liberty;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 " người là tự do của ta".

____________________________________________________________

Nikolai Gogol vốn yêu thích loài chim,vì chúng có thể bay lượn trên bầu trời mà không bị trọng lực kìm hãm.Gã khao khát tự do như vậy,sự tự do đúng nghĩa,khi bất cứ thứ gì cũng không thể ràng buộc được gã.

Nikolai tưởng chừng mình sắp sửa đạt được chân lí vĩnh hằng mà gã luôn mong mỏi ,cho đến khi gặp người,Fyodor Dostoevsky.

Người đã cản trở sự tự do của gã.

Là người duy nhất nhìn thấu tâm can gã.

Thứ tình cảm Nikolai dành cho người,như gông cùm xiềng xích ghì chặt gã khỏi tự do.

Chú chim sắp được giải phóng ,giờ đây lại bị giam cầm trong lồng sắt.

Con người thật yếu đuối khi đấu tranh với cảm xúc. Cái thứ chết tiệt ấy như ngọn lửa thiêu đốt trái tim gã.

Fyodor không chỉ là tâm giao.

Gã yêu người.Yêu đến cuồng si.

Nhưng gã cũng yêu tự do.Gã sẽ không từ bỏ thứ mình đã kiếm tìm bấy lâu .

Muốn chạm tới nó,phải dập tắt cảm xúc nhân gian này. Nếu người say giấc thiên thu,mãi mãi sẽ chẳng có kẻ nào nắm thóp được suy tư của gã nữa.

Nhưng liệu khi người chết đi,tình yêu của gã cũng chết theo chăng? Rồi gã thật sự sẽ được tự do sao?

Thật cay đắng.Người chết rồi,tâm gã sẽ đau đến ứa máu. 

Cho đến cuối cùng,có lẽ,Nikolai đã nhận ra được .

Khi môi hôn chạm nhau.

Khi bàn tay người vuốt ve da thịt gã.

Khi gã chìm đắm trong cơn ân ái đầy xúc cảm và ngọt ngào.

Và lời người thì thầm vào tai gã.

Nikolai sẽ không đi tìm tự do nữa,vì đã tìm thấy rồi.

Chính là người.

"Ta yêu người,tự do của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro