Chap 12: Quá khứ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó tôi học lớp 8, không phải khoe chứ tôi là một học sinh ưu tú đấy. Điểm cao chót vót, được lớp tín nhiệm làm lớp trưởng, oai giữ lắm cơ. Năm lớp 8 đáng ra sẽ là một năm tuyệt vời.

Năm đấy, một thầy giáo mới, khá trẻ chuyển công tác về trường tôi, ông ấy dạy môn Sinh lớp tôi. Và tôi cũng không quan tâm nhiều lắm về ổng. Phần lớn là tôi ...không quan tâm tới môn Sinh lắm. Ý tôi là, Sinh lớp 8, đâu có gì khó khăn. Một phần thì ông thầy đấy là người cơ bản hơn cả chữ cơ bản, đến mức nhàm chán, không phải nhàm chán kiểu nhạt nhẽo mà là ông ấy...chẳng có gì đặc biệt về ngoại hình lẫn tính cách. Vì thế nên không chỉ có tôi, mà hầu như cả lớp đều chỉ biết ổng là giáo viên mới và dạy môn Sinh. Hết.
.
.
.
Nếu ổng nhàm chán đến thế thì tôi cũng không kể ông ấy ra làm gì. Có lẽ, vì gần như không có ai để tâm đến ông ấy nên là chúng tôi ...đã mất cảnh giác một chút. Tôi phát hiện ra cái này vào một buổi chiều tháng 11 mưa tầm tã (kinh điển, nhỉ?), sau khi đi về nhà thì tôi phát hiện ra mình bỏ quên hộp bút ở trường, và trong đó có giữ một số tiền lớn, nó là tiền quỹ của lớp mà tôi chuẩn bị nộp cho nhà trường vào ngày mai, bởi cấp 2 thì làm quái gì có Thủ quỹ, lớp trưởng lo tất. Thế là tôi xách xe đạp, dầm mưa đạp thật nhanh đến trường.

Sau khi học sinh ra về hết thì các phòng học thường được khóa lại bởi bác bảo vệ, vậy nên tôi mới đạp hết tốc lực, cầu mong bác chưa khóa chứ không lại phiền lắm. Tôi bước vào cổng trường, toàn thân ướt như chuột lột, chạy nhanh qua các dãy hành lang. Bác bảo vệ chắc cũng giật mình khi thấy một học sinh chạy hớt hải trên hành lang giữa thời tiết thế này, nhưng chắc do tôi mặc đồ học sinh nên bác cũng cho qua (vả lại dù gì tôi cũng khá nổi bật trong trường, chắc bác cũng nhận ra tôi). Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy các phòng học chưa khóa, mới bình tĩnh đi chậm lại đến phòng học của lớp mình. Đi gần đến phòng học, tôi nghe tiếng của một người đàn ông trong phòng tôi:
-Nào nào, mau cởi ra cho thầy sờ một chút đi - là giọng của ông thầy dạy Sinh đấy, nhưng nó nghe tởm đến mức làm tôi sởn gai ốc, lúc này tôi đang đứng ngoài cửa. Bất động. Chỉ nghe vào bên trong.
-Không! Không được! Hôm qua em đã cho thầy xem ngực em rồi! Thầy đừng có mà... - Là giọng nữ, qua cách xưng hô tôi đoán là nữ sinh của trường.
-Hè hè, một chút thôi mà...
-Áaa! Buông tay em ra!
Cả thân người tôi run lên bần bật. Tôi sợ. Đầu tôi rối bời. Tôi không biết phải làm gì. Và khi tâm trạng đang bất ổn như vậy thì, do hành lang mưa ướt, tôi lỡ trược chân lên mặt sàn, gây ra tiếng *xẹeeet* đủ lớn để ông thầy nghe thấy.
-Em cứ hét hết cỡ đi, trời mưa lớn thế này thì không ai nghe...AI ĐẤY!?
Tôi giật mình, giữa lúc hoảng loạn khi nghe tiếng bước chân dần ra cửa, tôi bỏ chạy, chạy thật nhanh ra cổng, leo lên xe đạp đi một mạch về nhà, bỏ quên ý định ban đầu và cầu trời cho ông ấy không thấy mình. Tối về tôi không thể vứt chuyện đấy ra khỏi đầu được. Đêm đó, tôi thức trắng.

Không chỉ một đêm, tôi mất ngủ nhiều ngày sau đó, đầu óc tôi rối bời. Người tôi phờ phạc hẳn đi do mất ngủ. Mẹ tôi cũng lo lắng hỏi tôi có chuyện gì, tôi chỉ trả lời qua loa:"Dạ do áp lực". Tôi không nói rõ áp lực đấy là gì, tới bản thân tôi còn không biết áp lực đấy là gì. Đáng lẽ tôi hoàn toàn có thể xem như chưa thấy gì và tiếp tục với cuộc sống thường nhật của mình. Nhưng để vậy thì tôi bồn chồn không yên.

Tôi quyết định đi nói chuyện với ông thầy đấy. Tôi cần làm rõ chuyện này, nhỡ đâu nó chỉ là một hiểu lầm tai hại nào đấy. Vào giờ ra chơi của một buổi sáng thứ 5...
-Chào thầy.
-À, em là lớp trưởng lớp 8A đúng không ? Có chuyện gì cần nói với thầy à? -thầy đang ngồi thoải mái trong phòng giáo viên (hiện tại không có ai ngoài tôi và thầy), trên bàn là ly cà phê uống dở.
-Dạ, không hẳn là chuyện của lớp, nhưng mà...buổi chiều hôm thứ 6 tuần trước...
Thầy nghĩ ngợi một hồi, rồi cười khẩy:
-Đó là em à?
Tôi hơi bất ngờ trước sự tự tin của thầy, nhưng tôi vẫn bình tĩnh:
-Em nghĩ là em đã có đôi chút hiểu lầm, nên thầy có thế giải thí...-tôi bị thầy cắt ngang.
-Không, những gì em nghĩ là hoàn toàn đúng đấy. -thầy nhắm nghiền mắt, miệng mỉm cười đầy khiêu khích, bình thản đưa tay ra sau gáy, ngả người ra ghế tựa. Tôi phát hoảng, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh hết mức:
-Hình như thầy hiểu nhầm ý em thì phải...
-Không đâu,...-thầy đứng dậy, rồi bước đến gần tôi gác tay lên vai và ghé miệng gần lại tai tôi.

Hắn bắt đầu rỉ vào tai tôi cách thức hành động của hắn, những lời nói kinh tởm, tôi không nhớ rõ nó là gì, nhưng tôi vẫn ám ảnh cảm giác sợ hãi khi nghe được những lời đấy tới tận bây giờ.
-T..th..thầy..biết đấy... là xâm hại phải không?!!
-Biết chứ! -giọng hắn dửng dưng- nhưng mà cuộc sống mà, phải tận hưởng chứ.
-Nh..nhưng đấy là vi phạm pháp luật?!
-Nó chỉ vi phạm pháp luật khi bị phát hiện thôi.-rồi hắn cười thành tiếng.-học sinh vùng quê có khác, ngu hết mức! -Cảm giác của tôi bây giờ pha lẫn sợ hãi và tức giận, câu nói vừa rồi đã làm máu tôi sục sôi.
-Chỉ cần dọa nạt vài câu là tin sái cổ. Về điểm, về phụ huynh...-hắn cứ tiếp liến thoắng về phương pháp hành tội của mình.
-T..tôi sẽ báo cáo ông! -tôi cố gắng bật ra một câu rắn rỏi, tôi nói là tôi sẽ làm.
-Em nghĩ có ai sẽ tin em à, em còn chẳng có bằng chứng! -hắn tiếp tục cười khẩy, giọng vẫn rất bình thản. -Hay là thế này, sao em không thử, tận hưởng cuộc sống như thầy đi...
Câu nói ấy đã vượt quá sức chịu đựng của tôi, không đợi hắn nói tiếp, tôi vung nắm tay của mình vào thẳng mặt hắn ta. Kính hắn vỡ thành từng mảnh rồi văng ra, hắn ngã xuống sàn. Tôi nghĩ nắm đấm bất ngờ của tôi đã làm hắn choáng. Chưa kịp để hắn ta lòm còm bò dậy, tôi ngồi lên người hắn, một tay nắm lấy áo hắn, tay kia liên tục đấm vào má hắn nhiều lần. Máu bắt đầu tuông, vết bầm ngày càng lớn, tôi nghĩ máu đã tuôn, nhưng tôi vẫn không ngừng lại, hắn ta không đáng sống. Khi đã bắt đầu thắm mệt, tôi nghe tiếng hét của một nữ sinh ở cửa phòng, rồi biết bao nhiều học sinh bu lại, giáo viên bắt đầu cố kéo tôi ra khỏi người hắn ta, bây giờ đã bầm dập.

Sau ngày hôm ấy thì tôi lập tức bị đình chỉ học 2 tuần, đang xét cho thôi học, hạnh kiểm tôi đương nhiên xuống hạng yếu. Khi bị hỏi lý do tôi hành động như thế, tôi đã im lặng. Và cũng vì vậy, tôi nhận chỉ trích từ mọi phía: cha mẹ tôi, giáo viên, những người "từng là" bạn bè tôi,... Thậm chí có người còn cho tôi bị khùng. Tôi thì không quan tâm lắm. Tôi nhốt mình trong phòng riêng suốt 2 tuần liền đấy. Mặc kệ mọi thứ, tôi khóa cửa phòng, chỉ đi ra ngoài khi thật sự cần thiết. Tôi sút ít nhất 4 kg trong 2 tuần đấy. Tôi dày vò, tôi ám ảnh, tôi bắt đầu tự trách bản thân mình, tôi bị đã không ngủ mấy ngày liền, người tôi kiệt sức, uể oải, lờ đờ. 2 tuần đấy với tôi là cơn ác mộng khủng khiếp nhất, tôi sống không bằng chết. Có thể cô nói tôi đã phản ứng thái quá, nhưng cô phải hiểu rằng khi đấy tôi chỉ mới lớp 8, tâm lý của tôi sẽ không đủ vững vàng để vượt qua chuyện này, tôi còn bất ngờ là tôi chưa tự tử vào mấy ngày đấy đấy.

Nhưng nếu mọi chuyện kết thúc như thế và tôi bị cho thôi học thì tôi chẳng ngồi đây kể chuyện cho cô. Vào cái ngày thứ 13 tôi bị đình chỉ, thì 2 người đàn ông lạ mặt tìm đến tôi. Họ tự xưng là cảnh sát tới điều tra. Đương nhiên là mẹ tôi rất lo sợ, nhưng sau khi nghe họ thuyết phục thì cũng cho vào nhà mà gặp tôi (mẹ tôi không cho tôi chi tiết về cuộc đối thoại đấy). Tôi bị kéo ra khỏi phòng mình, ra phòng khách để nói chuyện với họ, có lẽ họ chỉ muốn nói chuyện với riêng mình tôi. Tôi nghĩ là mình đang trong tình trạng tệ nhất: ốm yếu, mắt thâm đen, giọng thều thào,...

Một người bắt đầu lấy tập hồ sơ từ trong cặp ra, đọc to và kể lại....toàn bộ sự việc.
-[…]. Đó là những gì mà chúng tôi đã điều tra được, thể theo yêu cầu cũng như được sự giúp đỡ của thầy hiệu trưởng. Nó có đúng với những gì đã xảy ra không?
Tôi nghĩ tôi đã khóc, tôi đã khóc thành tiếng, nhưng bây giờ nó đã là giọt nước mắt hạnh phúc, cách họ kể lại câu chuyện như một sự giải thoát cho nỗi niềm bấy lâu nay tôi giấu vậy. Tôi cố gắng nín khóc và nở một nụ cười với họ, bởi vì bây giờ tôi không nói được nên lời nữa. Thấy tôi như vậy, họ cũng đoán được câu trả lời, mỉm cười nhìn nhau:
-Vậy là ta đã điều tra đúng!
Người còn lại quay sang tôi:
-Từ ngày mốt cháu có thể được đi học lại bình thường. Chú sẽ không bàn về hành động của cháu nhiều, vì bạo lực chưa bao giờ là câu trả lời đúng. Sự thật là cháu đã có thể giải quyết vụ việc này bằng nhiều cách tốt hơn. Nhưng dù sao, cháu cũng đã giúp chú tóm được một tên tội phạm nguy hiểm. Cảm ơn sự hợp tác của cháu. Khi nào tâm lý cháu đã ổn định thì chú sẽ quay lại lấy lời khai!
Hai người bắt tay tôi và đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đang hân hoan trong lòng vì sự "giải thoát" này lại đến 1 cách bất ngờ như vậy, tôi chợt nhớ ra một chuyện, thều thào gọi 2 chú ấy lại.
-Ý con là về nạn nhân chứ gì, em ấy sẽ được làm hồ sơ chuyển về trường khác.-Một người nói khi thấy tôi gọi lại.
-K..không...ý con là, các chú có thể giữ bí mật tất cả chuyện này được không?
-Giữ bí mật chuyện gì cơ?
-Vụ ông thầy này, nếu rộ ra ngoài, nó sẽ ảnh hưởng đến uy tín của trường, và nghiêm trọng hơn nữa là nó có thể ảnh hưởng đến chính nạn nhân đấy, cho dù các chú có giấu danh tính đi nữa thì nếu bạn đó bất thình lình chuyển trường sau vụ này thì kiểu gì cũng lộ ra..., vả lại, chẳng phải nó sẽ cổ súy cho bạo lực sao?
-Nhưng mà chẳng phải nếu giữ chuyện này bí mật thì con sẽ bị nghi oan sao?
-Con chịu được mà...!
-Hmm...-2 người ngần ngừ- chúng tôi sẽ bàn lại chuyện này với hiệu trưởng sau, nhớ giữ gìn sức khỏe. Tạm biệt.
Hai người rời đi.

Cuối cùng thì thầy hiệu trưởng đã đáp ứng nguyện vọng của tôi. Mọi chuyện được giữ bí mật. Ông thầy giáo ấy được thông báo là đã "chuyển công tác". Một nữ sinh lớp 9 được chuyển sang trường khác vì lí do chuyển nhà, không có lời đồn đoán xung quanh đó cả. Về phần tôi, tôi đương nhiên mất chức lớp trưởng, hạnh kiểm tôi được nâng lên lại hạnh kiểm khá, (tội danh đánh giáo viên cũng được xóa một cách bí mật sau đó khi thầy làm học bạ cho tôi), việc này đã vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều từ phía giáo viên, theo như những gì mà thầy hiệu trưởng kể lại cho tôi, vì suy cho cùng, chỉ có tôi, thầy hiệu trưởng, bố mẹ tôi, bên điều tra và có lẽ là nạn nhân đấy mới biết tường tận vụ việc. Tôi bị gắn cái mác đánh giáo viên đến hết thời gian còn lại của cấp 2. Tôi mất hết bạn bè, chịu những ánh mắt kì thị, dìm pha. Những lời rủa và toàn bộ những lời bắt nạt, đến từ cả giáo viên và học sinh trong trường. Có những lúc không chịu được, tôi khẩn cầu muốn chuyển trường, bố mẹ tôi bảo tôi ráng bởi gần hết cấp 2 rồi. Tôi dần làm quen với cảm giác ấy, thậm chí, do tâm lý bất ổn, tôi bắt đầu cảm thấy vui sướng với những ánh mắt khinh bỉ và lời nói khó nghe mà họ dành cho tôi.

Người cứu tôi ra khỏi đống bùn lầy đấy và giúp tôi được vào trường chuyên như ngày hôm nay là ai ư? Thầy hiệu trưởng cũng đúng đấy, nhưng còn một người nữa, thằng bạn tôi, nhưng đó là một câu chuyện khác rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro