3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để thời gian chứng minh tất cả

Nghe có vẻ trừu tượng. Mà trừu tượng thật, câu nói này lần nào cũng làm Sin Geumjae nổi cáu khi nói chuyện với Yoon Sungwon, không có nghĩa là từ chối nhưng cũng chẳng mang nghĩa đồng ý, lửng lơ ở giữa làm người ta chẳng biết nên tiến tiếp hay lùi lại. Ai nghe được câu này thường cũng chỉ kiên trì được vài tuần là nản, vì họ thực sự không biết phải làm sao với câu trả lời mù mờ như tương lai vô định kia nữa

Tiến đến thì sợ tốn thời gian mà không bước tiếp thì sợ bỏ lỡ. Nói đi nói lại thế nào thì cũng chỉ có người kiên trì và sắt đá lắm mới dám đi tiếp, người bình thường như họ thì chịu thôi

Nhưng Geumjae là thằng liều nên nó tiến tiếp :)))

Tiến sâu tới cái câu trả lời của một câu nói mù mờ tới giờ đã được gần 1 năm học. Từ lúc mới nhập học được vài tuần Sin Geumjae đã thổ lộ rồi, Yoon Sungwon nghe câu "tớ thích cậu" nhiều đến mức quen. Hồi đó mới nghe thì tránh tránh né né, giờ thì ngày có nói tỉ lần thì lúc mệt cũng chỉ thấy nhức đầu, lúc vui thì thấy cũng êm tai chứ ngại hay phiền cũng chẳng còn thấy nữa. Quen rồi và cũng có câu trả lời rồi, chỉ có Geumjae vẫn thấp thỏm lo lắng bạn vụt mất khỏi tay mình thôi...

"Ài..., đi thôi nào"

"Đi đâu?"

"Cậu không định ăn trưa à? Chiều nay chúng ta còn lớp Văn Hóa và 2 lớp Toán của ngành Toán Học Đa Phương Diện đấy?"

"À, ừ nhỉ tớ quên mất, vậy tớ ăn trưa với cậu được khum"

"Chứ bình thường cậu ăn với ai mà hỏi vậy?"

Bình thường còn chẳng thèm hỏi, đang ăn phía đối diện sẽ được đặt xuống một hộp nước trái cây và đẩy về phía Yoon Sungwon. Tiếp đó là khay đồ ăn đặt xuống, Sin Geumjae hồn nhiên ngồi đó mà chẳng cần ai cho phép. Cơ mà Geumjae cũng rất biết ý đó nhé, hôm nào mà mấy cái bàn khuất trong góc mà Sungwonie của cậu muốn ngồi bị người ta chiếm mất thì cậu đành nhìn bạn ngồi ở bàn nào đó cạnh cửa sổ, còn mình chỉ dám ngồi bàn gần đó nhìn

Sin Geumjae biết Yoon Sungwon không muốn bị chú ý, mà khổ nỗi bản thân lại là người cả học viện đặt cho cái danh kẻ mạnh. Đi tới đâu không bị bàn luận thì cũng nghe người ta xì xào vài tiếng về mình, giờ chỉ cần thân thiết với bạn nhỏ ở trước học viện một chút là có chuyện ngay. Biết là vậy nhưng Geumjae vẫn giận, sao mà hay sân si quá vậy, người ta chơi với ai thì kệ đi, cứ dí hoài...

May sao bữa trưa nay cái bàn trong góc không bị ai chiếm mất, gấu tuyết nhỏ lấy xong đồ ăn rồi vội về bàn. Ăn uống mà cũng không hẳn hoi, vẫn còn lôi laptop và ipad ra để cày bài tiếp. Vẫn như mọi khi, một hộp nước trái cây được đẩy tới, Yoon Sungwon cũng chẳng quan tâm lắm mà cầm lấy uống. Tiếng cằn nhằn bắt đầu xuất hiện bên tai, cái cậu này lúc nào cũng vậy, thấy em vừa ăn vừa làm là lại lải nhải kêu thói xấu này nọ suốt

Cơ mà em không có thời gian quan tâm nhiều đến thế, cắm cúi làm bài thi thoảng ngồi nghĩ mới cầm cái thìa lên xúc vài muỗng ăn. Phần ăn của Sungwon cũng khá ít, chỉ bằng với một nửa suất ăn của người bình thường, thời gian nghỉ trưa là từ 12h-2h chiều là vào học tiết đầu. Vì muốn tranh thủ để cho bạn còn thời gian nghỉ trưa nên Geumjae thường thu laptop của bạn để bắt bạn ăn hết, đã gầy còn không ăn hết thì lấy đâu ra sức mà học?

Lớp Văn Hóa diễn ra khá suôn sẻ, tiếp theo là lớp Toán Đại Số và Toán Hình Học của ngành Toán Học Đa Phương Diện. Yoon Sungwon chẳng biết sao bản thân lại chọn học giao lưu cái ngành này cho năm nay nữa, khó hiểu thật nhưng có vẻ cũng khá vui, năm sau sẽ là ngành khác chứ học cái ngành Toán Truyền Thống này đau đầu quá...

"Năm sau cậu đăng ký ngành khác á?"

"Ừ, chắc là Tự Nhiên Thiên Nhiên, hoặc Sử Địa Thế Giới chứ học thử Toán Học Đa Phương Diện thấy không quá thiết thực mà còn đau đầu"

"Cậu đăng ký học giao lưu ngành khác thật hả??"

"Cậu hỏi lần thứ mấy rồi Sin Geumjae?"

"Xin lũi..."

Chủ yếu là muốn học cùng Yoon Sungwon thôi chứ Sin Geumjae học ngành gì mà chả được, giỏi đều các môn nên với các ngành học chỉ cần thích nghi 1-2 tuần là Geumjae sẽ theo kịp nhịp độ thôi. Nhưng khác với cậu, Sungwon phải luôn cày bài và ôn tập để đảm bảo bản thân theo kịp tiến độ của mọi người. Thành ra lúc nào cũng thấy bạn nhỏ cắm cúi vào không ipad thì cũng là sách, laptop hơi bất tiện nên chỉ trong lúc ăn hoặc ngồi thư viện mới dùng thôi

Nhoáng cái mùa đông đã đến, học viện cho phép học viên về nhà để cùng vui giáng sinh và năm mới với gia đình. Nhưng ai muốn thì ở lại, không sao kí túc của học viện vẫn chứa, vẫn có các giáo viên sẽ ở lại vì họ vốn đã ở đó trong hàng chục năm qua. Còn ai cần về thì vẫn về thôi. Đám Sin Geumjae và Yoon Sungwon thì ở nhà chung nên muốn ở lại cũng chẳng ai thèm quản lý, dạng là cái xóm trọ mà cũng không giống lắm, kiểu là 6 thằng đực sống chung trong 1 cái nhà có 5 phòng ngủ ấy

"Cậu không dọn đồ để về à Sungwonie? "

"Cậu nghĩ sao?"

"...cậu muốn đón giáng sinh và giao thừa với gia đình tớ không? Cũng coi như là ra mắt..."

Vế sau nói nhỏ, gấu tuyết không nghe thấy mà chỉ nghe lọt tai lời mời của bạn vì đang bận xoay sở với con Neeko và con bài LeBlanc của giáo sư Lee Sanghyeok, bồ anh Han Wangho đang học năm cuối của học viện. Lâu lâu mới rảnh để chơi trận game mà gặp ngay quỷ vương ở đội địch. Khỏi nói cũng biết gấu nhỏ lơ là rồi quên luôn lời đề nghị của bạn. Nhưng Sin Geumjae cũng không vội, chui vào giường bạn nằm bấm điện thoại, cậu nói với ba mẹ là sẽ dẫn bạn nhỏ mà cậu hay kể về cho ba mẹ nên bảo họ chuẩn bị một chút...

Nghe tiếng trụ nổ cùng giọng mũi vì vươn vai mà phát ra của bạn, con rái cá nãy giờ giãy trong chăn người ta chui ra. Liếc qua kda của gấu tuyết, bị anh Sanghyeok dí cho hẳn 8 mạng cơ mà... Anh đó ảnh lớn tuổi mà ảnh chẩu lắm, camp hẳn 8 mạng thì chắc là do trả thù vụ hôm trước anh Wangho đi chơi với Sungwon mà không nói gì với ảnh rồi

"Xếp vali đi Sungwonie "

"Gì? Là sao?"

"Về nhà tớ, nhanh lên tàu sắp đến rồi"

"Ơ nhưng mà sao lại vậy-"

"Mùa đông cậu mặc áo khoác nào?"

"Cái áo phao trắng sữa đó đó"

"Ngồi đó đi"

Cũng chưa hỏi rõ vấn đề nhưng thấy Sin Geumjae hối mình nên Yoon Sungwon cũng cứ hỏi gì trả lời nấy, quên mất mình phải hỏi bạn cái gì và cũng chẳng biết là mình sẽ đi đâu. Cả quá trình xếp đồ người hỏi cứ hỏi người đáp cứ đáp, xếp một hồi bạn lớn cũng xếp xong cái vali cho bạn nhỏ. Lôi đồng hồ ra xem, còn 15 phút nữa tàu sẽ tới, đi bộ từ đây ra ga dần là vừa rồi

Mà từ từ đã, nhìn cái người đang ngồi ngỗ trên giường, áo len dày nhưng vải siêu mềm và quần bông...ừ là quần bông đấy, Han Wangho tặng nên không thể ý kiến gì được, với đôi tất ban nãy mới bị Geumjae ép đi vào và đôi dép bông gấu bắc cực. Nheo mắt rồi trùm cho bạn nhỏ cái áo phao và khăn quàng cổ xong, bạn lớn một đường kéo luôn cái người nãy giờ vẫn ngây ngốc chẳng hiểu gì ra ngoài luôn cho kịp. Vẫn rất lẽ phép nhé, ra khỏi cửa vẫn biết gào mồm lên chào các anh lớn trong nhà cả

Lee Chanhyeok, Moon Jeongwoon, Han Jinsol và Lee Hyeonseo cũng chỉ chào với lại một câu rồi dặn hai đứa đi cẩn thận. Sau đó cũng việc ai nấy làm, bản thân các anh cũng phải xếp đồ để và nhà đó chứ đâu phải mình hai đứa kia được về đâu. Đã về lại còn dắt díu nhau về nữa, Yoon Sungwon có vẻ năm nay sẽ về nhà Sin Geumjae rồi nên không lo

-----------

Thời gian update chap mới (nếu t viết kịp lịch): 12h trưa 2-4-6
Còn hôm nào không đăng thì 1 là quên 2 là không viết kịp thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro