói ra, có thể thay đổi được gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro