Tớ nói tớ thích cậu đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn nhỏ Yoon Sungwon chẳng hiểu hấp tấp vội việc gì mà chạy cầu thang, còn có năm bậc cuối là đặt chân được xuống tầng một thì trượt chân ngã lộn một vòng rồi đáp đất, đúng lúc anh Jeongwoon vừa mua đồ ở cửa hàng tiện lợi về được em trai nhỏ chào đón theo cái cách không ngờ tới nên hoảng hồn thả luôn túi đồ mà chạy lại đỡ Sungwon. Dìu đứa nhỏ lại sofa ngồi, Jeongwoon kiểm tra kĩ càng xem có sứt mẻ chỗ nào không rồi gọi điện cho quản lý tới đưa em nhỏ đi khám dù Sungwon đã từ chối

"Ngồi im đấy đợi quản lý tới đi Sungwon, dù đang trong kì nghỉ nhưng em cũng không thể chủ quan với bản thân được"

"Nhưng em không sao thật mà"

Cãi thì vẫn cứ cãi nhưng Yoon Sungwon vẫn ngoan ngoãn ngồi trên sofa phòng khách đợi quản lý, chỉ ngồi im đó và bấm điện thoại, ban nãy anh Jeongwoon còn đưa cho em một gói snack to tổ bố nên 1 tiếng nữa quản lý mới đến cũng không sao. Mà cũng chỉ yên bình được một lúc, chưa thấy người mà đã nghe tiếng, ở ngoài cửa cặp bot hình như vừa đi đâu về anh Jinsol lại đang mắng xạ thủ cái gì đó

Sin Geumjae về rồi!!!

Như nhận được hồi chuông cảnh báo, cái chân vẫn còn nhức nhức sau cú lộn nhào vừa nãy lại phải vận động. Đường giữa lê thân đứng dậy vào bếp lấy cốc nước, trở ra vừa lúc cửa kí túc xá bật mở

"Anh Jinsol, Geumjae mới về"

"Ừ, em mới dậy hả Sungwon?"

"Yah, Sungwon à em mới lộn cổ ở cầu thang đó sao lại đứng lên rồi?"

Chưa kịp đáp lại câu hỏi của Han Jinsol, bạn nhỏ giật thót khi thấy Moon Jeongwoon lại xuất hiện và nói thẳng toẹt ra việc em mới ngã cầu thang. Sin Geumjae quay sang muốn hỏi bạn mà chỉ thấy đỉnh đầu bạn chĩa về mình, sắp cắm mặt xuống đất luôn rồi đó!

"Em khát nước thôi mà..."

"Thế anh với anh Hyeonseo để trưng bày hả?"

"Ý em không phải như thế mà..."

Miệng mắng nhưng tay vẫn định túm lấy gáy em nhỏ mà thả về ghế, mắc cái chưa kịp động vào thì Sin Geumjae đã bay lại rồi xách nách bạn thả lên ghế rồi. Moon Jeongwoon chỉ biết chống nạnh nhìn xạ thủ chăm chút bạn từng tí một rồi tiện tay vơ luôn túi đồ Jinsol đang cầm đem vào bếp nấu bữa tối. Đừng hiểu lầm, chỉ là nay tới phiên anh nấu thôi

Sin Geumjae ngồi đối diện nhìn bạn nhỏ của mình đang chột dạ né tránh ánh mắt của mình nhưng tay thì vẫn nhón snack ăn đều thôi, sao mà dễ thương thế hả? Cậu quyết định ngồi ở đây xem bạn thân của mình có định chạy linh tinh đi đâu nữa không, đáng lẽ ra Sin Geumjae phải mắng cho Yoon Sungwon một trận rồi cơ nhưng ban nãy trông bạn khúm núm tội nghiệp quá nên không nói gì nữa

"Sao tớ lại thích cái người ngốc nghếch như cậu nhỉ?"

"Tớ làm gì ngốc nghếch, cậu mới ngốc ấy"

"Sao tớ nói thích cậu mà cậu chỉ quan tâm mỗi từ ngốc nghếch vậy"

"Cậu thích tớ hả...vậy thì..tớ cảm ơn, nha?"

"Clm hết cứu há há"

Lời đường giữa vừa dứt, Moon Jeongwoon buột mồm nói một câu và cùng Han Jinsol đang nấu ăn trong bếp lăn ra cười tắt thở. Sin Geumjae ngồi ôm mặt trông đến là suy, rốt cuộc bạn nhỏ của mình nó ngơ thật hay nó giả vờ ngơ vậy chứ, thủ phạm gây ra tình huống này là gấu tuyết Yoon Sungwon vẫn ngồi lơ ngơ chẳng hiểu mọi người cười vì cái gì. Hay bạn nhỏ nói gì sai rồi hả? Nhưng mà em đâu có ngốc đâu

Lee Hyeonseo mới từ phòng đi xuống thấy hai ông kia vật vã cười như hai thằng mới thành công trốn trại bèn nhìn với ánh mắt kì thị, hỏi ra cho biết được chuyện anh cũng vật ra nhập hội với hai khứa kia. Quản lý tới nơi thì nó đã là một câu chuyện khác rồi

"Sao mấy đứa nhìn bơ phờ vậy? Chưa ăn trưa à?"

"Anh không biết bọn em vừa trải qua cái gì đâu, kinh khủng lắm"

"Là sao? Có trộm à?"

"Anh biết cảm giác cười đến chết đi sống lại là thế nào không?"

Làm sao mà anh biết được, đang ăn trưa, đường thì tắc mà Moon Jeongwoon gọi báo Yoon Sungwon ngã lộn cổ ở cầu thang làm anh hoảng hồn tới nhanh nhất có thể. Ai ngờ đến nơi nhìn Sungwon lại bình thường nhất còn 3 đứa anh lớn nhìn giống mấy thằng mới ngã cầu thang đầu bị đập mạnh nên tâm thần mẹ luôn hơn là em nhỏ, còn thằng cu Geumjae nữa, lại làm sao rồi, ai làm gì mà trông mày tủi thân vậy???

Quản lý bọn nhỏ đội 2 còn muốn phát khùng lên không biết đội 1 thế nào...

"Sungwon nứt xương ở khuỷu tay rồi, phải bó bột nhưng chắc là cỡ 3-5 tuần thôi, chăm sóc em ấy cẩn thận đấy"

"Tụi em biết rồi, anh về cẩn thận"

"Tụi mày làm khùng làm điên gì nữa là chết với tao nha?"

"Bọn em biết rồi màa"

Bệnh viện hôm nay cũng đông ác, đem đường giữa đi khám từ 4h chiều mà tới chập choạng tối mới về tới kí túc xá, anh quản lý quyết định mua đồ ăn sẵn về cho đám nhỏ chỉ việc bày ra ăn. Trả Yoon Sungwon về với anh em của em xong anh quản lý cũng nhanh chóng dặn dò đám nhỏ rồi trở về nhà, tất nhiên là vẫn phải hăm dọa tụi nó biết điều một chút...

Sau khi quản lý rời đi, trong bữa ăn năm bạn trẻ lại lôi chủ đề hồi trưa ra nói tiếp, lần này Lee Hyeonseo quyết định mở lời trước

"Sungwon à, hồi trưa ấy"

"Hồi trưa làm sao anh?"

"Ừ thì, Geumjae nó nói thích em đó"

"Em cảm ơn cậu ấy rồi mà..."

Sin Geumjae muốn điên đầu mất...tự dưng thấy đồ ăn khó nuốt ghê, sao mà Sungwonie của cậu lại ngốc đến vậy cơ chứ

"Tớ nói thích cậu đó"

"Ừ nhưng tớ cảm ơn rồi mà..."

Yoon Sungwon ấm ức lắm rồi đó, em đã cảm ơn Geumjae đoàng hoàng rồi mà sao mọi người cứ nhắc lại mãi thôi

Chỉ tội ba anh lớn, lại được thêm trận cười nắc nẻ nữa. Xem hai cái đứa này vờn nhau buồn cười thật chứ, một đứa ngại gần chết mà vẫn chủ động, khổ nỗi đứa còn lại thì cứ ngơ ngơ suốt ngày. Hai đứa chúng mày có thôi đi không hả, tụi này buồn cười lắm rồi đó nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro