I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Sungwon và Sin Geumjae là bạn hàng xóm từ bé, 2 bên gia đình cũng biết nhau. Vì 2 gia đình thân thiết nên 2 đứa học chung với nhau từ tiểu học tới khi lên cấp 2, cấp 3. Suốt ngày dắt díu nhau đi học đi chơi riết rồi một đứa đi đâu mà không có đứa còn lại là người trong làng thắc mắc ngay. Sungwon trông hiền như cục bột vậy mà cũng nghịch ác, rủ Geumjae đi chơi net mãi thôi tại nhà không có máy. Geumjae thì chiều chuộng bạn từ bé, chẳng từ chối cái gì bạn yêu cầu bao giờ nên cũng đi với bạn

Cứ vậy 2 đứa đánh LoL với nhau, cuối cấp 2 đã lên được bậc rank Thách đấu. Rồi việc học cũng cần tới máy tính, gia đình 2 bên sau nhiều lần bàn bạc cũng mua máy cho 2 đứa. Lúc có máy ở nhà, gấu tuyết còn nhớ rõ rái cá nói như này

"Vậy tốt rồi, chứ mỗi lần ra net mùi này mùi kia rồi có người nhòm ngó không thoải mái"

Bẵng đi 1 thời gian, thi chuyển cấp xong, trong kì nghỉ hè đôi bạn đồng niên vẫn dính nhau như keo. Thực ra là cũng bị bố Yoon và bố Sin nhắc nhở việc phân hóa, ừ, đã có đứa nào phân hóa đâu, nhỡ dở... Mà thôi tạm bỏ qua

Cho tới khi Sin Geumjae quyết định bước chân vào con đường chuyên nghiệp, lúc ấy Yoon Sungwon vẫn còn mông lung với mọi thứ mà không biết nên quyết định ở lại vùng quê này để học lên cao hay nghỉ để đánh chuyên nghiệp với bạn. Suốt cả kì nghỉ hè, phải đến khi ngày cuối Sin Geumjae chuẩn bị lên đường đi Seoul thì Yoon Sungwon mới quyết xong được. Tối hôm ấy 2 nhà ăn với nhau bữa cơm thân mật, mà cái đứa gầy nhất lại trốn tiệt trên phòng không chịu xuống ăn làm ba Yoon và bố Yoon không biết phải làm sao

"Sungwonie, ngày mai Geumjae nhà ba mẹ Sin đi rồi con không định xuống ăn với bạn hả?"

"Mẹ Sin bảo mọi người ăn đi, con không đói đâu"

Mẹ Sin và rái cá lên tận cửa phòng dỗ dành mãi mà không được nên đành xuống, còn vì sao Yoon Sungwon có cả ba và bố thì rõ rồi, ba Yoon là O còn bố Yoon là A chứ sao má. Nhà Sin Geumjae thì mẹ Sin là B còn bố Sin là A, chuyện tình của ba mẹ Sin nghe hay lắm nhưng không kể đâu. Sin Geumjae cũng đứng cạnh ngóng bạn ra với mình nhưng khổ nỗi chỉ nghe được cái giọng mềm xèo phía sau cánh cửa chứ không thấy người đâu

"Sungwonie...ra ngoài với tớ đi mà..."

"Geumjae cứ ăn trước đi, tớ không muốn ăn"

"Ò..."

Rồi chỉ thấy một chú rái cái với vẻ mặt tiếc nuối đi xuống nhà mà không ôm theo bé gấu tuyết bên cạnh. Hai bên (thông) gia đình cũng chỉ biết nhìn nhau mà lắc đầu, một đứa thì thích bạn không rời ra được, một đứa thì vừa lì vừa bướng. Người đau đầu vẫn là người đẻ ra tụi nó mà...

"Alo? Sungwon sao chưa ngủ?"

[Xuống mở cửa cho tớ]

Chưa kịp tắt máy, Yoon Sungwon đã nghe thấy tiếng Sin Geumjae vất điện thoại lên giường rồi vội xuống mở cửa cho mình. Còn chưa kịp mở mồm nói gì đã bị cái bạn béo béo kia ôm chặt vào lòng rồi... Tay nhỏ đẩy ra mãi không được nên đành thủ thỉ đàm phán với cái cậu kia

"Geumjae thả tớ ra để nói chuyện đã..."

"Sungwon không trốn nữa đúng hong"

"Đúng rồiii, không trốn cậu nữaaa"

Tuy là chưa có kinh tế nhưng rái cá là một người tinh tế, biết cái đứa trốn tiệt trong phòng kia vẫn chưa ăn gì nên ấn bạn xuống ghế còn mình vào bếp làm gì đó cho bạn ăn. Sin Geumjae tin chắc trong đa vũ trụ, ở bất kì vũ trụ nào thì Sungwon của cậu cũng không biết nấu ăn hoặc nấu ăn dở cho coi vì bạn này học gì cũng được duy học nấu ăn thì thẩm mãi không vào. Mà cũng không cần học, em nhỏ chỉ cần lo ăn thui nấu để cậu nấu là được rồi

"Tớ muốn ăn đồ ngọt..."

"Cậu không sợ đói hay sao mà còn đòi ăn đồ ngọt"

"Không sợ, không sợ, không sợ, lêu lêu lêu lêu lêu lêu"

"Lại học đâu ra cái gì nữa rồi..."

Cằn nhằn là vậy nhưng tay đang lục đồ nấu mì cho bạn lại đổi sang lôi trái cây trứng sữa ra, chốc sau lại thấy trộn bột rồi bắc chảo lên bếp. Hương thơm nhè nhẹ thoảng ra từ bếp báo cho gấu tuyết nhỏ biết, thực đơn của đêm nay là pancake và sữa rồi. Món này lâu lắm lắm lắm rồi rái cá mới chịu làm lại mà chẳng biết vì sao, mấy lần trước toàn làm bánh gì gì đâu không

Nhưng mà ngon

"Vậy...cậu định nói gì-"

"Khụ khụ..."

"Ê hong được, cái gì vừa nói đã sặc vậy huhu..."

"Không có, bị sặc bình thường thôi"

Cứ thấp thỏm ngồi nhìn bạn mình ăn, mà bạn thì như chẳng có ý định gì là muốn nói mà cứ tập trung ăn. Không chịu nổi nên thôi mình tài mà, tài lanh nên cứ hỏi thôi. Đâu có ngờ hỏi xong bạn nhỏ sặc đâu...

"Tớ đi với Geumjae nha?"

"Hả?"

"Tớ bảo, tớ đi luyện rồi đánh chuyên nghiệp với Geumjae nha?"

Thông tin hơi nặng khiến cho người bình thường vốn thông minh như Sin Geumjae phải ngờ nghệch mất một lúc, đến khi Yoon Sungwon ăn xong rồi tự dọn bát đĩa vào bồn định tự rửa thì mới tỉnh. Chạy lại nhấc cái bạn định thò tay rửa bát ra đặt ngồi ở cái ghế để sẵn bên cạnh, Geumjae vừa rửa bát vừa hỏi đi hỏi lại mấy lần xác nhận xem bạn có nói thật không. Đến khi bạn khẳng định chắc nịch tới lần thứ n*+1 rồi thì mới chịu tin

"Cậu soạn đồ chưa, cần tớ giúp không?"

"Tớ soạn xong hết rồi, tạm biệt bố và ba luôn rồi, mai chỉ lên xe xong đi luôn thui"

"Bố mẹ tớ biết không?"

"...biết chứ"

Ủa rồi sao có mình Geumjae là không biết? Ủa??? Là sao? Sao người biết chuyện này cuối cùng lại là cậu chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro