Chap 26: Small world

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cầm ly nước ra đặt trên bàn, Dung vẫn còn đang sụt sùi lau nước mắt. Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc kiên nhẫn chờ đợi cho Dung bình tĩnh lại, nhưng mà sự tò mò đang ngày càng lớn trong tôi. Chuyện quái gì đã xảy ra để khiến thằng bạn tôi nghiêm túc như thế và Dung phản ứng mạnh mẽ thế này? Có cố mấy tôi cũng không thể nào suy đoán ra được khi cả 2 đứa chưa ai nói gì, tôi quay sang Dung, lúc này đang nhìn tôi như chờ tôi nói gì đó:

-Thế, mày có thể kể cho tao nghe chuyện gì đã xảy ra không?

-...

[Buổi hẹn đang diễn ra khá bình thường, dù gì thì tụi tao cũng đang tìm hiểu thôi nên cũng không có gì quá lãng mạn. Nhưng tao lại có cảm giác khá ấm áp. Tuấn bình thường nói chuyện tự tin lắm mà lúc đi với tao tao cứ thấy nó hơi khờ, mà tử tế lắm. Có thể nói là buổi hẹn diễn ra khá suôn sẻ, tao đã nghĩ tới chuyện có thể tiến tới với nhau, và tao cũng thầm mong Tuấn nghĩ như thế... Thế nhưng mà...

Trong lúc tụi tao đang dạo quanh quảng trường thì một bàn tay đặt lên vai tao, tao quay người lại thì sau lưng tao là một người đàn ông trung niên... Tao nghĩ là trong lúc hoảng loạn tao đã hét lên một vài từ không hay cũng đẩy ông ấy ra với một lực khá mạnh. Tới lúc tao mở mắt ra thì Tuấn đang xin lỗi người đàn ông ríu rít, ông ấy đang đưa lại cho Tuấn chiếc ví của tao, có vẻ như tao đã đánh rơi nó ở đâu đó. Có vẻ như tiếng hét của tao đã thu hút một đám đông nhỏ... Nên là ta-tao đã chạy đi mất vì xấu hổ, bỏ lại Tuấn phía sau.

Tao trốn vào một con hẻm nhỏ, tao cảm thấy tội lỗi lắm, tao đã phá hỏng này rồi, nên tao chỉ biết đứng đó mà khóc... Cho tới khi 3 gã thanh niên tiếp cận tao, một gã hỏi tao bằng giọng lè nhè:

-Em gái sao lại đứng đây khóc một mình thế? *hức* Bị cho leo cây à? Đi chơi với bọn anh đê *hức*

Lúc này tao sợ lắm, nhưng tao lại không dám hét. Thấy họ tới gần hơn nhưng tao cũng chỉ nhắm mắt.

...

Tao chỉ mở mắt ra khi nghe tiếng một tên ngã xuống đất. Tuấn đã xuất hiện kịp lúc để đẩy ngã hắn rồi cầm tay tao kéo đi, may mắn là tụi tao vẫn chạy thoát được. Tới khi quay lại khu phố đông người thì Tuấn vừa thở dốc vừa hỏi tao:

-M-mày có sao không?

Lúc này tao mới hoàn hồn và cái cảm giác tội lỗi ập vào đầu tao khi tao đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho Tuấn. Tao muốn xin lỗi nhưng lại không nói được thành tiếng, cũng không ngăn được giọng của mình đang rung lên.

-T-tao x-xin-

-Không sao hết! - Tuấn cắt lời của tao, ngước nhìn tao - Mày an toàn là được rồi.

Cả hai im lặng một khoảng, tao thì cứ liên tục thút thít, cuối cùng thì Tuấn cũng lên tiếng:

-Tao nghĩ là bây giờ tao nên đưa mày về nhà cho an toàn.

-T...Tao tự đi bằng taxi được.

-Mày chắc không? Thôi để tao gọi taxi cho.

Tuấn tiễn tao ra taxi và tụi tao kết thúc buổi hẹn một cách đột ngột và trống vắng.]

-T-Tao còn chưa xin lỗi Tuấn nữa... - Dung vừa kể vừa rơm rớm nước mắt. - Chắc là nó giận tao lắm...

Tôi trầm ngâm, suy nghĩ về câu chuyện mà Dung vừa kể. Tôi quay sang Dung, lúc này vẫn đang khóc:

-Nín đi. Nó không giận gì mày đâu, do nó lo cho mày nên tao mới hẹn mày ra đây đấy.

-Hở?...

-Nó tin tao có thể giúp mày vượt qua một số vấn đề, nên là, cho tao hỏi... - Một câu hỏi cứ đọng lại trong cổ tôi, dù tôi biết rằng nếu tôi không có câu trả lời thì tôi cũng chẳng giúp được gì. -Tại sao mày lại phản ứng như thế? Lúc mà người đàn ông trả ví cho mày ấy.

-...

-Tao xin lỗi do tao nghĩ phản ứng này không được bình thường lắm, mày không cần trả lời cũng được.

Dung ngừng khóc, nhưng vẻ mặt chẳng có gì tươi hơn. Ngược lại, khuôn mặt của Dung giờ lạnh như băng, đôi mắt sâu hút vô hồn trân trân vào khoảng không trước mắt. Môi của Dung hơi run:

-Hồi cấp 2 ấy, tao...bị cưỡng hiếp...bởi chính giáo viên chủ nhiệm của tao... - Nước mắt của Dung bắt đầu rơi lã chã, nhưng đôi mắt vẫn mở to. Tôi đứng tim, nuốt nước bọt. Dung nghiến răng:

-Tao tưởng...tao tưởng nếu cứ làm theo lời hắn thì sẽ không ai biết hết...và nó sẽ kết thúc khi tao ra trường... - Dung gục đầu vào lòng bàn tay của mình, khóc nấc. -Nên tao đã cố gắng chịu đựng...

Rồi Dung ngước mặt lên như để nước mắt chảy lại vào trong:

-Nhưng mà cuối cùng thì cũng bị phát hiện thôi, sau đó thì tao mất 1 năm để điều trị tâm lý rồi mới đi học lại được, nhưng như mày thấy đó, nó không hiệu quả lắm nhỉ? - Dung quay sang tôi cười gượng, nước mắt vẫn còn tiếp tục tuôn. Tôi chỉ biết ngồi đơ ở đấy, tôi không ngờ vấn đề của Dung lại nặng nề tới thế, và đáng sợ hơn là nó quen thuộc đến lạ thường.

-Sau mỗi giờ học thì hắn thường giữ tao lại để học thêm, và tao đã quen luôn cảm giác khi tay hắn đặt lên vai tao nên là...

-Được rồi. Mày không cần giải thích nữa đâu. - Giọng tôi có hơi run sau khi nghe những gì mà Dung kể, và có vẻ như Dung đã để ý thấy điều đó.

-Xin lỗi mày khi phải nghe mấy thứ này.

-Đừng. Tao là người hỏi mày mà. Tao mới phải xin lỗi vì khiến mày nhớ lại mấy ký ức chẳng tốt đẹp gì.

-Hm. - Dung lắc đầu. -Không sao đâu. Nói vậy chứ tao cũng đã ổn hơn nhiều rồi, đã có khoảng thời gian mà tao chẳng dám tiếp xúc với con trai đấy. - Dung vừa nói vừa lau nước mắt. -Tao đã nghĩ buổi hẹn với Tuấn chứng minh tao có thể yêu đương như một cô gái bình thường...- Mặt Dung xịu xuống -...Nhưng mà xem ra tao vẫn còn nhiều vấn đề lắm...

-Dung...Tao xin lỗi... - Tôi thật sự không biết mình phải nói gì, đầu tôi vẫn còn đang cố định lượng được mức nghiêm trọng của vấn đề.

-Mày đừng có xin lỗi nữa! Kì lắm! - Dung đã ngừng khóc hẳn, giọng như trêu tôi -Đáng lẽ tao phải cảm ơn mày đấy, kể ra được những điều này làm tao thấy nhẹ lòng hẳn đi, cứ như mày đã cứu tao ấy! Cảm ơn nhé! - Dung quay trở lại với phong thái như thường ngày của mình.

-Mày đừng có nói quá, tao chỉ có thể làm được điều tối thiểu nhất là lắng nghe thôi, chứ có giúp được mày gì đâu. - Dù biết Dung nửa đùa nửa thật nhưng tôi vẫn thấy ngượng.

-Ít nhất là tao vẫn có thể cảm ơn mày, chứ... - Dung nhìn tôi rồi quay sang chỗ khác - Có người đã thực sự cứu tao mà tao không thể nói làm cảm ơn được.

-Hm? - Tôi tò mò.

-Ân nhân của tao ấy, người đã phanh phui sự việc và cứu tao khỏi hắn. Sau này khi tinh thần tao đã ổn định thì tao rất biết ơn người đó, nếu không có họ thì không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu. - Dung ngừng một nhịp, thở dài - Tới cả tên của họ ba mẹ tao cũng giấu đi, nên tao không bao giờ có cơ hội được cảm ơn người đó cả...

Tôi không thể định hình được cảm xúc của tôi lúc này, nó cứ hỗn loạn không theo trật tự gì hết, có gì đó làm tôi cảm thấy nổi da gà. Tôi im lặng vài phút liền, cố gắng sắp xếp lại những cảm xúc của mình, nhưng tôi chú tâm được gì cả, có gì đó làm tôi giật mình trong câu chuyện mà Dung kể.

Cuối cùng thì Dung cũng đi về khi tôi vẫn chưa giúp được gì đáng kẻ, Dung mỉm cười cảm ơn tôi rồi đi khuất mất. Trước khi về Dung có giỡn gì đó về việc hơn tôi 1 tuổi, nhưng tôi chẳng để tâm lắm để đáp lại. Tôi quay về phòng của mình, chẳng tắt máy tính, chẳng thèm dọn sách vở trên bàn, tôi nằm lên giường, đầu óc tôi vẫn đang quay cuồng. Có phải tôi đang lo lắng cho Dung? Hay tôi vẫn đang bàng hoàng vì những gì Dung đã trải qua? Không, tôi đã sợ điều gì đó, nhưng là gì chứ? Và sao tôi lại sợ nó? Tôi...đang sợ sự thật? Không, không thể nào mà lại có sự trùng hợp đến vậy được, nhỉ?

Thằng bạn tôi đi về nhìn đống lộn xộn trên bàn, rồi nhìn sang tôi vẫn đang nằm trên giường nghĩ ngợi không chớp mắt cũng đoán được có gì đó không đúng:

-Thế, mày nói chuyện với Dung rồi à?...Mày thấy có vấn đề gì không?

Tôi ngập ngừng, không rõ có nên kể cho Tuấn những gì Dung đã kể tôi không. Không. Chưa được. Tuấn sẽ nhanh chóng kết luận mà không có bằng chứng. Tôi phải chắc chắn những gì tôi đang nghĩ là đúng, nhưng mà cảm giác như tôi chỉ đang cố chứng minh điều ngược lại.

-Ừ, để tao tính cách giải quyết. - Tôi đáp bâng quơ. Thằng bạn tôi định hỏi thêm nhưng rồi im lặng khi thấy tôi chẳng có vẻ gì là muốn giải thích lắm, Tuấn đi vào bếp chuẩn bị bữa tối.

[...]

Ngay lúc trống tan trường thì tôi ngay lập tức tới phòng giáo viên.

-Chỉ có cô ở đây à? - Tôi thấy cô Huyền vẫn ngồi ở chỗ như thường lệ. Cô có vẻ hơi bất ngờ khi thấy tôi, nhưng rồi cô nhoẻn miệng cười:

-Ồ, nay em chủ động tìm tôi à? Tưởng em không thích làm chuyện đó ở trường lắm~

-Không. Em đến đây để xem học bạ của lớp thôi. - Tôi đi nhanh tới chỗ bàn cô - Cô giữ nó trong đống tài liệu đúng không? - Rồi tôi bắt đầu lục tìm tập tài liệu trong hộc bàn của cô.

-Này! Em làm gì đấy?! - Cô khó hiểu trước hành động cô tôi nhưng tôi bỏ ngoài tai mọi thứ, sau lúc lục tìm thì tôi cũng tìm được tập học bạ của lớp, do tên của Dung gần đầu danh sách nên khá dễ kiếm. Ngay khi tôi đang rút học bạ của Dung ra thì cô giữ chặt tay tôi lại:

-Em giải thích cho tôi em đang làm gì thế?

-Em đang cần kiểm chứng một thứ. - Tôi nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc. Cô vẫn giữ chắc tay tôi liếc tên của học bạ tôi đang rút ra, trong vài giây nét mặt của cô thể hiện sự mâu thuẫn, có vẻ như cô cũng đang cân nhắc gì đó, nhưng rồi cô cũng buông tay tôi ra, ngồi dựa ra ghế như đã thua cuộc.

Tôi nhìn nhanh qua học bạ của Dung, đúng thật trong này có ghi chú một năm trống của Dung, và ở mục trường cấp 2...

...

Tôi cứ như không tin vào mắt mình, những gì tôi đã lo sợ là đúng... Dung học chung trường cấp 2 với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro