Hứa Với Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Rosie à...em có tâm sự hả ? ".

Jennie ngồi kế bên nhìn Chaeyoung hỏi, vì từ nãy đến giờ đi chơi với nhau, mà nàng cảm nhận cô không được vui.

" Không có, em rất vui, em chỉ là đang nhớ tới lúc nãy trong nhà hơi, lúc chị tuột ở trên xuống, úp cả ' Chỗ ấy ' vào mặt em ". Chaeyoung vừa nhắc lại, gương mặt lại cười hết sức hèn hạ.

Jennie nghe Chaeyoung nhắc lại chuyện lúc nãy, khiến nàng thẹn đến hóa giận, khoanh tay xoay người sang hướng khác, không thèm nói chuyện với cô nữa.

Chaeyoung thấy Jennie tức giận như vậy, cô chẳng những không dỗ dành, ngược lại còn cười đê tiện kê miệng sát tai Jennie nói thêm.

" Hưm hưa...Jennie, chị thật sự rất thơm, em rất thích mùi dâu ở ' Chỗ đó ' của chị...ha ha.. ". Nói xong cô vui vẻ ngã người ra sau, cười lên ha hả.

Gương mặt Jennie đỏ ao hầm hầm quay lại liếc cô, Chaeyoung đúng là hạ lưu mà, còn dám chọc ghẹo nàng như vậy.

Liếc cô cho bỏ ghét một hồi, xong nàng lại nhắm mắt ngửa mặt lên trời nói " Rosie à...chị yêu em, em có yêu chị không ? Bé con ". Nói xong nàng thở hắt ra, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt cô.

Chaeyoung không nghờ tới Jennie lại đột nhiên nghiêm túc hỏi cô như vậy, nhưng cô cũng không muốn dấu diếm nàng, cô nhẹ cười nắm lấy bả vai của nàng xoay về hướng mình.

" Jennie, nếu em nói em yêu chị, ha...vậy chắc chắn là em nói dối rồi, nhưng nếu nói em không có tình cảm đó với chị...thì chắc chắn là em đang dối lòng ".

" Em chỉ có thể nói với chị...em rất thích chị, dù nó chưa lớn bằng tình yêu, nhưng nó đủ...để khiến em muốn ở cạnh chị cả đời này ".

Nói xong Chaeyoung cũng ôm lấy Jennie vào lòng, cô nhắm mắt hơi nghiêng đầu hít lấy hương dâu trên người nàng, ngửi được mùi hương dễ chịu, cô càng siếc chặt cái ôm hơn.

Jennie nghe được lời thật lòng của Chaeyoung, trái tim của nàng giống như được bao bọc bởi lớp đường, ngọt ngào đến không thể dùng từ ngữ để diễn tả, nàng chỉ biết cười vui vẻ ôm chặt lấy Chaeyoung.

" Ưm...ứm...Rosie đừng, chị đau...ưm..bé con ". Jennie vừa nói trong nụ hôn vừa đẩy đẩy vai Chaeyoung ra.

Chaeyoung vừa rồi đang ôm Jennie, nhưng khi rời ra cô lại như mất khống chế, mà nhào tới hôn môi nàng, mới đầu chỉ là mút lấy môi nhau, Chaeyoung vừa hôn cô lại liếm liếm môi của Jennie, cảm nhận vị ngọt trên môi nàng càng khiến cô trở nên thô bạo hơn.

Chaeyoung không chỉ hôn môi nữa, mà cô hết cắn lại day day môi nàng, như con thú đang xé thịt con mồi, Jennie vốn đang rất hưởng thụ nụ hôn đó, nhưng rất nhanh nàng bị sự thô bạo của Chaeyoung làm cho đau đớn, mà vừa nói trong nụ hôn vừa đẩy cô ra xa như thế.

Phải dùng hết sức bình sinh nàng mới đẩy được Chaeyoung ra, nàng đẩy cô ra xong liền đưa tay rờ môi mình, khi nàng đưa tay ra thì trên đầu ngón tay đã dính một màu đỏ của máu, nàng cũng cảm nhận đôi môi của mình rất rát.

Nàng bị Chaeyoung cắn đến rách môi rồi.

Nàng quay quắt lại nhìn chằm chằm Chaeyoung, còn nhìn thấy cô đang hết sức biến thái, thò lưỡi của mình ra liếm liếm khóe môi, dính nước miếng cùng máu của nàng.

Jennie nhìn thấy cảnh tượng đó liền đen mặt, xong nàng lại quay đầu đi không thèm ngó ngàng đến cô nữa.

Nhưng mới quay đầu đi, thì nàng đã bị Chaeyoung dùng lực cưỡng ép quay đầu lại, Jennie có chống cự nhưng chỉ một lúc rồi nàng cũng thôi, để mặc cô muốn làm gì thì làm.

Khi kéo Jennie về hướng mình, Chaeyoung nhìn nàng một lúc, xong lại cúi đầu xuống.

Jennie thấy Chaeyoung cúi đầu, trong đầu liền bất lực nghĩ ' Con mẹ nó...lại muốn hôn ? '.

Nghĩ là vậy, chứ nàng cũng đâu thoát ra được, nên nàng nhắm mắt để yên luôn, nàng hy vọng Chaeyoung thấy nàng đáng thương, mà có thể cho nàng chết nhẹ nhàng chút.

Nhưng không như nàng nghĩ, Chaeyoung chỉ chạm môi nàng vài chục giây là rời ra, cũng đồng thời buông vòng tay đang ôm lấy nàng ra theo.

" Em xin lỗi...chị đau lắm hả ? ".

Chaeyoung buông tha Jennie xong, cô lại lo lắng nhìn môi nàng.

Jennie thấy hành động của Chaeyoung liền thấy sợ, nàng không ngờ cô còn bị đa nhân cách nặng hơn nàng nữa.

' Chị đau lắm hả ? Con mẹ em, để tôi cắn em đến chảy máu xem, em biết có đau không liền...grừ.. '.

Trong đầu Jennie nghĩ đến tin tức nàng lướt Facebook hồi sáng, có tiêu đề ' Giết người yêu dấu xác dưới mương '. Nàng nghĩ, mình có nên cho Chaeyoung một vé đi theo cái tên xui xẻo kia không.

Trong lúc Jennie đang nghĩ vớ vẩn, thì Chaeyoung ở bên đang dùng khăn lau vết máu trên môi cho nàng, khi cô vừa chạm lên môi Jennie thì.

" Áaaaa...đau...em bị điên hả ? Cái khăn giấy đó nãy chị ăn Tokbokki xong lau miệng đó...ớt không em không thấy hả ? Hu hu...cái môi của tôi, hức hức...nóng quá.. ".

Jennie vừa chửi vừa đánh vào người Chaeyoung, xong lại giẫy nẩy lên mếu máo khóc.

Chaeyoung bị đánh mà lại như không thấy đau, ngược lại khi thấy Jennie đau rát làm khùng làm điên, cô lại luống cuống không biết làm sao cho nàng bớt đau.

Jennie càng khóc càng đánh cô dữ dội, dù thân thể Chaeyoung chịu được, nhưng tinh thần của cô đã sắp phát điên rồi, cô đang nghĩ cách giúp nàng bớt đau, còn nàng thì cứ đánh cô như bà điên vậy.

Chaeyoung rốt cuộc chịu không nổi, dùng lực bóp miệng Jennie chu ra, xong cô cúi đầu mút môi của nàng, cố nhẹ nhàng dùng nước bọt của mình giúp nàng dễ chịu.

" Ưn... ".

Jennie lại bị cưỡng hôn lần hai, nàng trợn tròn mắt, khi cảm nhận miệng của mình, dính toàn enzyme ptyalin của Chaeyoung.

Hôn một lúc không thấy Jennie kháng cự nữa, cô mới buông nàng ra, khi Chaeyoung rời môi nàng, Jennie đã nhìn thấy sợi chỉ bạc trong truyền thuyết, do chính mình cùng Chaeyoung tạo ra.

Nàng đã nghĩ đến hàng tá cảnh ngọt ngào khi cả hai tạo ra sợi chỉ đó, nhưng nàng không ngờ thực tế lại phũ phàng như vậy.

Chẳng phải là khung cảnh lãng mạn, càng không phải là tình huống ngọt ngào, Jennie cảm thấy mãng cầu hay măng cụt, tam tai sao bằng nàng.

Chaeyoung khi rời ra thì thấy Jennie cứ đờ đẫn như kẻ ngốc, cô lại nghĩ là do lúc nãy mình thô bạo, nên đã khiến nàng sợ, cô nhẹ nâng càm Jennie lên nhìn mình.

" Jennie à...lúc nãy không phải do em thú tính đâu.. ".

Chaeyoung vừa nói Jennie đã trả lời trong đầu mình.

' Có...em chẳng những thú tính, em còn rất biến thái nữa '.

" Lúc nãy em cắn môi chị thô bạo, là muốn để lại ấn tượng sâu sắc, cho chị khó quên lần đầu chúng ta hẹn hò thôi ".

Nghe vậy gương mặt nàng không thay đổi, nhưng miệng Jennie thì hơi nhếch lên.

' Đúng...chị thật sự rất ấn tượng nha, ấn tượng đến ngủm củ tỏi, đến khi đầu thai cũng sẽ không quên đâu '.

Chaeyoung thấy Jennie cứ tròn xe mắt nhìn mình mà không nói gì, Chaeyoung thấy hơi lạ nhưng cũng kệ mà nói tiếp.

" Em muốn để chị biết, dù hiện tại em không thể đưa trái tim trọn vẹn cho chị, nhưng Jennie à...chị cũng đã có vị trí đặc biệt trong tim em ".

" Xin chị hãy cho em thời gian, cũng đồng thời cho em tình yêu của chị...và hứa với em, sẽ luôn tin tưởng em, đến khi có thể, em sẽ yêu chị bằng cả sinh mạng của mình...được không Wifey ? ".

Chaeyoung vừa nói, cô lại nắm chặt tay của Jennie, hai mắt cô cũng đã đọng nước từ bao giờ, Jennie nhìn thấy sự chân thành của Chaeyoung, nàng đặt tay còn lên lòng ngực của cô, cảm nhận nhịp tim đang đập qua nhiều lớp áo đó.

Dường như nàng cũng đã cảm nhận được, những thứ mà Chaeyoung đang chịu đựng vậy.

Hai mắt Jennie cũng rưng rưng, nàng cười cười nhìn cô gật đầu.

" Chị hứa với em, sẽ chờ đến khi em có thể yêu chị, sẽ luôn tin tưởng em tuyệt đối, sẽ không bao giờ rời bỏ em, và chị cũng sẽ yêu em bằng cả sinh mạng của mình, chị hứa với em...Hubby của chị ".

Jennie nói xong nàng ôm chằm lấy Chaeyoung, khi nàng nhắm mắt kê đầu lên vai của cô, hai hàng nước mắt cố chịu đựng, cuối cùng cũng không ngăn được chảy ra.

Nàng không biết vết thương của Chaeyoung là gì ? Nó sâu nặng như nào, nàng chỉ biết người con gái mình ôm trong lòng, nếu không có mình xuất hiện, nếu không có mình dang tay ôm lấy.

Nàng cảm nhận nếu nàng không đến yêu thương cô, cô sẽ giống như cái xác không hồn vậy, chỉ là tồn tại, chứ chẳng phải đang sống.

.....

" Đưa chị đến đây được rồi, em về nhà đi...Hubby về cẩn thận nha ".

Jennie đứng trước nhà mình, nàng ngại ngùng cười căng cả hai má kêu cô ra về, Chaeyoung nhìn thấy cặp má của Jennie căng tròn như bánh bao, cô liền cứng đơ người, cô có cảm giác, như cô đã từng nhìn thấy nụ cười đó ở đâu rồi vậy.

Nhưng nhất thời cô không thể nhớ ra, nên cũng đành cười gật đầu, xong cô còn tiến tới chu môi, tay thì chỉ chỉ vào môi mình.

Jennie thấy Chaeyoung đòi hôn nàng liền tắt ngay nụ cười, cô thật là, đang ở trước nhà nàng mà lại lớn mật như vậy.

Jennie đang do dự thì thấy gương mặt Chaeyoung buồn bã, hai má cô phồng to ra, cái môi đang chu cũng trù ụ xuống, nàng thấy vậy thì trong đầu thầm nghĩ.

' Mẹ nó...con mẹ nó, sao lại đáng yêu dữ vậy nè, muốn cạp cái má đó quá đi '.

Jennie nhìn tới ngó lui xung quanh, không thấy ai nàng mới đến gần Chaeyoung, ngại ngùng nhón chân hôn lên môi cô.

" Ưn...Rosie buông...ưm..ra ".

Jennie lúc đầu chỉ tính hôn Chaeyoung một cái liền buông ra, nhưng với Chaeyoung như thế nào đủ, cô biết thế nào nàng cũng sẽ hôn xong liền chạy, nên cô đã dang tay ôm chặt nàng từ trước, nên Jennie cố như nào cũng không thoát được.

Cả hai đứng trước sân nhà hôn nhau say đắm, tiếng mút môi cũng khẽ vang lên, cả hai cứ miệt mài hôn, mà không nhận ra có người đứng ở trên ban công nhà, đang trợn mắt há mồm nhìn chằm chặp cả hai.

" Hờ...như này thì mới ngủ ngon chứ, ha ha...em về nha ". Chaeyoung vừa buông ra, vừa cười chọc ghẹo nàng.

Jennie giận tím mandoo, nhưng nàng thật sự cũng rất thích, Chaeyoung chủ động chiếm hữu mình như vậy, nàng từ đỏ mặt vì tức giận, liền chuyển thành đỏ mặt vì ngại ngùng.

" Đồ biến thái nhà em, đồ háo sắc, cút mẹ em đi.. ".

Jennie nói Chaeyoung cút đi, mà tay nàng lại nắm chặt gốc áo của cô không buông.

Chaeyoung nhìn Jennie khẩu thị tâm phi mà cười ngượng, vậy là Jennie muốn cô cút đi dữ chưa ?.

" Được rồi...em cút, mà nếu chị thích cái áo này thì nói em, chứ đừng có giữ chặt như vậy...em mà cút đi là rách áo đó ". Nói xong, cô làm vẻ mặt cầu xin nhìn Jennie.

Jennie biết Chaeyoung đang cố tình nhắc nhở mình thì xấu hổ buông tay ra, nàng đâu có cố ý đâu ! Nàng chỉ cố tình giữ người ta ở gần mình lâu một chút thôi, Chaeyoung đáng ghét không hiểu ý nàng gì cả.

" Ờ...rồi đó, biến lẹ về nhà mấy người đi ". Jennie nói xong hắt mặt sang hướng khác giận dỗi.

" Jennie à ! Chị thật sự muốn giữ em lại thì nói thẳng đi, chứ đừng trẻ con níu kéo em như vậy ".

Jennie nghe Chaeyoung nói vậy thì nổi đóa, nàng đã buông gốc áo của cô ra rồi, cô còn ở đó giả ngu với nàng, nàng cảm thấy cô mới là làm trò trẻ con níu kéo nàng thì có.

" Nè he...em đừng có...đừng có, đừng có để chị nắm cái móc khóa nữa, aiss...sao chị nắm cái móc khóa em không nói ? Còn ở đó cố tình giả ngu nữa, cái đồ khó ưa này ".

Jennie khó chịu định quay lại chửi cô một trận, nhưng quay lại mới biết, tay của nàng đang cầm khư khư cái móc khóa của Chaeyoung, lúc cả hai mua ở khu vui chơi.

Jennie vì quê một cục mà nổi khùng chửi xối xả vô mặt cô, Chaeyoung bị chửi thì nghệch mặt.

Cô đã làm gì sai chứ ?.

Jennie chửi xong cũng ba chân bốn cẳng chạy lẹ vô nhà, nàng sợ Chaeyoung phát hiện mình thẹn quá hóa giận, là nàng sẽ bị Chaeyoung cười vô mặt, quê lắm, nên nàng phải chạy trốn trước.

Chaeyoung vẫn ngơ ngác không hiểu gì, cô nhìn vào hướng Jennie vừa rời đi, xong lại nhìn xuống cái móc khóa hình bánh bao có khắc chữ ' Wifey '. Trên tay, xong cũng cười cười lên xe rời đi.

.....

" You know l gotcha ".

" You know that l got you like that ".

" Ain't nobody gon' have your back ".

" Like the way l do ".

" You love it just say you do ".

" l love you and me ".

" Dancing in the moonlight ".

" Nobody can see ".

" lt's just you and me tonlight ".

" l loveyou and me ".

" Dancing in the moonlight ".

" No body can see ".

" lt's just you and... ".

" Ni Ni...con mới đi đâu về đó ? ". Tiếng người đàn ông trung niên vang lên, cắt ngang bài hát nàng đang vừa đi vừa ngân nga.

Jennie đang vu vơ hát trong bóng tối, đột ngột nghe thấy giọng nói cất lên làm nàng giựt cả mình, nàng rụt rè đi về hướng sofa phát ra tiếng nói, nàng ngồi xuống gọi một tiếng.

" Ba.. ".

Gọi xong không khí cũng trở nên im ắng đáng sợ, ông Kim không lên tiếng, Jennie tất nhiên cũng thức thời không nói gì.

Ông Kim trong bóng tối không nhìn ra được biểu cảm của Jennie là gì, và Jennie cũng vậy, hai cha con nhìn nhau một lúc, ông Kim thở dài lên tiếng trước.

" Ba hỏi con đi đâu mới về, sao không trả lời ? ".

Jennie cắn môi suy nghĩ, xong nói " Ba nhiều chuyện quá, mà ba cho Kuma của con ăn chưa ? Con Ku Ku mà sục ký, hay ăn lộn thuốc kích dục của ba như tuần trước...là con méc mẹ đó ".

Ông Kim đang vờ diễn vai người ba nghiêm khắc, giống bộ phim ông mới coi, nhưng đứa con gái cưng của ông lại chẳng hợp tác chút nào, đã vậy còn xem ông chả khác gì osin.

Ông là người giàu có trong top hai mươi người giàu nhất thế giới đấy, thế mà về nhà ông hết bị vợ chửi, vì bị mấy bà hàng xóm thích cái vẻ phong độ của ông, đến cả cô con gái này cũng không cho ông miếng danh dự nào.

Hết kêu ông cho con chó cưng của nàng ăn, còn bắt ông dọn shit của nó, tuần trước ông đi uống với đối tác, bị mấy người đó đưa cho thuốc kích dục dạng bột, kêu ông dùng nó với bà Kim, và nói ông đừng sợ vợ nữa.

Nhưng họ không biết, chứng sợ vợ là do ông duy truyền từ đời ông nội đến ông rồi, nhiều lúc ông nghĩ mấy tên bụng bự đầu hói kia, họ bỏ vợ hay có bồ nhí quá dễ dàng.

Còn ông ở độ tuổi bốn mươi mấy, nhưng nhìn như trai ba mươi là cùng, ông nhận thấy ông vẫn còn rất ngon cơm ấy chứ.

Nhưng chỉ cần nghĩ tới gương mặt bà Kim nhìn ông, khi ông ăn cơm để rớt ra ngoài thôi, là ông đã sợ đến không muốn thở nữa rồi, nói chi dám có bồ nhí.

Cũng vì lần đó họ cứ nhét thứ đó vào người ông, nên ông cũng nhận đại cho xong, đến lúc ông thấy thích hợp muốn dùng thử với vợ mình.

Nhưng không ngờ khi ông quay đi pha sữa, xui xẻo như nào đống thuốc ông để sẵn trên bàn, lại rơi xuống cái bát ăn cơm của Kuma, thế là thằng nhỏ dựng đực rượt ông chạy sút quần.

Sau lần đó Jennie nhìn ông như người ngoài hành tinh vậy, nàng còn muốn mách cho mẹ mình biết, ông Kim thiếu thốn như nào, nhưng ông làm sao để vợ yêu dấu biết được, nên ông đã giao kèo với nàng, hứa sẽ chăm bẵm nhóc Kuma cho nàng.

Jennie lúc đó cũng không nỡ tuyệt đường sống của ông, nên nàng cũng gật đầu giữ kín bí mật giữa hai cha con.

Jennie đợi một hồi không thấy ba mình trả lời, nàng mệt mỏi lên tiếng " Sắp đến ngày Kuma chích ngừa rồi đó, ba lo sắp xếp đưa nó đi chích đi ".

" Mà ba nè, ba không sợ ma thì cũng đừng hù con chứ ? Tự nhiên tắt đèn ngồi lù lù một đống giữa nhà, con không ở chung với ba, còn tưởng nhà có quỷ già đó ".

Ông Kim hứ một cái nói " Thì do mẹ con đó, nói gì mà tối ngủ nhìn cái mặt ba dê quá, bà ấy ra quy định sau mười giờ là phải tắt hết đèn, nếu không bả đuổi hai ba con mình ra đường đó ".

Jennie nghe vậy thì cười cười nói lại " Là đuổi một mình ba, chứ không phải ba với con, bởi vì ba đâu cùng huyết thống với mẹ...ha ha.. ".

" Ờ mà còn nữa.. ". Jennie đứng lên, đang muốn đi lên phòng thì nhớ ra gì đó.

Nàng ngồi trở lại nghiêm túc nhìn ông Kim " Mẹ nói với con, tuần sau là mẹ về Hàn rồi đó...mẹ nói ba bảy giờ ra sân bay lnchoen đón mẹ, he he...hình như mẹ có bất ngờ cho ba đấy ".

Nói xong Jennie nháy mắt tinh nghịch với ông, xong nàng hí hửng đi lên phòng của mình.

Ông Kim dù trong bóng tối nhưng vẫn nhìn ra bộ mặt bỡn cợt của con gái cưng, ông cảm thấy nàng nhất định không phải là con của ông, nàng là con của một mình vợ ông tự tạo, tự sinh ra thì đúng hơn.

Jennie không có một miếng gì giống ông cả, cả tính cách lẫn ngoại hình của nàng điều giống mẹ y đúc, có lẽ vì hai người họ giống nhau, nên ngay cả trước mặt đứa con gái của mình, mà ông cũng trở nên hèn mọn như vậy.

Ông ngồi trên sofa hai tay đặt trên đầu gối, gương mặt ông xụ xuống bĩu môi không vui, xong ông như bị đa nhân cách mà cười hê hê lên.

" Có gì phải buồn chứ...đợi vợ yếu dấu về, mình phải kêu em ấy sinh thêm một đứa nữa mới được, nhất định lần này phải sinh đứa giống mình...ờ, là con trai đi, vậy nó chắc chắn sẽ theo phe mình...ha ha...ha ha.. ".

Ông Kim thì ngồi trong bóng tối cười như Annabelle, còn Jennie khi đứng ở cầu thang, nghe thấy ông Kim muốn tạo phản mình, thì nàng cười nhếch mép.

" Muốn mẹ sinh thêm em cho con sao ? Xin lỗi ba yêu dấu, con đã tính trước rồi...hứ..ba đợi kiếp sau đi ".

Nói xong Jennie cười khanh khách đi lên phòng của mình, nàng cảm thấy giấc ngủ này sẽ rất ngon đây.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#chaennie