18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang nắng tự dưng lại mưa, không mang ô nên Yoon Sungwoon và Sin Geumjae phải ở lại trường một lúc ngớt ngớt mưa mới về được. Geumjae nhân lúc mưa bay bay chạy ra gần đó mua cái ô rồi quay lại đón bạn nhỏ, cậu không dám để Sungwoon ốm đâu... Trên đường về gặp Park Joonhyeong đang trùm chung cái áo chạy mưa với ai đó trông cũng nét nào ra nét đấy, nhìn có vẻ 2 người chạy mưa nhưng nói cười vui vẻ lắm

"Không biết anh Changhyeok nhìn thấy cảnh này thì mặt mũi thế nào nhỉ"

"Thế nào là thế nào"

"Lát về nhà rồi cậu biết"

Yoon Sungwoon không hiểu mà Sin Geumjae cũng không vội trả lời, cậu muốn cho bạn nhỏ của mình được xem cái vẻ mặt khó coi của anh mình đó mà. Mồm Lee Chanhyeok nghe có vẻ không quan tâm vậy thôi, để lát nữa xem ảnh biết chuyện thì cái mặt ảnh trông thế nào

"Chào cả nhà bọn em mới về-"

"Lee Chanhyeok? Ai làm gì anh mà mặt mũi trông khó coi vậy?"

Lee Chanhyeok đã không trả lời thì thôi còn có vẻ giận dữ lắm, mở cửa ra ngoài mặc kệ lời ngăn cản của 2 đứa em mình cầm ô ra ngoài giữa mưa lớn. Yoon Sungwoon bất lực gọi theo thì còn buồn cười hơn khi nghe câu trả lời

"Anh có hiểu bọn em nói gì không Chanhyeok, mưa to lắm đấy đi đâu vậy"

"Park Joonhyeong nó đang về với thằng em khóa dưới, anh đi giải thoát cho thằng bé đó đây"

"Giải thoát cho người ta hay đi bắt người của anh về vậy?"

"Geumjae, anh ấy đang cáu..."

Sin Geumjae chỉ cười cười rồi kéo tay bạn nhỏ nhà mình vào nhà. Yoon Sungwoon cũng không phải là ngu ngốc gì mà không nhận ra biểu hiện lạ của anh mình, cũng đành chẹp mặc kệ thôi chứ biết sao được

"Cậu lấy khăn ra làm gì vậy Geumjae? "

"Lát cậu biết ngay ấy mà, nhớ để ý anh Chanhyeok về nhé"

"Sao cậu cứ úp úp mở mở cái gì vậy"

"Sungwoonie còn nhớ đợt trước anh Chanhyeok nói gì không?"

"Hửm?"

Vòng lại quá khứ khi mà Sin Geumjae nói với Lee Chanhyeok rằng bạn của anh đi với người khác thì anh cũng nổi khùng lên giống cậu thôi, cơ mà đợt đó ảnh mạnh miệng lắm. Giờ thì hay rồi, chạy ra giữa trời mưa để bế người về là biết anh này ảnh cỡ nào, chẩu không ai bằng luôn chứ...

Không lâu sau đã nghe tiếng cửa mở, kèm theo đó là giọng cằn nhằn của Lee Chanhyeok và tiếng nói có hơi chút hoảng của Han Jinsol

"Sin Geumjae, lấy anh cái khăn"

"Khiếp, Lee Chanhyeok mày đi đâu mà ướt như chuột lột vậy em? Cả Joonhyeong nữa, sao không về mà để ướt vậy em"

"À...chuyện hơi dài ạ"

Sin Geumjae cầm khăn xuống cho 2 người, Park Joonhyeong tắm xong trước rồi xuống phòng khách ngồi, trong lúc Lee Chanhyeok đang tắm thì anh bất lực kể lại chuyện. Chẳng là hôm nay anh quên mang ô, nhắn cho Lee Chanhyeok thì mới biết thằng trời đánh về rồi nên đành thôi đứng đợi. Nào ngờ đang đợi thì gặp Lim Hyeonseung, từng ở chung phòng kí túc với anh mà sau chuyển ngành học còn Joonhyeong chuyển ra khỏi kí túc nên ít khi gặp. Nay gặp lại ngay lúc Park Joonhyeong đợi mưa tạnh, Lim Hyeonseung và anh khá thân nhau, cậu này còn được cái chỉn chu nên ô dù mang đủ

"Rồi em ấy đề nghị đưa em về xong em cũng đồng ý"

"Mà đi được nửa chừng thì Chanhyeok nhắn lại bảo với em là để nó đón"

"Xong anh từ chối rồi nhưng Lee Chanhyeok vẫn tới đón anh?"

"Chính xác là như vậy..."

"Thế sao 2 đứa ướt như chuột lột vậy?"

"Ầy..."

Sau khi tước Park Joonhyeong về với tay mình xong, để cho bạn chào tạm biệt cậu đàn em đang cười toe toét kia xong thì 2 người đi về. Trên đường về vẫn bốp chát nhau bình thường thôi, đi với Lee Chanhyeok thì tán ô luôn nghiêng về phía Park Joonhyeong, anh biết điều đó. Nhưng có nghiêng mức nào chăng nữa thì cũng không tránh khỏi trường hợp xấu nhất

Một chiếc xe bus chạy nhanh qua, nước tạt cao đến ngang đầu Park Joonhyeong, ừ thì dù sao anh cũng khá nhỏ người thật. Đáng ra là bị tạt cho bay cả kính rồi đấy nhưng mà có thằng bạn chí cốt nó ấn ra sau lưng nó che cho, lâu lâu cái người này cũng tỏ ra đáng tin lắm nên Joonhyeong kệ cho bạn mình tự xoay sở. Rồi cuối cùng cả 2 về với bộ dạng không thể thảm hơn, Park Joonhyeong ướt áo còn Lee Chanhyeok là ướt từ đầu tới chân...

"Hay hôm nay anh ở lại đây đi anh Joonhyeong?"

"Không sao đâu, lát nữa anh sẽ về"

"Sungwoon nói vậy mà mày còn về là mày có lỗi với em ấy lắm đó"

"Chứ không phải do mày sợ t nhảy cái áo tao đang mặc của mày hả?"

"Lại thèm? Cả tủ đó, lấy cái nào chẳng được"

"Vậy anh Joonhyeong ở lại nhé? Em bảo anh Hyeonseo nấu ăn đây"

"Ơ..."

Phòng thủ hớ hênh nên bị 2 anh em Yoon Sungwoon ép vào tình huống phải ở lại, đành vậy thôi chứ biết sao giờ. Dù gì anh cũng không nuôi con gì hay trồng cái gì cần chăm, mà cũng ở 1 mình nên coi hôm nay như thể đi chơi cũng được

Yoon Sungwoon quý anh lắm nên cả tối cứ tíu tít với anh, bỏ mặc Sin Geumjae ngồi u ám một góc nhìn hai người. Geumjae muốn can thiệp nhưng Geumjae không có dám... Cậu sợ làm tụt hứng em nhỏ nhà mình, trông bạn vui thế kia cơ mà, giờ nhào vào kiểu gì mặt mũi cũng trầm xuống cho mà xem...

"Đi ngủ mấy ní ơi, đứa nào còn thức tao vất ra khỏi nhà đóoo"

"Nhà có khách đấy anh Jinsol àaaa"

"Kệ kháchhh"

Đứa trên tầng đứa dưới tầng gào rú nói chuyện với nhau suốt ngày quen thành thói, vốn Han Jinsol là người nói nhiều nhưng mà không thích ồn ào. Ở với cái tụi này lâu anh vô tình cũng bị cuốn vào cái lối sống có hơi suồng sã của tụi này rồi...

Park Joonhyeong có hơi sốc với cái văn hóa và nền văn minh của nhà này, anh có nghe Sungwoon kể là nhà toàn báo thầm lặng rồi nhưng mà đâu có ngờ 11 giờ đêm mà tụi này nó vẫn gào mồm lên với nhau vậy... Thành ra cái anh bé này ngồi im thít trên ghế chẳng dám hó hé gì, nhìn đến là thương ấy. Sin Geumjae không muốn can thiệp chuyện nhà người ta nên bắt gấu nhỏ của mình về, kệ anh họ Lee kia tự xử lý chuyện nhà mình đó

"Rồi cậu có định đi ngủ không tớ còn biết đường"

"Ngủ ở đâu, cậu không nói ai biết"

"Phòng tớ chứ sao, cậu úng nước rồi à?"

"Đã bao giờ ngủ lại đâu mà biết"

"Thì sau ghé nhiều hơn là biết"

Sin Geumjae và Yoon Sungwoon vẫn chưa vào phòng, mà không chỉ 2 đứa, mấy người còn lại cũng chưa vào phòng. Cả nhà ngồi nghe lén cuộc đối thoại giữa đÔi bẠn kia, lúc còn mọi người thì mày mày tao tao lúc cả nhà mất bóng thì lại cậu với tớ, giờ nói hai người này không có gì là xạo ke rõ luôn đó. Mấy anh em ngồi nhìn nhau cười vô tri, 2 cái người này mập mờ còn buồn cười hơn cả 2 đứa nhỏ nhỉ

"Em nghĩ mình nên đi ngủ"

"Ừ, nghe tí nữa anh điếc mất"

"Có nói cái gì khó nghe đâu mà điếc ba..."

"Im đi Lee Hyeonseo, mày làm sao hiểu được"

"Em thấy anh Hyeonseo nói đúng mà"

"Được cả anh nữa Moon Jeongwoon..."

"Tóm lại là đi ngủ, đi nào Sungwoonie"

"Ò, các anh ngủ ngon"

"Mấy đứa ngủ ngon"

Lee Chanhyeok và Park Joonhyeong hoàn toàn chả biết gì về việc cuộc đối thoại bị nghe lén. Nhưng cũng không lâu cũng kéo nhau vào phòng, vì phòng có giường tầng nên anh em nghĩ Lee Chanhyeok vẫn sẽ kéo Park Joonhyeong ngủ chung. Cơ mà tiếc quá, Joonhyeong tỉnh táo hơn mọi người nghĩ nhiều, anh ngủ 1 mình 1 giường nhé. Cũng vì thế mà làm họ Lee suy ngẫm lắm

Bao giờ mình mới được như Sin Geumjae nhỉ?

"Hắt xì"

"Cơm muối... Geumjae ốm hả?"

"Không có, tự dưng hắt hơi vậy thui"

"Mà Sungwoonie học đâu ra cái gì mà cơm muối vậy?"

"Myungjoo dạy tớ đấy, cậu ấy bảo chỗ cậu ấy có ai hắt xì sẽ đều nói thế"

Sin Geumjae không muốn nghe nữa, chưa gì lại nhắc đến con bé đó rồi. Quyết đoán kéo bạn nhỏ của mình đi ngủ, hôm nay là một ngày dài cậu không được dính lấy bạn gấu của mình rồi. Giờ phải tranh thủ thôi...

----------

Chúc mừng T1 vô địch
Và tạm biệt Forest, Nice, Baut...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro