Say nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Smeb x Peanut

1.
Trước đây Kyungho nghĩ rằng mình chỉ yêu thương và quan tâm đến Wangho là bởi vì anh coi em ấy như em trai. Thế nhưng gần đây những cảm giác lạ kì đến khó hiểu từ trong lòng của anh phát sinh ra khiến anh không thể khống chế được. Dường như Wangho với anh bây giờ nằm ở một vị trí đặc biệt hơn thế. Anh không biết em có nhận ra không còn anh thì đang khổ sở che giấu nó mỗi ngày, chỉ cần em lại gần nhìn anh bằng đôi mắt cười kéo thành hai sợi chỉ anh sẽ không thể quản được trái tim mình mà từng hồi cố chấp rung lên đầy giao động.

Hôm nay em hẹn anh ra quán cà phê gần khu nhà cả hai ở để học bài, em nhờ anh dạy môn kinh tế vĩ mô khiến em đau đầu mấy ngày nay. Anh lại chỉ vì một lần em bày cái mặt cún con đó ra mà mủi lòng, vội vàng gật đầu đồng ý, hủy hẹn cả bữa ăn đã lên kèo trước với Kim Jongin.

Nắng vẫn trải vàng lên khu phố dù khi này trời đã sang thu. Anh thầm cảm thán ông trời thật thấu hiểu mình vì mỗi lần anh gặp Wangho là y như rằng hôm ấy là một ngày nắng đẹp. Cái nắng ấy đã rọi chiếu vào thẳng trái tim của anh rồi, Wangho thật quá đáng.

"Anh, anh! Ở đây này" Wangho chỉ vào chiếc ghế phía đối diện bàn gỗ em đang ngồi. Hôm nay em mặc hoodie vàng, sao mà đáng yêu thế, Kyungho cho rằng chiếc áo đó chính là dành riêng cho tia nắng ấm áp của anh rồi.

Kyungho khẽ dịch ghế cho vừa tầm rồi ngồi xuống, tay đã chẳng yên mà xoa đến rối bù tóc của Wangho. Wangho dịch ra xa như phản đối hành động của anh kịch liệt "Anh, anh làm hỏng tóc em" Nói xong thì Wangho tỏ vẻ hờn dỗi, môi chề ra than phiền. Kyungho không nhịn được mà cười dịu nhẹ. "Anh xin lỗi Wangnim, để anh sửa lại cho em nhé"

Gọi đồ uống xong thì cả hai nhanh chóng vùi đầu vào sách vở. Wangho liên tục chỉ cái này, cái kia em chưa hiểu. Kyungho từ từ giải thích từng cái một cho em đến khi em cúi xuống làm bài thì mắt của anh chỉ hướng về một điểm duy nhất, đó là khuôn mặt nhỏ nhắn như bừng lên giữa trời thu. Xong xuôi, Wangho quay sang mới biết nãy giờ anh cứ im lặng nhìn mình, cảm thấy quá đỗi ngại ngùng, em cố gắng quay mặt đi chỗ khác. "A, Shitmeb đừng nhìn em nữa. Em bị mất tập trung rồi đây này"

"Anh không có việc gì để làm cả, ngắm ngoài trời chán chê thì sang ngắm em làm bài thôi" Kyungho tỏ vẻ bất mãn. Nghĩ đến việc Kyungho đã phải bỏ thời gian đến đây để dạy mình học, Wangho cũng nguôi lòng, chẳng dám giận hờn gì nữa.

"Anh ơi, anh xem em làm đúng chưa" Nói rồi Wangho định quay laptop sang cho anh nhìn thì anh đã nhanh chóng kéo ghế sang gần chỗ em. Hành động này làm Wangho chưa kịp phản ứng, hai tay hơi khựng lại. Kyungho đặt tay mình lên tay em, nhẹ nhàng xoay máy tính sang. Cố tình sát gần em hơn chút nữa, tham lam ngửi lấy mùi hương ngai ngái trên người em. Là mùi của nước xả vải nhưng với anh nó ngọt ngào hơn cả mùi của những chai nước hoa xa xỉ.

"Chỗ này, em phải chỉnh sửa lại này..." Cứ thế mà chẳng mấy chốc đã hết buổi chiều. Anh thầm hài lòng về thành quả mình gặt hái được ngày hôm nay. Anh tận dụng những lúc em lơ đãng mà vòng tay qua sau người em điều chỉnh chuột. So với việc phải nghe thánh ca của Jongin, suốt ngày than vãn về cuộc đời, về con đường tình duyên lận đận của nó thì dành thời gian vàng bạc đó ra ở bên Wangho tốt hơn nghìn lần.

Kể từ hôm đó, ngày nào anh cũng hướng dẫn Wangho học kinh tế vĩ mô. Wangho bảo rằng từ ngày anh dậy em tiến bộ hẳn lên. Được giảng viên tán dương trước lớp, em vui lắm kể mà môi nhỏ cứ xuất hiện hình trái tim mãi. Em làm vậy là muốn anh lấn sâu hơn vào bể tình này đúng không? Kyungho đã chẳng nhịn được mà véo lấy một ngụm má bầu bĩnh của Wangho. Em ấy trắng trắng, mềm mềm như bánh gạo ấy. Nếu em ấy là bánh gạo thì anh nguyện ăn bánh gạo thay cơm cả đời mất.

Hôm nay anh rủ em chơi game, em lắc đầu bảo đã rấy vào game thì sợ là sẽ đi về muộn mất. Anh liền chạy đến nhà xin phép mẹ cho em đi chơi với anh, rồi ngủ ở nhà anh luôn. Em không chắc cách này có hợp lí hay không nhưng đã vội vàng chuẩn bị quần áo và sách vở cho ngày mai bỏ vào cặp rồi lon ton chạy theo anh. Có điều sải chân em ngắn quá, không theo kịp anh, thấy vậy anh cười xòa đưa tay ra cho em nắm. "Anh làm như em là trẻ con không biết sang đường ấy". Em khẽ khàng nói nhỏ vậy mà cũng lọt chúng tai anh. "Wangho vẫn chỉ là hạt đậu nhỏ thôi, sinh viên năm nhất thì sao chứ, với anh em vẫn là trẻ con".

Không phục, thật không phục tại sao anh lại khinh thường em như vậy chứ. Em buồn bực nhưng cũng chẳng làm gì được, em sợ bỏ tay anh ra em sẽ bị lạc mất.

Đến quán net quen thuộc, chỗ ngồi quen thuộc, đồ ăn gọi ra cũng quen thuộc. Nơi đây như thể là nhà với cả hai rồi, hồi học cấp Ba anh cùng em ra đây chốn học suốt. "Giờ anh không chơi top nữa, em cũng không đi rừng nữa đi cho vui". Khả năng đi top của anh và rừng của em thật sự là hủy diệt. Nếu anh và em chung team thì sẽ thắng mãi mất, chẳng có gì thú vị cả. Hôm nay vậy mà có một ngày Wangho chịu bỏ top đi sp. Anh đã phải nhiều lần can ngăn cho chọn lựa đi top của em, vì ám ảnh của con Kennen feed 9 mạng ở đường trên của em. Tất nhiên, anh làm sao đứng nhìn em chơi sp cho bất kì thằng khác, Wangho mà đã là sp thì chỉ được là sp của anh mà thôi. Nên anh đã thương lượng với một người khác, đương nhiên bằng thành tích của mình và khả năng gáy thượng thừa anh đã xin được một chân adc.

"Thôi anh, đừng gáy nữa gì mà the best bot chứ. Tí nữa bọn mình thành cục tạ của đội thì anh hứng tất đấy nhá"

"Em không tin tưởng vào Aphelios của anh sao?"

"Em còn đang bận lo ngại về Yuumi của em đây. Chưa đến lượt đặt niềm tin vào anh"

"Yên tâm, anh gánh. Anh chơi Aphelios phải gọi là best của best luôn"

Vào trận, thật ra anh và em không chơi quá tệ nhưng cặp bot của đội bên kia là một thứ gì đó quá khác biệt. Đã là lần chết thứ 6, Wangho buông xuôi thở dài bất lưc "Anh à cái gì mà best of best chứ, cái này không phải là bét thì đúng hơn sao". Kết thúc game là những dòng chữ chửi xa xả vào bộ đôi đường dưới của team mình, thật may là có đồng đội gánh không thì cả hai đã sớm xanh cỏ.

Nhưng những lần sau không may mắn được như vậy. Con Lulu feed liên tục của Wangho liền bị đồng đội tế "Sp phế rồi, chúng ta thà là không cần sp còn hơn". Dù đúng là em chơi dở nhưng điều đấy chỉ được mình anh nói thôi, bất cứ ai chê Wangho của anh đều không được, anh lập tức đáp trả lại "Này, các người đừng mắng bạn tôi nữa. Cậu ấy chơi rừng bá lắm chỉ là không muốn chiến thắng dễ dàng thế thôi". Sau đó là rất nhiều lời rè bỉu của những người khác trong team, nào là "gáy vừa thôi", "bảo cậu ấy solo Lee Sin với tôi". Kyungho bực tức gõ bàn phím định trả lời thì Wangho kéo tay anh lại, "Thôi anh". Nửa trận sau là giờ phút như lên đồng của con Zeri dưới tay của Kyungho. Anh lật đổ hoàn toàn team bạn, xong trận cầm lấy chai nước tu liền một mạch.

Wangho thầm cảm phục Kyungho, chỉ vì vài lời xem thường em mà anh có thể lên đồng lật ngược tình thế cho đội như vậy. Quả thật là thiên tài. Thấy Wangho đang nhìn mình, Kyungho quay sang giọng tràn trề quyết tâm. "Ván sau em đi rừng, anh top. Không thể để bọn họ khinh thường như vậy được".

Trong trận, Wangho cầm Shyvana nấp vào bụi cỏ ở đường trên lựa thời cơ địch không cảnh giác mà lao xuống gank giúp Kyungho. Wangho biết Kyungho rất thích thực hiện những tình huống như vậy nhưng em đâu biết lí do là vì, Kyungho cảm thấy mình nhận được sự săn sóc đặc biệt đến từ em. Nói ra điều này thì hơi kì quặc, nhưng với con mắt của những người đang yêu thì nó lại trở thành một điều rất tuyệt. Sau đó em liền xuống cánh dưới giúp cặp bot thực hiện pha băng trụ rồi tiếp đó là kéo đến toàn thắng của cả đội.

Cả hai hăng say chơi đến quên cả giờ giấc đến khi Wangho quay xuống nhìn điện thoại mới giật mình. Không ngờ đã là buổi đêm, Wangho vội vàng giục Kyungho tắt máy, thanh toán tiền rồi đi về.

Trên lối đi về khu chung cư của cả hai, đèn đường hiu hắt phả vào gương mặt Wangho một luồng sáng nhàn nhạt, nhưng từng đó là đủ để thấy từng đường nét đẹp như tranh vẽ của em. Anh bỗng cảm thấy khó thở, gần như vậy, em ấy còn sẽ về nhà mình, ngày mai sẽ cùng mình đi học, em ấy còn vừa cùng mình duo suốt cả tối. Hiện thực nhưng lại giống như một giấc mơ vậy. Bóng mờ mờ của em và anh sải bước in hằn lên mỗi bước đi, chỉ là một điều nhỏ mà cũng khiến anh ấm lòng. Anh thủ thỉ nhỏ nhẹ "Han Wangho này"

Đáp lại chỉ là một cái đầu nhỏ ngước lên nhìn anh. Anh không giấu được hai bên khóe miệng đã cong lên như trăng lưỡi liềm. "Làm sao đây? Anh không thể giấu được niềm vui khi có em ở bên". Anh lại chẳng ngờ em phá lên cười giòn "Anh mê em rồi chứ gì. Nghĩ lại ngày xưa anh cứ luôn miệng chê em đeo bám, chê em phiền, suốt ngày gọi em là Shitnut. Giờ anh còn không mau sám hối". Anh biết em chỉ đang nói đùa, em làm sao biết được tâm tình thầm kín bao lâu nay của anh chứ. Từ ngày rơi vào cái lưới tình chết tiệt đấy, tầm nhìn của anh như bị thu hẹp lại, nó từ lúc nào đã chỉ thu nhận mỗi hình bóng nhỏ nhắn của em rồi. Anh làm sao để quên đi, làm sao để giấu nó, làm sao để thổ lộ đây...

"Em ngủ ở giường đi để anh ra sofa ngủ"

"Mẹ em mà biết Kyungho yêu quí của bà rủ con trai bà về nhà xong lại phải nằm sofa sẽ đập em ra bã cho coi" Wangho nói vừa nghĩ đến biểu cảm giận dữ của bà, dưới con mắt của bà Kyungho là cục cưng hiền lành, Wangho thì lúc nào cũng là thằng nhóc cứng đầu, hay bắt nạt anh hết.

"Thôi anh cứ lên giường đi nếu thấy không thoải mái thì để em ra sofa ngủ cho. Còn nếu không thì con trai với nhau, cứ lên giường ngủ với em. Em trông vậy thôi chứ lúc ngủ ngoan lắm, không cựa quậy đâu" Em đã nói vậy sao anh nỡ lòng nào để Đậu nhỏ của anh ngủ ở ngoài sofa chứ. Nên lúc này đây anh đang nằm trên giường với em, em đã say giấc nồng ngay khi đặt lưng xuống đệm rồi.

Đêm dài trôi qua, Song Kyungho vẫn không tài nào ngủ được, đèn ngủ nhờ nhờ nhưng anh vẫn thấy rõ khuôn mặt như một đứa trẻ ngoan ngoãn của Wangho khi nhắm mắt.Em đã trở mình quay sang anh, má em đặt nhẹ lên mặt gối lại càng thêm phúng phính. Nghĩ đến việc Wangho đang ở cùng với anh vào cái giờ này anh lại không thể ngăn cản được nỗi niềm của sự hạnh phúc dâng trào. Thật sự si mê em quá rồi, không còn cách nào để thoát ra.

Lại một tháng nữa, tình cảm của anh càng thêm lớn mà sự gan dạ để nói lời tỏ tình với em lại càng nhỏ đi. Anh không sợ em không yêu mình, anh chỉ có một nỗi sợ duy nhất đó là đánh mất em. Cả những năm tháng đẹp mà anh và em đã cùng nhau trải qua anh không muốn phải chôn vùi nó vào trong những hồi ức xưa cũ một cách đầy nuối tiếc.

Em vẫn ngây thơ, hồn nhiên tựa như đứa trẻ chẳng biết lớn. Dạo gần đây em như viên bánh gạo nhỏ tròn tròn dính người vậy, lúc nào cũng bám lấy anh. Anh thì không thể kiểm soát được chính mình nữa, bất cứ ai đến gần em anh đều ở đằng sau nhìn họ bằng ánh mắt cảnh cáo. Như thể ngầm khẳng định em là người của anh.

Mẹ Han nuôi em tốt quá, em càng ngày càng xinh đẹp hơn, cũng nhiều người để ý hơn. Em kể rằng em bỗng nhiên được nhiều người lạ hỏi phương thức liên lạc lắm, Kakaotalk tràn ngập tin nhắn tán tỉnh từ người lạ. Đến ngày Valentine thì y như rằng đám con gái đổ xô đến tặng nào socola, nào hoa, thư từ trang trí đến loạn cả mắt cho em. Mấy thằng con trai cũng gạ em duo game với chúng nó liên tục. Thật gai mắt, khổ nỗi anh và em khác khóa nên anh chẳng thể quản được sự lộng hành của chúng nó trong giờ học.

Hẹn em ra chơi gặp mặt mà mỗi lần ra khỏi lớp là trên mặt em hiện rõ nét không thoải mái, hàng nghìn ánh mắt dưới sân trường đổ dồn vào người em. Nên em thường hẹn anh lên một góc phòng bí mật. Hôm nay lại thêm một người nữa tỏ tình em, anh chẳng bao giờ lo lắng vì những người tỏ tình em cả. Rõ ràng nhìn cách em biểu hiện khi nói chuyện với họ là biết. Thế nhưng người lần này khác, cậu ta là tình địch lớn nhất của anh. Em với cậu ta cũng rất thân. Thật là, anh phải làm sao đây Wangho à.

"Anh ơi, hôm nay mẹ em mời anh sang ăn cơm với mẹ đấy" Wangho mở lời, nhìn anh, vẫn là ánh mắt tròn xoe không vướng bụi trần ấy.

"Với anh à, sáng nay có người..." Wangho nói tiếp khi nhìn thấy Kyungho không có ý định trả lời em. Vậy nhưng Kyungho đã ngay lập tức ngắt lời em. "Được rồi, Wangho à anh đang bận lắm nên cho anh gửi lời xin lỗi đến bác nhé. Hẹn hai mẹ con hôm khác. Còn chuyện sáng nay, anh nghĩ rằng mình chưa sẵn sàng để nghe kết quả đâu".

Nói rồi anh vội vã chạy đi thật nhanh về phía lớp mình, bỏ lại em đầy vẻ hoang mang. Gì mà chưa sẵn sàng chứ, em còn chưa nói xong mà. Em lẳng lặng quay lại lớp, vô tình bắt gặp Daewon - cậu bạn mà em đã nhận lời tỏ tình sáng nay.

"Chào cậu Daewon" Wangho nở một nụ cười rất tười.

"Chào Wangho" Daewon cúi đầu xoa xoa tóc của Wangho rồi ôm em vào lòng, đặt cằm của mình lên vai em. Hành động này đã thu vào tầm mắt của Kyungho. Anh chỉ âm thầm quan sát em từ xa và âm thầm nhói đau ở trong tim. Ánh nắng của anh đã thuộc về người khác rồi, cậu ấy không còn soi lối cho anh nữa. Anh như chết lặng, thầm trách mình quá hèn nhát để vụt mất cơ hội nắm lấy bàn tay em.

Những ngày sau, lúc nào cũng thấy Daewon và Wangho xuất hiện bên nhau. Từ ở sân bóng rổ, đằng sau vườn trường, khi ra về cũng là Daewon chở em về. Kyungho quay trở lại ngày tháng cô độc khi em chưa bước vào cuộc đời mình. Đơn giản anh đã mất đi ánh nắng soi sáng cuộc đời mình. Thật ra em vẫn rủ anh đi chơi thế nhưng anh không muốn mình đau thêm một lần nào nữa. Đối diện với em anh vẫn là chẳng thề buông bỏ thứ tình cảm đã hằn sâu này.

Đã hai tháng em và Daewon chính thức yêu nhau. Hai tháng vẫn là không đủ để anh thôi ngừng nghĩ về em. Kể cả khi anh cố gắng tránh mặt em ở trường thì anh vẫn gặp em trong những giấc mơ khi về đêm. Anh vẫn chưa thể tin được cái cách mà anh đã tự mình quăng đi những thời khắc tươi đẹp bên em vào hòm chứa kí ức chỉ vì sự sợ sệt, hèn hạ chẳng nên có. Là anh đến sớm hơn cậu ta nhưng cậu ấy lại là người mà em lựa chọn. Hai tháng rồi chưa nói chuyện với em, anh nhớ đến phát điên cái mùi hương ngai ngái làm anh ngây dại thuở ấy. À, giờ thì có lẽ khắp thân hình bé nhỏ của em đã bao phủ bởi mùi hương của cậu ta.

Anh bắt đầu quay lại với thuốc lá, anh thầm xin lỗi vì đã phá bỏ lời hứa không bao giờ đụng đến thuốc lá nữa của anh. Biết sao giờ, khi anh chẳng còn có bất kì một niềm vui nào bám víu quanh đây ngoài chút hơi khói phả ra từ thuốc lá. Ngày xưa em lúc nào cũng càu nhàu vì anh vẫn chưa bỏ được thuốc lá. Vì sợ em giận mà khi ấy anh phải dỗ dành em và tự hứa sẽ bỏ thuốc lá luôn. Nhưng giờ nhìn xem anh thật thảm hại, anh lại trở thành con người mà trước đây em ghét cay ghét đắng rồi. Wangho sẽ thất vọng lắm khi nhìn thấy dáng vẻ của anh bây giờ.

Hôm qua anh bắt gặp em và Daewon hôn nhau trên sân thượng trường. Bất lực, mà chẳng có tư cách gì để ghen tuông hay tức giận. Anh lại trút nó ra nhiều hơn bằng thuốc lá. Khói trắng cứ phả ra liên tục, mắt anh đã đỏ lên nước mắt thì không thể thoát ra nơi khóe mắt vì đã khóc quá nhiều. May mắn là Wangho trông rất vui vẻ, trái ngược với hình ảnh tiều tụy của anh. Nhưng anh thật mâu thuẫn, anh lại thấy khó chịu khi em vui vẻ đến như vậy. Thì ra không có anh cũng không quan trọng, cuộc sống của em từ trước đến nay vốn đã rất tốt rồi.

...

"Anh à, Kyungho ơi cứu em với" Tiếng em kêu cứu ở đầu giây bên kia cùng với đó là tiếng thút thít không ngừng, em đang khóc, khóc rất nhiều. Bây giờ là hai giờ sáng, vậy mà giọng của em vẫn run mãi, tiếng thở không đều cứ thế kéo đến bên anh một bầu không khí ngột ngạt.

"Wangho à, bình tĩnh nào. Kể cho anh nghe em đã gặp chuyện gì" Anh kêu em bình tĩnh nhưng giọng an ủi của anh đầy vẻ hoang mang, lo lắng.

"Anh... anh có thể đến đây được không?" Chỉ khi Wangho vừa đọc xong địa chỉ anh đã nhanh chóng khoác vội áo khoác rồi nổ ga phóng đi.

Thấy em đang co cụm lại ở một con ngõ vắng. Thân thể em đầy những vết thương đã ứa máu, hai mắt nhòe đi vì nước mắt, tóc rối bời, trên người em là một lớp ảo mỏng tang đã bị xé rách. Hình ảnh của em bây giờ khác xa so với Wangho trước đây của anh. Anh vội vàng bế em lên xe. Suốt cả quãng đường chỉ nghe thấy tiếng em thút thít xen lẫn với tiếng gió thổi rít. Anh vẫn im lặng, chẳng nói một câu nào.

Về đến nhà, anh nhẹ nhàng nhấc em xuống nhưng mặt vẫn lạnh tanh. Wangho thấy anh tỏ ra lạnh nhạt thì bất chợt bật cười thành tiếng "Anh à, đến cả anh cũng như vậy với em sao".

"Nói anh biết là ai làm em ra nông nỗi này" Kyungho nói gần như là thét lên, hai tay anh nắm chặt lại đầy giận dữ.

"Anh, em..." Wangho lúng túng.

"Nói!"

"Choi Daewon" Wangho nói ra cái tên một cách lí nhí, nhưng Kyungho đã nghe thấy. Anh nhấc cằm Wangho lên hôn lên môi em một nụ hôn thật sâu. Wangho muốn kháng cự nhưng không thể, cơ thể của em lúc này đang quá yếu ớt.

Sau đấy một hồi lâu, Wangho tỏ ra sợ hãi, người em run bần bật, chẳng còn sức để chạy nữa. Em bất lực ngồi gục xuống khóc. Kyungho tát mình hai cái thật mạnh, anh không kìm nổi nước mắt lăn dài. Tiến đến gần Wangho không ngừng xin lỗi. Nhưng Wangho lại càng tránh né ra xa với ánh mắt hoảng hốt.

"Anh mau tránh xa em ra, các người cũng chỉ là cùng một loại người đê tiện như vậy thôi. Anh muốn làm gì thì làm luôn đi" Wangho vừa khóc vừa nói, lời nói của em như con dao sắc cứa vào tim anh đau nhói.

"Wangho à, anh yêu em. Anh yêu em nhiều lắm, anh xin lỗi em vì vừa nãy không thể khống chế được bản thân mình. Anh xin lỗi, vì mỗi khi nhắc đến Daewon anh..."

"Đủ rồi Song Kyungho! Đừng giải thích nữa. Anh cũng chỉ như thế thôi. Tôi thật sai lầm khi lựa chọn tin tưởng anh. Đừng bao giờ nói chuyện với tôi thêm một lần nào nữa. Thật bẩn tai" Nói rồi, Wangho vẫn cố gắng lết cơ thể nhỏ bé yếu ớt của mình ra khỏi phòng.

...

Hôm sau anh nghe tin Wangho đã đi du học. Anh hiểu em đang cố trốn tránh Choi Daewon và cả anh. Anh vò đầu thật mạnh, thất thần trong lớp học. Lời giảng viên cứ trôi tuột khỏi tai. Tan lớp anh đứng đợi Choi Daewon ở cổng trường, chỉ đợi thằng nhóc này bước ra là sẽ chặn lại.

Daewon thấy bóng dáng của anh thì cũng không ngạc nhiên. "Tưởng nhân tố nào đặc biệt hóa ra anh trai mưa của Han Wangho."

"Thằng khốn nạn, mày đã làm gì Wangho của tao" chẳng kịp để Daewon hống hách lâu, Kyungho đã lập tức tặng cậu ta một cú đấm dồn hết bực tức của bản thân vào.

"Wangho nào là của anh nhỉ? Wangho là người yêu của tôi cơ mà. Cũng phải thôi anh ta đâm sau lưng tôi để lén lút yêu đương với loại tằn tiện nhà anh mà" Daewon ôm lấy má mình cười khẩy, điệu bộ vẫn chẳng lấy gì làm đau đớn.

"Mày nói cái mẹ gì vậy, thằng khốn nạn. Tao và em ấy đã chẳng thể nói chuyện với nhau trong hơn hai tháng vì loại khốn như mày đang yêu đương với em ấy rồi"

"À, chắc anh nhìn thấy bộ dạng hôm qua của em ấy rồi nhỉ? Tất cả là tại em ấy không chịu qua đêm với tôi thôi. Người yêu gì mà để tôi ăn chay hai tháng trời. Hôm qua phải động tay động chân một tí mới làm được một nháy. Ai ngờ em ấy chỉ gọi mỗi tên anh, khóc lóc kêu cứu. Tôi thả em ấy giữa đường luôn cho hai người toại nguyện. Vậy mà xem ra anh cũng chăng thể giữ nổi em ấy"

"Thằng khốn nạn" Anh tát thật mạnh vào mặt cậu ta. Nhưng cậu ta vẫn liên tục lải nhải, bình phẩm về cơ thể của Wangho chẳng nhịn được nữa Kyungho vật cậu xuống dưới đất mà liên tục giáng những đòn chí mạng vào người cậu ta.

...

2.
Đã năm năm rồi, hôm nay Wangho quyết định quay trở lại Hàn Quốc một chuyến. Vừa đến nhà, em chẳng nghỉ ngơi mà đi thẳng đến tiệm net quen thuộc. Bất chợt em bắt gặp một bóng hình mà em không hề mong muốn nhìn thấy vào lúc này. Em cười nhạt, cúi đầu chào anh rồi ngồi vào máy, kể từ đó chưa từng một lần ngước mắt lên khỏi màn hình máy tính.

Như mơ như thật, anh cho rằng mình đã gặp ảo giác khi nhìn thấy em tại đây. Có điều em gầy đi nhiều quá, má bánh gạo ngày nào cũng chẳng còn, đó là một Han Wangho trưởng thành hơn rất nhiều. Anh cố tình ngồi vào chỗ có thể quan sát em được nhiều nhất. Anh nhớ em đến dại khờ rồi ngày nào cũng đến quán net, bận đến đâu cũng đến vì cho rằng có thể mình sẽ gặp lại em như cái cách lần đầu khi em và anh gặp nhau. Màn hình sáng đèn nhưng anh chỉ hướng ánh nhìn lên con người nhỏ bé phía trước, gáy của em vẫn nhỏ nhắn, mềm mịn và trắng trẻo như ngày nào. Có điều gầy đi nhiều quá, tay còn lộ rõ gân và khung xương.

Anh cố tình canh thời gian em vào trận mà bấm vào theo, sau hai lần thất bại cuối cùng cũng có một trận anh và em chung đội. Em vẫn để id "Peanutisking" từ đó đến giờ. Anh cũng vẫn giữ nguyên id "Shitmeb" mà em lén đổi cho anh từ hồi xưa. So với hồi đó cũng không khác nhau là mấy, điều đó làm anh cảm thấy bồi hồi nhớ về những ngày tháng đẹp đẽ đó.

Em lần này lại chọn đi mid, anh liền khóa Tahm Kench đi rừng không hề do dự. Trận đó anh thường xuyên ra mid gank rất nhiều đến cả những đường khác trong team cũng lên than vãn "Không phải rừng đi ra mid nhiều quá đó chứ. Còn bọn tôi mà Tahm Kench ssi ơi". Nhờ dòng chat này mà em mới ngước lên nhìn tên của của vị đi rừng được cho là ưu ái mình rồi bỗng thoáng giật mình khi thấy anh. Sau đó em lại coi như chưa từng có gì mà tiếp tục chơi.

Anh gửi lời mời kết bạn với em, anh biết là em sẽ không kết bạn lại đâu. Thế nhưng thật không tin nổi vào mắt mình khi em chấp nhận lời mời của anh. Và thế là anh và em cùng duo suốt buổi chiều ngày hôm đó. Chơi xong em tắt máy và tháo tai nghe xuống, bóng dáng nhỏ gầy gầy lướt đi đến quầy tính tiền. Anh cũng chẳng cho mình có thời gian để đứng nhìn mà vội vã đuổi theo em.

"Wangho!" Anh gọi to tên em từ đằng sau.

Em có chút ngỡ ngàng quay đầu lại, nhìn dáng vẻ mong manh này của em anh chỉ muốn ôm em vào lòng mà che chở. "Wangho à đợi anh với". Nghe anh nói vậy em cũng ngoan ngoãn đứng im đợi anh hớt hải chạy tới. Anh chẳng thấy quen chút nào đáng lẽ ra theo đúng mối quan quan hệ đã cắt đứt từ năm năm trước của cả hai, em đã bỏ chạy thật nhanh rồi. Cớ sao đến giờ phút này vẫn mềm mỏng đến vậy.

Cả hai bước đi dưới tán cây xanh rợp bóng, nắng vẫn chiếu qua từng kẽ lá. Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp. Từ ngày em đi anh đã chẳng còn cảm nhận được những ngày nắng nữa. Tâm trí của anh đã dừng lại ở năm năm trước khi còn có em ở bên.

Vẫn không một câu nói nào được thốt ra. Cả hai im lặng đến mức anh có thể nghe thấy tiếng thở khe khẽ của Wangho. Nhưng vậy thôi là đã đủ, anh đã có lại được cảm giác mà bấy lâu nay anh đã đánh mất. Từ khoảnh khắc gặp lại em, anh ngỡ rằng mình đã có được tất cả. Những gì mất mát đã theo gió cuốn trôi đi chỉ để lại màu vàng của nắng, màu vàng trong tim anh.

"Anh xin lỗi em" Kyungho quyết định nói ra điều mà bấy lâu nay anh vẫn luôn muốn nói nhưng chẳng còn cơ hội. Em cư nhiên bật cười, em vẫn vậy chẳng khác gì cả, gặp chuyện gì cũng chỉ cười mãi thôi. "Vì điều gì ạ?" Em nhẹ nhàng cất tiếng hỏi, vẫn là cái giọng dinh dính đáng ghét ấy, lâu rồi không nghe lại khiến anh hồi hộp quá. "Vì tất cả những gì anh đã gây tổn thương cho em. Anh xin lỗi vì đã khiến cho vết thương trong lòng của em lại càng rộng ra hơn mà chẳng nói được một lời an ủi tử tế. Xin lỗi... vì anh chỉ là một thằng vô dụng, hèn nhát".

Em hôm nay có nhiều hành động kì lạ quá. Em tự nhiên lại tặng anh một cái ôm nhẹ nhàng. Quá lâu rồi, không được tiếp xúc với em gần đến vậy. Anh không tự chủ được mà nước mắt tuôn dài. "Lâu rồi, em không còn nhớ nữa, đừng thấy áy náy". Em ôm anh rất lâu rồi mới buông ra. Bỗng chợt nhìn thấy nước mắt anh đang lăn dài trên má "Anh khóc sao?"

Em lấy tay áo của mình lau đi nước mắt anh, ánh nhìn dịu dàng ấy khác xa so với đôi mắt trong veo của em ngày xưa cũ. "Đừng khóc nữa". Phải làm sao đây, năm năm rồi anh vẫn còn yêu em đến sâu đậm, anh nhớ mọi thứ thuộc về em, nhớ cái đôi mắt sợi chỉ khi cười ấy, nhớ cả cái giọng dinh dính, đặc sệt của em.

"Em gầy đi nhiều quá"

"Ý anh là em xấu đi rồi đúng không?" Em giả vờ hờn dỗi, bĩu môi, quay chân sải bước.

"Không, em vẫn xinh đẹp lắm"

Em cười lộ ra khuôn miệng hình trai tim như ngày nào. Ánh nắng như nhuốm đều lên người em một sắc vàng đẹp tuyệt diệu. Em lúc này như một thiên thần không cánh vậy. Anh muốn tiến đến xoa đầu em nhưng lại không làm được. Anh vẫn còn cảm thấy có lỗi với em lắm, anh thấy mình chẳng có tư cách nào để đối diện với em ngay lúc này.

"Đừng sợ, cứ làm những gì anh muốn làm. Cứ là Song Kyungho của năm năm trước đi. Em đã sớm gạt bỏ những gì không tốt đẹp tromg quá khứ rồi nên anh đừng bận tâm nữa." Wangho thấy hành động chần chừ của anh như đang định làm điều gì đó thì ngừng lại, cậu đã nói ra để anh thoải mái hơn.

Đối mặt với sự bao dung của em, anh lúc này mới từ từ đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu em. Từng thớ tóc khô xơ của em luồn qua kẽ tay anh ngưa ngứa nhưng anh lại thích cảm giác này. Nhìn thân hình của em mà anh lại thấy xót xa, rốt cuộc ở nơi đó trong năm năm qua em đã làm gì mà để mất đi đôi má bánh gạo đáng yêu ấy. Em mỏng manh đến mức anh tưởng chừng một cơn gió to cũng có thể thổi bay em. "Cho anh cầm tay em có được không?" Kyungho khẽ khàng hỏi em. Em chẳng do dự mà đặt đôi tay nhỏ nhắn của mình vào lòng bàn tay của anh. "Em đói rồi, mình đi ăn gì đó được không?" Anh dẫn em đến quán ăn mà thời sinh viên anh và em hay ăn cùng nhau. Đường phố quá thay đổi khiến Wangho nghĩ rằng nếu anh mà thả em ở đây em sẽ lạc đường mất, chẳng thể tìm được lối về.

"Kyungho, Wangho!" Bác chủ quán lâu lắm rồi mới thấy hai người trở lại quán thì kêu lên vui mừng. "Không ngờ hai cháu vẫn nhớ đến nơi đây luôn đấy".

Wangho cười tít mắt, lễ phép chào bác "Làm sao bọn cháu quên bác được".

"Ngồi vào bàn đi, hôm nay bác khao. Kyungho chăm cháu không tốt đúng không, tại sao Wangho của bác lại gầy đi nhiều thế này" Bác nhìn Wangho không khỏi lo lắng.

"Dạ, cháu đi du học năm năm rồi ạ. Hôm nay vừa mới trở về Hàn Quốc thôi" Bác gật gù rồi đi vào bếp chuẩn bị món cho hai người. Để lại một Kyungho đang thất thần. Ngày đầu em về Hàn Quốc đã gặp anh rồi sao? Anh lại thầm cảm ơn ông trời vì cho anh có một cơ hội được gặp lại ánh nắng của anh sớm như vậy.

"Anh ơi ăn thôi" Wangho lay lay nhẹ tay anh khi thấy anh đang chìm vào một luồng suy nghĩ nào đấy đến lơ đãng. Bấy giờ anh mới hắng giọng, nói với em bằng chất giọng khản đặc "À, Wangho cũng ăn đi".

"Năm năm qua, em đã sống như thế nào?" Anh hỏi câu hỏi mà ban nãy anh đã tự đặt ra cho chính mình.

"Em làm quen thêm nhiều bạn mới lắm, em nhận ra mình rất thích Nhật Bản. Đồ ăn rất ngon, văn hóa cũng thú vị nữa. Nhưng em quyết định quay về là vì..." Đến đây em bất chợt dừng lại, trầm ngâm suy nghĩ. Rốt cuộc em cũng không biết lí do thật sự em quay trở về đây là vì điều gì. "Nhớ nhà chăng? Em nhớ cơm mẹ nấu rồi." Đồ ăn ngon mà khiến em trở nên gầy đi trông thấy như vậy sao? Anh biết em nói dối nhưng không vạch trần sự thật.

Anh chỉ lặng im quan sát em nói chuyện, vẫn chưa thể tin được mình có thể gặp lại em. "Anh thì sao?" Dừng lại đôi chút để nghĩ ngợi, anh lúc này mới trả lời vỏn vẹn hai từ "Anh ổn". Chỉ đơn giản có vậy, em liền biết rằng anh thật sự không ổn thông qua đôi mắt vô định của anh, có lẽ anh đang hồi tưởng về năm năm qua nhưng em không thấy chút le lói niềm vui nào sâu trong đôi mắt của anh. Em đã quá hiểu anh rồi.

Em thoáng thấy gói thuốc lá cùng bật lửa gồ lên trên túi quần của anh. Em liền đanh giọng cảnh cáo "Hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe, em phải nói bao nhiêu lần anh mới hiểu đây?".
Anh lúng túng lôi gói thuốc lá cùng bật lửa ném vào thùng rác bên cạnh. "Anh xin lỗi. Anh sẽ không hút nữa". Wangho đã nói như vậy, anh phải ngoan ngoãn nghe lời thôi. "Đừng tưởng em không biết. Năm năm trước em đã thấy anh quay lại hút thuốc lá rồi. Nếu để em nhìn thấy đống đó trên người anh một lần nữa thì chúng ta coi nhau như hai người xa lạ đi. Em sẽ không can dự vào cuộc sống của anh nữa".

Anh dẫn em đi rong ruổi khắp chốn thị thành ồn ã. Cùng em lắng nghe tiếng ve kêu của mùa hạ. Nhìn ngọn cỏ xanh rì xao động theo hướng gió, ngắm nhìn bầu trời xanh không gợn chút mây. Ngày dài cứ trôi qua yên bình như vậy. Như thể anh và em chưa từng rời xa nhau trong năm năm dài đằng đẵng. Như thể anh và em được sống lại cái thời tuổi trẻ. Có chăng là vì những năm tháng thanh xuân ấy chúng ta có nhau. Ngỡ như vô tình, lại dường như hữu ý anh và em vẫn bên nhau.

...

"Ngay khi trở về Hàn Quốc, em đã có ý nghĩ rằng nếu có gặp lại anh nhất định em sẽ phải giận thật giận, phải lạnh nhạt để trả thù anh. Nhưng vừa chơi với anh vài ván game thôi là em lại mềm lòng tha thứ. Rất lâu rồi không chơi với anh, kí ức vui vẻ của ngày xưa hiện về. Vậy mà từng ấy cũng có thể xoa dịu đi bao nỗi niềm tức giận trong em. Khi ấy em mới nhận ra là à, thật ra mình không ghét anh ấy đến thế." Wangho khi say sẽ nói rất nhiều. Nhưng những lời này của em anh tự nhủ sẽ nhớ mãi. Anh gật đầu xoa xoa vai em.

Trước màn đêm muôn ngàn vì sao sáng, anh lại chỉ ích kỉ muốn bắt lấy vì sao trong đôi mắt của em. Em ngồi dựa vào vai anh trên ban công tĩnh lặng. Tựa hồ như một thước phim quay chậm, chẳng có ngày giờ. Em lúc này mới tiếp tục cất tiếng "Anh à, em cho anh một tuần nữa thôi".

Anh ngơ ra hồi lâu sau đó mới chậm rãi đáp lại "Ý em là sao?". Nhưng em chẳng nói gì nữa, lặng im nghe tiếng em thở đều đều. Anh mới biết em đã ngủ từ lúc nào rồi. Chỉ là tiếng thở nhỏ của em cũng đủ khiến anh thổn thức. Anh biết rằng anh yêu em đến mù quáng rồi. Anh không hiểu cái thời gian một tuần em đặt ra là có ý nghĩa gì. Anh suy nghĩ hồi lâu rồi lại mất trắng cả đêm dài trăn trở. Nhìn hộp nhẫn nằm dưới kệ tủ sách dày cộp. Anh đã mua nó từ năm năm trước rồi, ấy vậy mà thằng hèn nhát Song Kyungho này vẫn không dám nói một tiếng tỏ tình với em.

Sợ mất em sao? Lí do này chẳng còn dùng để làm lời biện minh được nữa. Chẳng phải em đã sớm biết anh yêu em từ năm năm trước hay sao? Anh không biết mình cố tình kéo dài thời khắc đó để nó chưa bao giờ được diễn ra để làm gì. Nếu anh vẫn như vậy, anh sẽ thêm một lần nữa vụt mất em. Vậy nên trong tuần này anh muốn mình phải nói lời tỏ tình với em càng sớm càng tốt.

Anh băn khoăn không biết nên làm sao để bộc lộ tâm tình chân thành của mình dành cho em. Anh sợ em hiểu lầm rằng tình cảm đó chỉ là sự ngộ nhận nhất thời của anh. Nhưng em à, anh đã yêu em từ rất lâu rồi, lâu đến mức anh chẳng thể xác định được đúng thời điểm bắt đầu.

...

Thứ tư hôm nay lại là một ngày nắng đẹp. Khi em bước ra từ nơi mặt trời đang hừng sáng, em đẹp đến siêu lòng. Anh hẹn em ra bờ biển để ngắm từng cơn sóng vỗ nhẹ vào bờ. Anh luôn ghi nhớ tất cả những lời mà em từng nói, bao gồm việc em thích gấp hạc, thích được ngửi mùi lá cây, thích nằm dài trên giường vào sáng muộn và thích người em thương tỏ tình nơi biển xanh dào dạt...

Em và anh ngồi ở một hỏm đá cạnh bờ biển. Tóc đen em tung bay trước gió trời lồng lộng, phả vào từng thớ da hương nồng của biển cả. Anh không biết phải mở lời thế nào, anh đã chuẩn bị cho ngày này trong năm năm vừa qua. Có những lúc cố gắng trì hoãn, có những giờ phút của sự nuối tiếc và giờ đây anh nghĩ rằng mình chẳng còn gì để vin vào, cũng chẳng còn gì để mất đi cả.

"Anh thương em. Rất lâu" Trái ngược với phỏng đoán của anh, em chỉ lặng im quay người nhìn anh, không nói gì.

"Năm năm xa em là một cơn ác mộng dai dẳng. Không có em anh chỉ là một Song Kyungho không hồn. Anh kể ra không phải muốn em miễn cưỡng đồng ý. Hãy lắng nghe trái tim của em và từ từ suy nghĩ nghiêm túc cho việc trở thành người yêu của anh, em nhé! Anh đợi em bao lâu cũng được". Kyungho thở một hơi dài như thể đã trút được gánh nặng suốt bấy lâu nay mình luôn giữ trong lòng.

Hồi hộp ngóng chờ em đáp lại, tim anh phản chủ mà đập loạn xạ. Nhưng dường như nó đã ngừng đập khi sau đó em chủ động hôn lên môi anh. Rời khỏi môi anh, em lúc này mới nhìn thấy khuôn mặt ngỡ ngàng của anh mà bật cười khúc khích. "Trả nợ cho Han Wangho năm năm về trước". Anh cũng không kìm nổi nụ cười trên môi. Rồi anh vẫn ngước nhìn lên để lắng nghe câu trả lời từ em.

"Em đồng ý"

Anh và em lại đắm chìm vào một nụ hôn sâu vô tận. Tay anh vẫn ôm lấy eo nhỏ của em không rời. Anh lấy từ túi áo khoác của mình ra một hộp nhẫn. Nhấc chiếc nhẫn bạc được chạm khắc tinh xảo cùng dòng chữ "My sunshine" đeo vào ngón tay áp út của em. Em mỉm cười ngọt ngào giơ tay ra phía mặt trời, chiếc nhẫn nhỏ ánh lên tia nắng ban mai đang rực sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro