2;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️: ABO,sinh non, angst, mpreg nhẹ nhàng

---------------------------------------------------------------------

2 năm trước,một sớm mùa đông. Bão tuyết cuồn cuộn và giá buốt tạo nên khung cảnh ảm đạm.Dù là ban ngày nhưng ánh nắng lại heo hút ,chẳng thể cảm thấy ấm áp đâu nữa.Tòa dinh thự cổ kính nhuốm màu sắc tang thương .Có ai đó đã rời bỏ thế gian ,dù chưa nán lại được giây phút nào.

Fyodor ngồi trên giường,khoác trên mình chiếc áo choàng lông vũ mà em vốn yêu thích.Khuy áo sơ mi bên trong bị gỡ mấy nút làm lộ ra thân thể yếu ớt .Ánh mắt em xám xịt,đầu tóc rối bù,trên trán còn lấm tấm mồ hôi.Thần sắc đầy mệt mỏi,phờ phạc.Em đã kiệt sức vì cuộc sinh nở kéo dài một ngày một đêm .Fyodor bị mất nhiều máu và chìm vào hôn mê vài giờ đồng hồ. Sau khi thức tỉnh,điều đầu tiên em làm, như bản năng của một người cha,Fyodor đã hỏi tới con mình.

Em muốn gặp đứa bé,một đứa trẻ còn sống ,sẽ khóc oa oa khi em ôm nó lần đầu .

Không phải một thi hài bất động.

Đứa trẻ đã chết ngay từ lúc sinh ra. Thì giờ kéo dài làm nó bị ngộp thở . Đó là một đứa con trai,nhỏ bé và xanh xao vì sinh thiếu tháng .Đứa trẻ đoản mệnh,chưa kịp nhìn thấy ánh sáng đã vội vã rời đi.

Fyodor run rẩy vuốt ve gương mặt tái nhợt của nó một hồi,rồi quấn thi hài con lại vào lớp khăn liệm kia. Em tháo sợi tràng hạt đang đeo trên cổ đặt lên trên tấm khăn. Fyodor chẳng rơi một giọt lệ nào,nhưng chỉ có em hiểu rõ nỗi đau đớn đang dằn xé tâm can.

Nikolai quan sát em qua khe cửa, gã muốn tiến vào ôm lấy mà an ủi em,nhưng có lẽ nên để em yên tĩnh một mình để hoàn thành việc em phải làm. Gã đã nói xong lời ly biệt của mình rồi. Chính tay gã đã quấn lớp khăn liệm trắng tinh kia cho con,như chút thương xót cuối cùng gã còn làm được cho nó. Nikolai gần như gục gã,nhưng gã phải gắng gượng để làm chỗ dựa cho người tình.

Sau khi đứa bé được chôn cất,Fyodor mãi chưa thể hồi phục được sức khỏe và tâm lý.Em rơi vào hố sâu tội lỗi .Fyodor tự dằn vặt và quằn quại trong cái nỗi đau mà em thêm cho mình. Em tự trách rằng,chính vì em mà đứa bé chết yểu.

Vốn dĩ ,em chẳng muốn đứa trẻ này đâu. Fyodor không phải kẻ yêu thích trẻ con.Mặc dù em tự nhận thức được bản thân là Omega, Fyodor cũng nhiều lần chán ghét và chối bỏ thân phận này của mình. Em không muốn bị bó buộc bởi những tính trạng của Omega,không muốn bản thân phải phụ thuộc vào bạn đời và đống thuốc ức chế chết tiệt kia. Vốn đã tiều tụy vì bệnh,đặc tính Omega càng làm em thêm yếu ớt.Fyodor lo sợ người khác sẽ nghĩ mình là kẻ ủy mị,dựa dẫm.Vì chán ghét nó ,vỏ bọc hoàn hảo được em tạo nên .Một nhà văn xuất chúng ,điềm đạm,thanh tú nhưng cũng có vẻ gì mưu trí,bí ẩn .Ngay cả khi nên duyên với Nikolai,Fyodor cũng tự đặt ra ranh giới cho cả hai. Fyodor căm ghét dục vọng,nhưng tình yêu luôn đem đến những cảm xúc khác lạ,cháy rực và đê mê.

Tuyệt nhiên,kết quả này chẳng phải thứ em nghĩ tới.

Hơn một năm trời, Fyodor sống trong tuyệt vọng u ám,Nikolai nhiều lần cầu xin em buông bỏ,tất thảy chẳng phải lỗi do em. Nhưng gã làm sao thấu được mặc cảm đang bao trùm lấy Fyodor. Em đã không biết quan tâm tới sức khỏe của mình. Hằng ngày vẫn vùi mình vào công việc,những đêm thức trắng ,bỏ bữa,uống thuốc. Fyodor sau đó cố trấn chỉnh mình. Quá muộn.Một cơn sốt hành hạ em,hậu quả nó để lại là biến cố u sầu kia.

Em đã lạnh nhạt với Nikolai suốt thời gian dài ấy,vì Fyodor chẳng có tâm trạng cho bất cứ thứ gì. Khoảng cách vô hình giữa họ ngày càng lớn .

Nikolai là người đã hòa giải em với bản thân. Gã an ủi tâm hồn ủ rũ của em,vực em dậy những tháng ngày im lìm.

Mọi chuyện chỉ vừa êm đẹp,thì nó lại xảy đến lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro