4;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi Nikolai trở về,tâm tình Fyodor trở nên thoải mái hơn hẳn. Nhưng em vẫn chưa muốn nói cho gã biết .Em sẽ tự quyết định chuyện này. Vị bác sĩ đáng tin đã hứa với Fyodor sẽ giúp em che giấu. May mắn thay, thân thể Fyodor hoàn toàn bình thường ,chẳng có dấu hiệu rõ ràng nào của một Omega đang mang thai.

Một hôm đẹp trời ,Nikolai Gogol muốn đưa người tình ra ngoài dạo chơi. Gia đình quý tộc nọ tổ chức tiệc đầy tháng cho đứa con thứ hai của họ,vì anh ta từng giúp đỡ gã nhiều lần khi ở kinh thành nên Nikolai không từ chối,cũng nhân dịp này cùng Fyodor ra ngoài một chuyến.

Em chỉ biết mình sẽ đến dự tiệc,nhưng chẳng biết là tiệc đầy tháng cho em bé.

" Nikolai,người bạn cũ! Tôi mừng vì anh đã đến !"

" Bá tước Miloslav, tất nhiên tôi phải tham dự chứ!"

Chào hỏi người bạn của mình xong xuôi,ngài bá tước trẻ tuổi mỉm cười rạng rỡ nhìn về hướng Fyodor-" đây hẳn là bạn đời của anh nhỉ? Rất hân hạnh."Như phép lịch sự ,Fyodor cũng gật đầu chìa tay ra bắt tay với ngài ấy.

Bữa tiệc ở ngay trong vườn uyển của lâu đài bá tước. Khu vườn rất rộng ,trồng đầy các loài hoa cỏ xinh đẹp. Ngược lại,bữa tiệc lại mời ít người với quy mô nhỏ. Hầu hết đều thân thiết với gia đình bá tước. Cách bày trí có phần nhẹ nhàng ,bánh trái chủ yếu là bánh ngọt với mứt trái cây và kẹo,giống như một bữa tiệc mà nhân vật chính là một đứa trẻ nhỏ còn được ẵm bồng trên tay.

Fyodor đã nhận ra đây là một tiệc mừng đầy tháng khi nhìn thấy vợ ngài bá tước ôm đứa bé còn bọc trong khăn bông được mọi người quay quần chúc phúc .

Có cái gì đó đã lay động đến tâm trí của em.Em nhìn thấy cảnh đứa con gái xinh xắn của gia đình bá tước cười đùa vui vẻ bên mấy khóm hoa hồng ,thỉnh thoảng cha mẹ cô bé tiến tới và xoa xoa mái tóc vàng hoe hay hôn lên trán cô một nụ hôn âu yếm. Còn đứa bé trai mới đầy tháng nom bụ bẫm,hai má đỏ ửng được cưng nựng trên tay người mẹ . Gia đình họ trông thật tự hào và hạnh phúc .

Fyodor vô thức đặt tay lên bụng mình. Nó vẫn phẳng lì,chẳng có thay đổi gì cả. Fyodor tham dự bữa tiệc với nhiều suy tư và cảm xúc khác lạ. Em liên tục nhìn ngắm mấy đứa trẻ ,trong đầu mường tượng đến đứa nhỏ trong bụng.Nó có lẽ sẽ đáng yêu trắng trẻo như mấy đứa bé này chăng ?

Bữa tiệc kết thúc vào lúc tối muộn ,đêm đông rét buốt, Nikolai không biết lấy từ đâu ra thêm một chiếc áo choàng lông cừu dày dặn,chu đáo khoác lên cho Fyodor. Gã một tay chống gậy,tay kia đỡ lấy em.Đoạn đường khá trơn trượt và tuyết lại bắt đầu rơi thêm.Fyodor vốn chẳng thích thời tiết này chút nào.Người dẫn đường cầm đèn dầu đi phía trước. Cả hai không nói gì với nhau vì khí trời ẩm ướt lạnh giá dường như rất khó chịu.

Ngồi trên xe ngựa ấm áp,mất hơn một giờ đồng hồ mới về tới dinh thự được.

" Em có lạnh lắm không ,Fedya?"

Gã hỏi. Fyodor chỉ lắc đầu.Hai người ngồi đối diện nhau.Nikolai nhìn em chằm chằm,mỉm cười vui vẻ.Fyodor hơi khó hiểu.

" Bữa tiệc vui nhỉ. Mấy đứa bé thật ngoan ngoãn và đáng yêu làm sao!"

" Ừm."

Gã định nói thêm gì đó,nhưng lại thôi.

" Fedya này, nếu có chuyện gì thì hãy nói với tôi nhé. Đừng giữ riêng một mình."

Nghe câu nói ấy,Fyodor có chút thất kinh.không lẽ là gã biết rồi sao?

" Có việc gì đâu chứ.Mọi chuyện đều ổn mà."

" Nhìn sắc mặt em có vẻ trầm tư lắm ." Fyodor im lặng nhìn gã.Tay vân vê mấy chiếc nhẫn.Nikolai tựa nhìn ra ý em,cũng không thắc mắc nữa.

Bỗng nhiên,cỗ xe đột ngột dừng lại, rung lắc dữ dội.Fyodor không kịp phản ứng,cả người ngã nhào về phía Nikolai.Gã nhanh tay ôm lấy em vào lòng.Chưa kịp định thần,họ nghe tiếng bạch mã kéo xe kêu hí hoảng hốt.Người đánh xe không biết đã biến đi đâu mất mà chẳng thấy phản hồi gì. Cỗ xe bất ngờ bị kéo đi nhanh như chớp.Có thứ gì đã kích động mấy chú ngựa.Đoạn đường sườn núi ngắn dốc cộng thêm băng tuyết trơn trượt,tốc độ của mấy con ngựa bị kích động càng làm cho chiếc xe lao nhanh hơn. Sự dằn xé của địa hình và tốc độ đã làm chốt xe bị hư hỏng . Cỗ xe lệch khỏi cung đường và bắt đầu lăn xuống dốc núi.Nikolai cố gắng bảo vệ Fyodor để em không bị thương . Cửa xe vỡ tan tành. Một gốc cây cổ thụ to lớn đã chặn nó lại,nhưng cả hai người đều bị ngã ra khỏi xe.

Fyodor Dostoevsky tỉnh lại,đầu óc vô cùng đau nhức và mơ hồ.Cả cơ thể em ê ẩm. Hai bàn tay được quấn một lớp băng còn thấy rươm rướm màu đỏ. Vết thương trên đầu cũng được băng bó.

Fyodor không nhớ rõ trước khi bất tỉnh xảy ra cớ sự gì,em chỉ nhớ mình đã dùng hai bàn tay ôm lấy đầu Nikolai để che chắn cho gã .Tay em đập vào đá tảng,rất đau,rất lạnh. Sau đó,em nghe thấy mấy âm thanh hỗn loạn tiếng người ,tiếng ngựa chạy trước khi tầm nhìn chìm dần vào bóng tối.

Cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra,Nikolai và vị bác sĩ bước vào.Gã thấy em đã tỉnh,mừng rỡ đến bên em mà hỏi han. Cánh tay của gã bị thương vì một mảnh gỗ đâm xuyên. Fyodor lo lắng, rướn người dậy chạm vào lớp băng gạc trên tay gã.Em cố nói gì đó, nhưng cổ họng khô khan chẳng cất nổi âm thanh. Nikolai vội vàng đặt em nằm xuống -"Tôi không sao đâu, Fedya ơi. Em hãy lo cho mình trước. Em còn bị thương nặng hơn tôi kìa."Rồi gã lấy nước cho em uống, đợi bác sĩ kiểm tra lại sức khoẻ cho em.

Fyodor nhìn thấy vị bác sĩ, trong đầu em bỗng nhớ tới chuyện gì đó. Phải rồi, đứa nhỏ em đang mang, liệu có giữ được hay đã mất? Fyodor hướng ánh mắt mình nhìn về bác sĩ Alexei.Ông hiểu ý em ngay, liền đứng dậy trao đổi thì thầm với Nikolai Gogol. Gã dặn dò em vài câu rồi bước ra khỏi phòng.

" Thưa ngài, xin hãy yên tâm, mọi sự đều ổn cả.Ngài chỉ cần dưỡng thương và nghỉ ngơi cho tốt." Không vòng vo, ông vào thẳng vấn đề em muốn biết. Fyodor thở phào. Kì lạ, sao em lại an tâm vì giữ được đứa trẻ chứ? Em vẫn chưa đưa ra câu trả lời của mình mà? Phải chăng, tâm tư em đã thay đổi phần nào,dẫu chưa chắc chắn. Fyodor không muốn từ bỏ ,nhưng em còn sợ hãi những chuyện từng xảy ra.Nếu nó lặp lại, em sẽ xoay sở như thế nào đây?

Tuy vậy , thời gian không cho phép nữa.Fyodor phải sớm đưa ra sự lựa chọn của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro