Silver;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fyodor Dostoevsky được mời đến dự một buổi dạ tiệc. 

Tiệc tùng trong suy nghĩ của Dostoevsky vô cùng nhàm chán và tẻ nhạt. Nó chính là nơi đám quý tộc diêm dúa kia khoe khoang tài sản và gia thế của mình. Em từng dự nhiều buổi tiệc ,từ nhỏ đến lớn ,nhưng chúng đều như nhau cả, đều là cái sảnh trang trí lộng lẫy và treo đèn kết hoa rực rỡ với âm nhạc réo rắt. Đều có những nhân vật sang trọng quý phái giao tiếp nịnh hót lấy lệ vài câu rồi chẳng thèm nhìn nhau một cái khi gặp lại.

Dostoevsky tưởng rằng buổi tiệc này cũng như vậy.

Nhưng khác xa với tưởng tượng của em,nó thật kì lạ.Dostoevsky đã rất bất ngờ.Nơi chiêu đãi nằm ở địa điểm xa xôi và hẻo lánh. Một dạ tiệc kì bí và có phần nào rùng rợn. Sảnh tiệc không sáng chói ánh đèn và hoa hòe đủ màu sắc,ngược lại,khung cảnh tăm tối và mờ ảo. Đèn trùm được đốt sáng bằng những cây nến chứ không chạm khắc pha lê. Mấy kẻ tham dự càng vô cùng lạ lẫm. Ai cũng đeo mặt nạ và mặc trang phục tối màu. Dostoevsky không biết chủ tiệc là ai. Bức thư mời không hề đề cập đến một thông tin nào.Em đã cố gắng tìm kiếm trong đám người tham dự nhưng chẳng ai có vẻ gì trông giống chủ trì cả. Dostoevsky có chút bỡ ngỡ vì lần đầu tham gia dạ yến với phong cách như thế này. Không ai tới bắt chuyện với em. Đám khách mời cũng không nói gì với nhau. Họ giống như chỉ giao tiếp qua ánh mắt và khuôn miệng ,tất cả những gì Dostoevsky nghe thấy là tiếng nhạc .

Trầm ngâm trong dòng suy nghĩ,Dostoevsky quên mất mình ở đây bao lâu rồi. Ly champagne trong tay đã vơi gần hết. Đáng ra em nên bỏ về từ sớm như mấy buổi tiệc trước.Có cảm giác gì đó thôi thúc khiến em nán lại lâu hơn . Chợt,một bóng dáng xuất hiện từ phía đối diện. Dostoevsky hơi giật mình khi người ấy từ từ tiến lại gần .

Rồi,cả sảnh đường vang lên giai điệu một bản nhạc khiêu vũ.Không du dương ,không lảnh lót mà rất kịch tính,hỗn loạn. Những khách mời bắt đầu đứng thành từng cặp khiêu vũ.

Kẻ kia đứng trước mặt Dostoevsky,chìa tay ra như ngỏ ý muốn em nhảy với hắn.

Dostoevsky ngạc nhiên nhưng không phản kháng.Em đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay của đối phương.

Cho đến khi hắn ngẩng mặt lên,cảm giác quen thuộc đến khó tin.Dostoevsky vẫn chưa nhận ra trong giây lát. Nhưng rồi, ánh nến đã soi rọi lên mái tóc bạch kim của người nọ.

Là hắn. Nikolai Gogol.

Thoạt đầu,hắn dìu dắt em theo những nhịp điệu chậm rãi. Có lẽ vì nhàm chán,hắn không do dự mà ôm lấy eo em.Theo phản xạ,Dostoevsky đặt tay mình lên vai hắn. Bản nhạc đã đến đoạn cao trào.Nikolai kéo em xoay vòng theo một điệu valse mạnh mẽ và dồn dập.Động tác tay thuần thục thay đổi theo từng điệu xoay.Sự phối hợp ăn ý càng làm họ chìm đắm vào nhảy múa.Dostoevsky chẳng mảy may để ý rằng mình đang trở thành tâm điểm của sự chú ý,khi mọi ánh nhìn đều hướng về hai người. 

Ánh mắt em dành cho đối phương có vài phần khiêu khích. Nikolai cảm nhận được.Hắn nhếch mép,những bước nhảy vẫn tiếp tục. Thình lình ,xung quanh đều chìm trong bóng tối,chỉ có thứ ánh sáng kì ảo nào đó là rọi thẳng vào họ,theo những luân chuyển của vũ điệu.

Khi nhịp nhảy cuối cùng hoàn thành, tiếng nhạc cũng vừa hay kết thúc.

Dưới ánh đèn mờ ảo ,cả hai giữ nguyên tư thế mà nhìn nhau chằm chằm.Không ai mở lời,ánh mắt đã bộc lộ những cảm xúc muốn bày tỏ. Bỗng cảm thấy choáng váng,Dostoevsky đẩy hắn ra cố gắng hít thở chút không khí. Nikolai vỗ tay vài tiếng,một chiếc ghế bành từ đâu xuất hiện. Vốn đã mệt mỏi vì điệu vũ kéo dài,Dostoevsky liền ngồi xuống .Em định mở miệng nói gì đó,nhưng bị hành động của hắn ngăn lại. Hắn quỳ xuống nắm lấy bàn tay em và hôn lên chiếc nhẫn bạc đeo ở ngón áp út. Em chưa từng đeo chiếc nhẫn nào ở đó kia mà,sao nó lại xuất hiện ?

Dường như đã hiểu ra,Dostoevsky nở nụ cười ranh ma-" thú vị đấy,Nikolai Gogol.Tôi thật không ngờ tới. Anh bày ra tất thảy vì cái này thôi sao?"

Em giơ bàn tay trái của mình lên,chiếc nhẫn bạc bóng loáng phản chiếu tia sáng lấp lánh.

" Em trông rất tận hưởng nó kia mà." Hắn đáp,nắm lấy bàn tay đang chìa ra của người tình.

" Anh chưa hỏi ý tôi. Tháo ra đi." Dostoevsky trêu chọc. Nikolai Gogol liền phá lên cười thích thú.

" Không được đâu. Tôi đã lập lời thề vĩnh cửu khó gỡ bỏ.Nếu phá vỡ nó sẽ rất nguy hiểm ."

Dostoevsky bật cười.Cạnh bên nhau đã lâu,em tuyệt nhiên không tin mấy trò ma thuật nhảm nhí của hắn. Miễn là ý em muốn , đeo hay gỡ là do em quyết định. Nhưng tâm tư của em đặt ở đâu thì rõ như ban ngày.

" Dostoevsky,tôi đã từ bỏ mong ước cả đời của mình vì em. " Hắn nói, với âm giọng như kẻ đắc thắng -"Vậy,hãy để tôi ràng buộc em bằng nó." Đoạn,hắn chồm xuống người em một cách bất ngờ.Dostoevsky không kịp phản ứng .Hắn đỡ lấy khuôn mặt thanh tú của tình nhân,hôn lên má em ,tựa khung cảnh trong bức họa The kiss. Dostoevsky cảm thấy mắt mình rưng rưng. Hắn mất tăm nhiều tháng trời,mấy lá thư chẳng tài nào lột tả hết niềm nhung nhớ. Em nắm lấy đuôi tóc được tết gọn của hắn,bàn tay đỡ lấy đầu người yêu dấu. Dostoevsky rướn mặt,hôn lên môi hắn,nụ hôn gửi gắm bao nỗi niềm không nói thành lời.

Em chẳng cần nhẫn bạc ,cũng không thích mấy lễ nghi rườm rà.Nikolai chỉ cần ngỏ lời,cả thân xác hay linh hồn của Dostoevsky đều sẽ thuộc về hắn .Trái tim đỏ máu của em đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn từ lâu .

Nếu đã thề nguyện,xin người vĩnh viễn đừng nuốt lời.

Nhẫn bạc này ,vĩnh viễn không tháo rời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro