Chap 24: Deja vu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau đầu quá"

Cảm giác như bị deja vu nhỉ? Cơ thể tôi có cảm giác nặng trịch, không thể nào bật dậy được, mắt của tôi thì lại mở thao láo. Tôi muốn nhắm mắt lại ngủ thêm chốc lát nhưng mà cơn đau đầu và cái mỏi của cơ thể khiến tôi khó chịu vô cùng. Chẳng rõ hiện tại là mấy giờ, và cũng chẳng biết tối qua cô đã "làm" bao lâu, nhận thức về thời gian của tôi đã bị xáo trộn cả lên. Do bị chuốc rượu nên tôi chỉ có thể nhớ mang máng những gì đã xảy ra. Nhưng mà sự tê nhức cả hạ bộ của tôi cũng đủ để tôi biết đêm qua đã dữ dội như nào, tôi chỉ mong mình không có thốt ra mấy câu nói xấu hổ trong lúc say xỉn. Tôi thở dài, một lần nữa cố gắng nhấc người dậy, từ bao giờ mà tôi đã trở nên yếu đuối thế, hay hồi giờ tôi vẫn như thế? Ý tôi là tôi từng đấm ngã một gã giáo viên hồi lớp 8. Vậy là do cô quá khỏe so với tôi ư? Hay tôi đã bị cô làm cho yếu đuối đi?

Nhắc đến quỷ dữ thì quỷ dữ xuất hiện. Có vẻ như cô đã thấy tôi bật dậy nên từ cửa bước vào đến bên giường tôi. Tôi lại ngã đầu xuống đệm, đúng là không ngồi dậy nổi, còn mỏi quá.

-Công chúa của tôi tỉnh giấc rồi sao?

-Cô đừng có gọi em là công chúa! - Tôi quay mặt đi.

Cô cười nhẹ.

-Em có khác gì công chúa không chứ? Em có biết là tôi đã vất vả thế nào mới có thể cõng em đã bị bất tỉnh ra khỏi giường để tắm rửa cho em không?

-Hơ... - Tôi quay lại nhìn cô, ngượng ra mặt.

-Cũng may là chị giúp việc đã giúp thay drap giường nên em mới có nệm êm để ngủ đấy. - Cô cười nhếch mép. - Nếu không thì mùi lắm.

À phải rồi, chị giúp việc. Tôi nghĩ là tôi vẫn chưa thực sự nhận thức được những gì mình đã thấy vào đêm qua, bây giờ tôi còn không chắc là thật hay mơ. Tôi tò mò:

-Chị ấy...sao cơ thể chị ấy lại vậy ạ? - Tôi lắp bắp chẳng biết hỏi cô thế nào.

-Hmmp. Tôi cũng chẳng biết nguyên do. Nhưng mà chị ấy tâm sự với tôi là rất khó kiếm việc vì bị kì thị nên tôi mới thương tình để chị ấy giúp việc ở đây. Xin lỗi nếu như em bị sốc nhé, chị ấy bị men rượu làm lú lẫn ấy mà.

"Của chị ấy còn to gấp đôi mình." Tôi nghĩ thầm trong đầu. Chết tiệt, hạ bộ tôi lại tiếp tục đau đớn rồi, cả người tôi run lên vì cơn đau ập tới.

-Em vẫn còn đau hả?

-D-dạ, còn hơi đau ạ...

Cô nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu:

-Bình thường em sẽ trả treo tôi kiểu "Đương nhiên là đau rồi!" mà. Sao nay em dễ thương thế? - Cô ghé sát mặt vào tôi, cười nham hiểm. - Em bị tôi thuần phục rồi à?

-Cô tránh ra! - Tôi lấy tay đẩy cô ra.

-Ừ. Đây mới là em của thường ngày chứ. Xin lỗi em nha, tối qua tôi đã hơi qua tay một chút, có lẽ men rượu cũng đã làm tôi lú lẫn. - Cô lại cười mỉa mai, tiếng cười nghe mà thấy ghét.

Nói rồi cô từ từ ra khỏi phòng.

-Em cứ nghỉ ngơi đi, chị giúp việc sẽ mang bữa sáng vào cho em, tôi đi ôn lại giáo án cái. Mai đi học rồi.

À, ừ nhỉ. Suýt quên mất cô là giáo viên của tôi, và tôi là lớp trưởng, và ngày mai phải đi học. Trời đất, mai tôi có đi học nổi không nhỉ? Nghĩ tới chuyện mai phải xách cái thân tàn tạ này lên trường mà tôi chỉ muốn chết đi cho xong. Tôi đã nói với thằng bạn tôi tôi ở lại đêm qua chưa nhỉ? Bao nhiêu thực tế ập xuống đầu tôi một lúc. Tôi quay về với thực tại nhận ra mình chỉ là một thằng học sinh cấp 3. Nhưng mà tôi chẳng bần thần được bao lâu thì lại bị cắt ngang bởi bóng dáng của chị giúp việc đang mang đồ ăn vào cho tôi. Mặt chị cúi gầm xuống, tay cầm chắc khay đồ ăn nhẹ nhàng đặt nó lên giường, dường như chị đang tránh mặt tôi.

-...Chị ơi... - Chị giúp việc giật mình, lúc này mới dám nhìn vào mắt tôi, khuôn mặt của chị thể hiện cảm giác tội lỗi xen lẫn lo lắng.

-C-Có gì hả em? - Môi chị mím chặt, nói lắp bắp.

-Chuyện tối qua...

-Chị xin lỗi em nhiều lắm! Chị uống quá nhiều dẫn đến những hành động không đúng với em! Mong em hãy thứ lỗi cho chị! - Chị giúp việc ứa nước mắt, xin lỗi ríu rít, người khuỵu xuống tưởng chừng như sẵn sàng quỳ xuống bất cứ lúc nào làm tôi hoảng hồn:

-Không sao đâu chị ơi! Dù sao cũng chẳng có gì to tát hết... Em chỉ đang tò mò... Mối quan hệ giữa chị và cô là-

Đúng lúc này cô quay lại ở cửa, nhìn về phía tôi và chị ở trong phòng.

-Em chưa ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ. - Có vẻ như cô chẳng nghe được gì trước. Chị giúp việc nhanh chóng lủi đi để lại tôi và cô nhìn nhau trong im lặng vài giây. Ừ có lẽ tôi nên ăn sáng để lấy lại sức.

Ặc, đau quá. Đúng là vô phương cứu chữa, nhúc nhích chỗ này thì đau chỗ khác, bây giờ muốn với tay để ăn cũng khó, thực sự thì tối qua cô đã giữ tôi thức tới bao lâu thế.

-Sao thế? Em vẫn còn đau nhức à? Có cần tôi đút cho ăn không?

Được đút ăn à? Nghe cũng hấp dẫn phết, nhưng mà tôi có nên hạ cái tôi của mình xuống chỉ để thỏa mãn cái mong muốn trẻ con này không? Không, không nên.

-Dạ khô-

-Chắc là tôi đã lỡ đâm mạnh quá chứ gì? - Cô cười trêu chọc. - Xin lỗi nhé.

"Thịch"

"Gì vậy?" Tôi rùng mình, toàn thân nổi da gà. Tại sao nó lại phản ứng khi cô nhắc đến từ "đâm mạnh"? Không được, tôi không được phép để cô thấy cái này, xấu hổ chết mất. Tôi khựng lại vài giây mà không đáp gì.

-Sao vậy? Em thực sự cần tôi đút à? Được thôi, dù sao thì cũng là lỗi của tôi, nhỉ? - Không chờ tôi trả lời, cô tiến đến bên cạnh giường tôi.

-A, dạ không cần đâu! - Tôi vội với tay định cầm cái muỗng lên thì tay tôi rã rời, chính xác là cả cơ thể tôi ngã gục, nó đang biểu tình để được nằm xuống, cái quái gì đã xảy ra vào đêm hôm qua vậy?!

-Cứ ngồi dựa vào đầu giường đi, mình đã đi tới đâu rồi mà em còn ngại mấy chuyện này à? Giờ thì há miệng ra nào!

Nếu tôi dùng mềm đắp lại thì chắc cô cũng không để ý, tỏ ra bình thường là được.

-Aah~ - Tôi đón nhận muỗng cháo của cô. Ừ, thực sự thì nó cũng không tệ lắm. Cảm giác được người yêu đút ăn là thế này sao? Tôi chưa bao giờ nghĩ tới ngày này, cảm giác dễ chịu quá...

...

-Chuyện này làm em sung sướng đến thế sao? - Khuỷu tay cô đẩy đẩy vào hạ bộ của tôi.

Tôi cứng họng, cảm giác như đang ở trên tiên cảnh bị kéo về thực tại. Giờ thì tôi phải giải thích sao đây? Lời giải thích nào ít xấu hổ hơn chứ?...Nghĩ lại thì, tôi có cần phải rối lên thế không? Như cô vừa nói, cả hai đã đi tới đây rồi, việc gì tôi phải xấu hổ nữa, nhỉ? Chi bằng tôi nói sự thật thì chẳng phải sẽ nhẹ đầu hơn sao?

-Dạ, thật ra...em bị kích thích khi cô nhắc lại...chuyện tối qua ạ. - Dù còn gượng gạo nhưng tôi vẫn quyết định nói ra hết.

Cô đứng hình trong vài giây, rồi nhoẻn miệng cười:

-Thành thật như thế không phải dễ thương sao? Còn muỗng này nữa là hết này, aah~

-Aah~ - Đấy, có nói thật thì cũng đâu có gì nghiêm trọng...có lẽ tôi đã nói hơi sớm. Cô dọn khay ăn khỏi giường, rồi đi về phía cửa.

-Giờ thì em đã ăn uống đầy đủ rồi nhỉ? - Cô đóng cửa và khóa trái lại. Tôi bỗng cảm nhận được một năng lượng đáng sợ đến sởn gai óc qua điệu nói của cô.

-C-cô b-bình tĩnh đã...

-Em có vẻ thích... - cô mở hộc tủ ra -...thứ này lắm nhỉ?

Hạ bộ tôi như phản xạ tự nhiên co giật dữ dội khi thấy thứ cô cầm trên tay. Tôi nuốt nước bọc.

...

Hình như, tôi về được tới nhà trọ của mình rồi... Tôi mệt tới mức chẳng mở mắt nổi nữa, chỉ cố cảm nhận mọi thứ qua tai của mình, và tôi nghe thấy tiếng thằng bạn tôi ở bên ngoài xe.

-Em ấy bảo tôi có thể tin cậu, nên phiền cậu cổng em ấy lên phòng nhé, thằng nhỏ chơi Giáng sinh hơi sung quá ấy mà.

-Dạ...vâng thưa cô.

Tôi cảm nhận được tay của nó luồng qua tôi, cố gắng kéo tôi ra khỏi xe với sự giúp đỡ của cô. Khó khăn lắm nó mới kéo tôi vào được thang máy.

-Mày chơi cái gì mà ra thế này thế? - Thằng bạn tôi càu nhàu khi đang vất vả để giữ tôi đứng vững

-A...T...tao...

-Thôi, thôi, để tao đem mày về phòng rồi nói gì thì nói.

...

Tôi nằm vật ra cái giường ấm áp quen thuộc. Thế là hai đêm Giáng sinh đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro