Về Quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới qua tết, Sin Geumjae đã rủ bạn về quê thăm ba mẹ với mình. Xạ thủ biết tết vừa rồi bạn chỉ về nhà đón giao thừa rồi đi ngay, vì gia đình Yoon Sungwon thế nào mọi người đều biết rõ. Nên cậu muốn rủ bạn nhỏ về chơi với gia đình mình cho vui, dù sao mấy ngày tới kí túc cũng chẳng có ai, ở một mình chỉ sợ cái người này uống nước sống qua ngày rồi hẹo lúc nào không ai hay mất

Ban đầu nghe đề nghị của bạn Yoon Sungwon cũng có hơi quan ngại, thú thực thì từ khi nhận ra bản thân thích bạn thì em nhỏ dính bạn nhiều hơn trước gấp mấy lần. Bạn nhỏ cũng lờ mờ nhận ra (sau bao lần Sin Geumjae ngỏ lời), nhưng trong tình yêu đường giữa lại là cái kiểu giống ngày xưa hơn. Cần nhiều thời gian để quan sát và suy nghĩ. Cơ mà nghĩ mãi thì cũng chẳng phải vấn đề, thôi thì cứ nhá cho người ta tí đèn xanh vậy...

"Aigu, Geumjae về rồi hả? Vào đây nhanh không lạnh nào"

"À? Đây là...?"

"Đây là bạn con, con nói con có đưa bạn về đó, Sungwonie đây là mẹ tớ"

"Con chào cô ạ, con là Yoon Sungwon "

Mẹ Sin nhìn đứa nhỏ trắng trắng gầy gầy núp nửa người sau con trai mình, nghĩ nghĩ một lúc tự dưng cười rộ lên rồi rạng rỡ kéo hai đứa nhỏ vào nhà. Vào nhà gặp ba Sin đang nấu canh trong bếp, xạ thủ lên tiếng chào ba, rồi lại giới thiệu bạn nhỏ của mình cho ba nghe. Ba sin cũng cười cười rồi giục hai bạn cất đồ xuống ăn tối

"Hai đứa chắc đi đường mệt rồi, ăn xong không cần dọn, để ba mẹ dọn cho nha"

"Con biết rồi ạ, canh kim chi nay ba nấu hơi nhạt ha..."

"Ba sợ đứa nhỏ Sungwon không ăn cay được nên nấu gia giảm lại một chút thôi chứ có gì đâu"

"Thế mà lúc con bảo con không ăn cay ba lại cho cả muỗng tương ớt vào..."

"Con khác bạn nhỏ của con khác chứ"

Nhìn hai ba con hơn thua nhau mà buồn cười, mẹ Sin vô thức nhìn Yoon Sungwon đang cười tít hết cả mắt quay sang nhìn con trai mình. Hai đứa nhỏ này có nết cười giống nhau thật, cười không thấy mặt trời lâu luôn cơ chứ. Cảm giác có người nhìn mình, đường giữa nhìn mẹ Sin rồi vội vàng đưa mắt đi chỗ khác, em không dám nhìn lâu đâu...

Chưa gì mà đã qua 3 ngày ở nhà Sin Geumjae, một khoảng thời gian không quá ngắn nhưng cũng không quá dài. Yoon Sungwon cũng dần quen và bớt ngại hơn với gia đình bạn, đường giữa  giao tiếp với mọi người nhiều hơn và tự nhiên hơn rất nhiều so với ngày đầu tiên

"Ngày mai hai đứa có muốn đi câu cá với ba không?"

"Thời tiết này đi câu cá á? Ba có chắc không?"

"Chắc chứ, con thấy thế nào Sungwoon? Geumjae nó không đi thì kệ nó cũng được"

"Nae...vậy thì phiền chú cho con theo rồi ạ"

"Trời ơi phiền cái gì đứa nhỏ này, sớm muộn gì cũng là gia đình thôi"

"Mẹ à đừng trêu Sungwonie mà"

Mẹ Sin nói câu đúng trọng tâm quá, không ai cãi được mà chỉ ngồi cười với nhau. Chỉ tội nghiệp gấu tuyết, làn da bình thường trắng trắng giờ cả mặt đỏ chót làm cả nhà buồn cười hơn. Muốn nhịn lắm cơ mà đáng yêu quá chịu không có nổi

Buổi sáng sớm hôm sau  ba Sin dắt hai đứa nhỏ đi câu cá, tối đến sau khi ai về phòng nấy ba Sin kể mẹ Sin nghe. Ba kể Geumjae chẳng để Sungwon phải động tay vào cái gì hay những hành động quan tâm nhỏ nhặt của Sungwon dành cho Geumjae mà bạn không biết

"Em ghen tị với anh quá, biết thế em đã xin nghỉ làm để đi với mọi người"

Mẹ Sin tiếc nuối nói ra một câu làm ba Sin cười cả tối

Dù đã quen với gia đình rái cá nhưng mỗi khi đêm đến, Yoon Sungwon vẫn không thể ngừng suy nghĩ. Chỉ là, em hơi ghen tị vì bạn có một gia đình đáng mơ ước thôi... Lúc nào gia đình của Sin Geumjae cũng ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc, nấu nướng hay phơi đồ dù không cần thiết cũng túm tụm lại với nhau mà vừa làm vừa nói chuyện

Nghĩ về gia đình của mình, bạn nhỏ không tránh khỏi cay mắt. Tại sao thế nhỉ? Tại sao em lại phải sống trong cánh hoàn cảnh khốn khổ khốn nạn thế nhỉ?

"Sungwonie, cậu ngủ chưa?"

"Ngủ rồi không trả lời được đâu, rõ là biết rồi mà còn hỏi"

Giữa đêm, giọng nói nhẹ nhàng của Sin Geumjae cất lên. Không nhận được câu trả lời như ý mà còn bị gấu nhỏ giơ vuốt khều cho một câu như thế, xạ thủ cũng chẳng nói gì thêm nữa mà chỉ vòng tay ôm ghì cái người đang nằm co rúm lại vì tủi thân kia

Sin Geumjae là cái đồ đáng ghét. Nhưng mà, cũng, đáng yêu

Gấu tuyết nhỏ đang tủi thân được bạn an ủi mà chỉ muốn òa khóc thôi, mà ngại lắm nên đành úp mặt vào gối mà thút thít, lưng gầy áp vào lòng bạn. Rồi cũng mệt mà chẳng biết ngủ quên lúc nào. Khi em chìm sâu vào giấc ngủ, cái người ôm em nãy giờ mới thở ra một hơi rồi gỡ cái gối Sungwon đang ôm chặt ra, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt. Xạ thủ thì thầm nói với người đang say ngủ

"Không sao rồi Sungwonie, cậu sẽ không phải tủi thân thêm một lần nào nữa vì gia đình đâu, vì ba mẹ tớ thương cậu lắm đó"

Sin Geumjae biết bạn nhỏ cũng thích mình. Nhưng nếu Yoon Sungwon cần thời gian, chắc chắn bạn lớn sẽ để cho bạn suy nghĩ kĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro