Mưa Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hè oi ả, vừa mới thi tốt nghiệp xong Yoon Sungwon nhận được tin dữ

"Chị hai? Có chuyện gì vậy ạ?"

"Sungwonie, bà..."

Ngay tối hôm ấy, cả đội 1 và đội 2 cùng về quê để viếng bà. Cũng phải, bà đã già rồi sống được đến hiện tại căn bản là rất khỏe rồi. Chị Woonwol kể, trước khi trút hơi thở cuối, bà vẫn còn khẽ nói với chị rằng là Sungwon của bà thi cử xong rồi, cũng tìm được người quan tâm đến mình rồi và bà cũng thấy người đấy là ai rồi. Nên bà yên tâm lắm. Sau đó là một khoảng lặng, tiếng khóc bi thương của Yoon Woonwol phá vỡ sự im lặng đó

Bà đi rồi, đi thanh thản lắm

Lúc Yoon Sungwon về đến nơi, vẫn kịp nhìn thấy bà lần cuối dù bà chẳng thở nữa. Tuy vậy nhưng ít ra vẫn được nhìn bà bằng xương bằng thịt trước khi chỉ có thể nhìn bà qua những tấm hình hay di ảnh. Cơ mà đứa nhỏ mạnh mẽ lắm nhé, không những không khóc còn an ủi chị Woonwol cơ

Ở lại chỉ được tới trưa hôm sau đã phải về lại Seoul vì chiều có trận đấu luyện với đội tuyển khác, vì đấu với đội trẻ GenG do Han Wangho cơ cấu xếp lịch nên không thể hủy. Thực ra là có nhưng Yoon Sungwon vẫn kiên quyết không hủy vì bà từng nói làm cái gì là phải làm tới cùng, không được hủy ngang nếu nó không phải điều gì xấu

"Sungwonie, em có thực sự ổn không?"

"Ta có thể kết thúc trận đấu ngay bây giờ nếu em muốn, đừng cố gượng ép mình nhé?"

"Em ổn mà, em không sao đâu"

Tuy không nhìn sang bên Sin Geumjae nhưng Yoon Sungwon vẫn thả lại cho bạn hai chữ "Không cần", ánh mắt lo lắng của xạ thủ sắp đánh đổ cái lớp vỏ kiên cường của em mất rồi...

Xuyên suốt cả trận đấu, Sungwon đánh khá vội. Đến ngay cả đội trẻ GenG còn nhận ra, Park Joonhyeong sau trận thắng nhắn tin cho Lee Chanhyeok hỏi thăm xem nhà hàng xóm có chuyện gì. Nhận lại câu trả lời của ông bạn mà tâm trạng cũng không còn vui vẻ là mấy nữa, đội bên cũng mạnh mẽ thật nhất là đường giữa ở bển

Từ sau trận đấu luyện lúc 2h chiều, chẳng ai thấy Yoon Sungwon đâu nữa, ra khỏi nhà rồi mất tăm mất tích. Tuy đường giữa đã nói với quản lý là không cần lo lắng và em chắc chắn sẽ về trước 8 giờ tối, nhưng chẳng ai là không lo cả. Bà em mới mất, một trong những người yêu thương lấy cái mảnh đời cơ cực ấy đã rời đi theo cách tàn nhẫn nhất là rời khỏi dương gian. Chỉ sợ đứa nhỏ suy nghĩ không thấu đáo nhưng khi nó đi ra khỏi nàh lại chẳng ai dám đi theo, đi theo chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi...

Sin Geumjae thấy bạn rời khỏi nhà mãi chưa về, mùa hè mưa nhiều nên ra khỏi nhà lúc 5h chiều vẫn cầm theo cái ô để phòng trường hợp trời mưa. Đi tìm bạn cả tiếng đồng hồ, từ những cái công viên mà chúng nó từng ghé tới thường xuyên, đến những cửa hàng tiện lợi quanh nhà. Thậm chí còn ghé qua cả kí túc xúc GenG hay nhà của Han Wangho và Lee Sanghyeok để tìm mà vẫn chẳng thấy đâu

Xạ thủ hoảng thật rồi, gọi cho quản lý nhờ mọi người đi tìm chứ hiện tại chẳng biết đứa nhỏ nhà mình có thể đi đâu được chứ?

Mùa đông năm ngoái, cái lúc mà em chạy khỏi hai người mà em gọi là ba mẹ. Bà như đã biết chắc em sẽ chạy như chim sổ lồng mà bảo chị gái đưa bà lên ngọn đồi ngay gần đoạn đường em sẽ chạy qua. Bà muốn thấy Sungwon, cháu trai mình nhiều nhất có thể, và bà muốn nhìn thấy đứa cháu gầy yếu ngày nào của mình có thể vùng ra khỏi xiềng xích mà ba mẹ nó trói chặt nó

Đêm đông hôm ấy, dưới trận tuyết đầu mùa, bà đã thấy cháu trai mình như một đốm lửa nhỏ bé nhưng kiên cường mà nhấc từng bước chân chạy thục mạng về phía trước. Lúc đốm lửa tưởng như thực sự tàn lụi, ngọn đuốc của nó đã đến. Cái lúc bà thấy đứa nhỏ Yoon Sungwon nhà mình ngã vào lòng Sin Geumjae, không gian lúc ấy đột nhiên bừng sáng trong tâm trí bà

Như ngọn lửa sắp tàn bắt vào ngọn đuốc chực chờ nó bén lửa và bùng cháy

"Cháu thực sự chọn đúng người rồi..."

"Sẽ không còn ai làm cháu tổn thương được nữa, bà tin chắc là vậy Sungwonie của bà ạ"

Đôi mắt bà như sáng lên, miệng khẽ nói, giây phút ấy bà biết cả hai đứa cháu của mình đã thực sự tìm được nơi để mà nương tựa. Cháu gái gả vào 1 gia đình giàu có nhưng luôn yêu thương tới con dâu, cháu trai được cả một đội yêu thương, đặc biệt là bạn đồng niên của nó

Hoàng hôn buông xuống, dừng chân ở công viên bỏ hoang

Trời mưa rồi...

Bóng hình nhỏ thân quen ngồi trong chòi nghỉ ở cái công viên bỏ hoang đã lâu, nói là bỏ hoang nhưng cảnh vật ở đây thì vẫn vậy, vẫn đẹp như lúc còn người ghé tới, chỉ là cây cối hơi um tùm và thêm cây leo. Tuy vậy cũng không làm nó trở nên âm u đáng sợ mà chỉ làm tăng thêm nét hoài cổ và mộc mạc ở đây thôi

Trước mặt là bức tranh còn đang dang dở chưa được hoàn thiện, người kia vẫn cứ ngồi thẫn thờ mà thả trôi tâm hồn vào trong gió, ánh mắt nhìn về phía hoàng hôn đỏ hồng phía xa. Mùi đất ẩm thoang thoảng trong không khí cùng gió lay nhẹ, dễ chịu lắm, không những không khiến người ta thấy khó ngửi mà thậm chí giờ phút này cả hai đứa nhỏ đều thư thái lạ thường

Yoon Sungwon nghĩ về cuộc đời của mình từ trước đến hiện tại. Từ cái lúc mà chỉ có mỗi bà và chị bảo vệ mình, đến lúc bản thân gặp được các đồng đội hiệntại. Đến khi nhận ra bản thân thích bạn thân và bạn cũng thích mình, đến khi bà mất và bà để lại lời chúc phúc cho hai đứa dù còn quá sớm để nói lên được điều gì. Từng giai đoạn cuộc đời như thước phim chạy quanh đầu, không muốn cũng phải nhớ đến

Nhưng mà...con người mà, sống chết có số cả rồi nhỉ? Chưa kể, chị hai nói bà đi thanh thản lắm, như thể bà đã yên tâm với mọi thứ ấy. Có lẽ không nên buồn đến thế, có lẽ em sẽ gặp bà lần nữa ở một vũ trụ khác, bà em chỉ đang đến vũ trụ khác đợi em thôi nhỉ?

Rồi đột nhiên cảm giác cuộc đời cũng không buồn đến thế. Bầu trời ban nãy ảm đạm bao nhiêu giờ nhìn màu sắc bấy nhiêu, nỗi buồn vơi đi, cảnh vật đột như màu sắc hơn đến lạ thường. Đến cả giọt mưa rơi bên mái chòi nghỉ còn như long lanh hơn bình thường cơ mà

Dưới cơn mưa mùa hạ, cậu thưởng thức cơn mưa và ánh hoàng hôn đỏ hồng phía xa cùng mùi đất ẩm và làn gió. Tớ thưởng thức mặt trời thường ngày luôn tỏa sáng ấm áp nhưng hôm nay lại u buồn của tớ, hay có thể nói là tớ ngắm nhìn cậu từ phía xa

Dưới cơn mưa mùa hạ, có hai tâm hồn bay bổng

Dưới cơn mưa mùa hạ, nỗi buồn như chảy trôi theo cơn mưa thoát ra khỏi con người

Dưới cơn mưa mùa hạ, lòng người bỗng thư thái đến lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro