Chap 12: Rimuru ra tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Bên phía Tô nhan lúc này----

* Rầm * Một tiếng động lớn do chiếc đuôi khổng lồ của con quái vật hình rùa to lớn đập xuống đất đá bị nghiền nát những người xung quanh khu vực bị đánh bay đi

" Ha...ha... Giản hồng trần ta hỏi ngươi lần cuối rốt cuộc ngươi đã làm gì để nó tức giận như vậy chứ?! " Tô Nhan tức giận quát về phía Giản hồng trần

" Tô Nhan, không lẽ đến giờ muội còn không tin ta? Ta thật sự chẳng làm gì nó! " Giản hồng trần

" Gràoooo!!!!! " Con quái vật gầm lên một tiếng phẩn nộ

" Hự!!!! Đây....đây là thần hồn công kích" Tô Nhan cảm thấy linh hồn như đang dao động dữ dội

" Cường độ này!!! Thật khủng khiếp! " Giản hồng trần thổ huyết lên tiếng

Lúc này Dương Khai và 2 chị em họ Hồ của Huyết chiến bang đang trên đường đi đến nơi tập hợp thì nghe được tiếng gầm của con quái vật dù cách khá xa

* Gràoooo*

"Tiếng đó là!!! " Dương Khai bất ngờ vì uy lực của tiếng gầm nó khiến cả người cậu run rẩy

" Uy lực này e là con hung thú cuối cùng đã được đánh thức rồi! Lúc bọn ta rời đi để đuổi theo yêu sâm mà ngươi bắt được thì 8 con khác đều đã bị tiêu diệt chỉ còn con cuối cùng này" Hồ mị nhi

" Nhưng không ngờ được con hung thú này vậy mà lại là..."

"" Thần du cảnh đỉnh phong!! "" Cả 3 người lo lắng lên tiếng

" Không ngờ trong động thiên lại có hung thú cấp bậc này! E là bọn Tô Nhan lành ít dữ nhiều " Hồ kiều nhi

" Đi mau thôi!!! " Dương Khai lên tiếng tăng tốc về phía trước thì bất ngờ gặp một người

" Tiêu sư huynh!!! "

" Chào Dương sư đệ, đệ đang đi về phía con quái vật đó à " Rimuru chỉ về phía trận chiến nói

" Đúng vậy Tiêu sư huynh đi cùng bọn đệ chứ?! " Dương Khai

" Đây là Tiêu Kiếm thiên kiêu bậc nhất Lăng Tiêu Các thật sao?! " Hồ kiều nhi bất ngờ lên tiếng

" Đúng là khí chất bất phàm" Hồ mị nhi đỏ mặt lên tiếng

" Aha...Đâu có đâu có, thôi chúng ta đi nhanh lên " Rimuru cười gượng rồi ' tăng tốc ' theo Dương Khai

" À đúng rồi Dương sư đệ muội muội của ta đâu? "

" Tiêu sư muội hiện tại có lẽ đang ở nơi đó cùng với Giản hồng trần " Dương Khai chỉ về phía trận chiến

" Vậy...thì không ổn rồi phải đi nhanh lên mới được! " Rimuru ' lo lắng ' lên tiếng

Khi vừa chạy đến gần trận chiến thì nhóm Rimuru gặp một đệ tử của Huyết chiến bang đang đứng gần đó

" Long Tuấn " Hồ Kiều nhi

" A Mị nhi và Kiều nhi tiểu thư! " Long Tuấn đệ tử nội môn Huyết chiến bang

" Chuyện gì đang diễn ra tóm tắt cho ta " Hồ kiều nhi

" Vâng là tên Giản hồng trần ngu ngốc đó dẫn theo một đám đệ tử của Lăng tiêu các muốn trộm bảo vật gì đó của con hung thú kia kết quả mất cả chì lẫn chài bị tổn thất nặng nề mới rút lui được đã vậy hắn còn dẫn con quái vật đó lại chỗ tập kết của Lăng Tiêu Các lần này bọn họ khó bảo toàn rồi" Long Tuấn kể lại sự việc

" Khốn kiếp! Vậy tên khốn đó lấy được gì rồi?! " Dương Khai nghiến răng lên tiếng

" Ngươi là ai?! " Long Tuấn

" Cứ trả lời hắn " Hồ mị nhi

" Ta không biết Giản hồng trần chết cũng không nói cứ bảo rằng chỗ đó không có gì" Long Tuấn

" Vốn ta và Phương tử kì của Phong vũ lâu muốn giúp nhưng hắn không khai báo thành thật nên bọn ta cũng lực bất tòng tâm"

" À còn một chuyện vốn ta nghĩ cũng không quan trọng lắm nhưng khá kì lạ không biết vì lí do gì vừa nãy Giản hồng trần lại phái Nhiếp vịnh dẫn theo nhiều người nói phải bắt bằng được một cô bé bạch y có mái tóc xanh đặc trưng "

" Ồ thú vị vậy cơ à~" Rimuru khi nghe thấy tin tức đó liền nở nụ cười ma mị lên tiếng

" Ngươi... ngươi lại là ai?! " Long Tuấn toát mồ hôi lạnh hỏi

" Người đó là Tiêu Kiếm một trong Song kiếm Diệp Tiêu nổi tiếng giang hồ " Kiều nhi

" Dương sư đệ giải quyết chuyện hung thú trước đi ta có việc cần làm một chút" Rimuru nói rồi ngay lập tức dịch chuyển đi mất

""..."" Tất cả mọi người im lặng trước việc xảy ra

( Đây...đây là võ kỹ gì?!) Long Tuấn và Dương Khai

( Không cảm nhận được chân nguyên cũng như chuyển động) Hồ mị nhi và Kiều nhi

Lúc này Tô Nhan đang dùng chân nguyên của mình tạo thành một cự nhân băng khổng lồ chặn hung thú lại uy lực cự nhân không nhỏ chạm đến đâu hàn khí ăn mòn hung thú đến đó nhưng....khoảng cách thực lực vẫn hiện rõ

" Gruuu!! " Quái vật cuộn thân mình lại như một bánh xe lao đến Tô Nhan

* Ầm!!! *

Tô Nhan lập tức dựng lên một bức tường băng đồ sộ chặn lại nhưng không thể dừng được nó một âm thanh băng vỡ vang lên thấy không ổn cô ngay lập tức bay ra khỏi cự nhân

* Rắc * * Ầm * Cự nhân lập tức đổ vỡ trước cú lao đến của hung thú Tô Nhan bị đánh văng đi đồng thời do phản phệ của đòn vừa rồi nội thương là việc tất yếu

Lúc gần chạm đất

* Vút * một thân ảnh lao đến đón được cô và đó chính là Dương Khai

( Khốn kiếp sao ta lại không phản ứng kịp?! Sao hắn ta lại luôn được hưởng lợi như vậy chứ?! Ta không phục!!! ) Giản hồng trần từ xa tức giận gân guốc nổi lên

Dương Khai bế Tô Nhan vòng ra phía sau con quái vật thì bị đuôi của nó đánh trúng cả 2 rơi xuống đất bị thương không nhẹ nhưng Tô Nhan chịu ít ảnh hưởng hơn vì Dương Khai đã che chắn hầu hết

[ Băng thành]

Tô Nhan dựng lên hàng loạt tường băng dày chặn con hung thú để câu thời gian nhưng có vẻ đã quá sức với cô, tường băng nứt nhanh chóng chỉ sau một cú húc của con quái vật

" Khụ!!! " Tô Nhan thổ huyết vì phản phệ

" Sư tỷ!! " Dương Khai đỡ Tô Nhan ngồi xuống trị thương

" Sư tỷ cứ ngồi điều thương ta sẽ đi chặn con hung thú đó và nhờ tỷ lệnh mọi người rút khỏi chiến trường lập tức! "

" Nhưng một mình ngươi..."

" Tỷ cứ nghe ta là được!!! " Dương Khai nói lớn

"..."

" Được! " Tô Nhan

" Đệ tử Lăng Tiêu Các nghe lệnh lập tức lùi lại tránh xa hung thú!! "

( Chiêu thức mà mình tham ngộ được từ thạch ngẫu không chỉ có [ Viêm dương bạo] mà còn có [ Tinh ngân quyền] nhưng chiêu thức này cần toàn bộ ' dương chi lực ' trong đan điền ta, cần phải nhất kích tất sát! ) Dương Khai nghĩ rồi tích năng lượng vào dấu ấn trên tay trái cậu

Dương Khai nhảy lên né toàn bộ tấn công của hung thú khi đến đủ gần đầu của nó

" Ăn một kích toàn lực của ta!!! "

[ Tinh ngân quyền]

* Rầm!!!! *

Một cột sáng năng lượng cực nóng bắn thẳng lên trời

"Gru!" Con quái vật kêu lên một tiếng có vẻ nó đã choáng váng sau cú vừa rồi

" Mọi người mau tới giúp ta nhân lúc này tấn công!! " Dương Khai kiệt sức rơi xuống

" Đệ tử tam phái tới giúp một tay đi " Tô Nhan

" Tỷ tỷ chúng ta mau qua giúp Dương Khai đi " Hồ mị nhi

" Ừm được " Hồ kiều nhi

" Kiều nhi vũng nước đục này chúng ta đừng nhúng vào nữa..." Long Tuấn bên cạnh khuyên ngăn

" Ngươi câm miệng " Kiều nhi

" Phương sư huynh chúng ta cũng tới giúp đi! " Đỗ ức sương đi đến chỗ Phương tử kì nói

" Chúng ta toạ long tranh hổ đấu một chút nữa xem đã " Phương tử kì cười nham hiểm nói

" Hừm! " Đỗ ức sương nhìn chằm chằm Phương tử kì có ý hăm doạ

" Ơ... được rồi muội nói là được..."

" Mọi người theo ta lên! Chúng ta phải cho bọn họ biết Phong vũ lâu chúng ta cũng là những hào kiệt! " Phương tử kì

"" Lên!!!!"" Đệ tử Phong vũ lâu

" Dương Khai để ta băng bó cho huynh" Mị nhi chạy đến chỗ Dương Khai nói

Từ xa Giản hồng trần tức giận sát ý ngút trời từ người hắn tỏa ra khí tức đen tối

( Không thể để hắn sống thêm nữa! Ta phải giết hắn! Giết! Giết!! Giết!!!)

" Ồ ngươi là Giản hồng trần nhỉ?! "

Từ sau lưng Giản hồng trần một người thanh niên ánh mắt màu vàng sắt bén mái tóc đỏ pha đen tay đặt lên thanh kiếm đeo bên hông bước đến cất tiếng

" Ngươi là tên nào?! " Giản hồng trần lúc này đã mất tỉnh táo lên tiếng quát

" Mà có lẽ không phải Giản hồng trần nữa rồi nhỉ~ " Người đó đi ra khỏi bóng râm nói

" Tiêu kiếm! " Giản hồng trần lo lắng nói

" Nếu không phải Giản sư đệ thì giết không sao nhỉ? " Rimuru cười nói

" Khốn kiếp " Giản hồng trần đồ mồ hôi lùi lại

* Ầm *

Hắn đạp chân xuống đất bật nhảy bay lên không trung để chạy

" Thật là dơ quá đi toàn đất cát " Rimuru khó chịu lên tiếng

" Ngươi làm bẩn trang phục mà nương tử cho ta còn muốn chạy " Rimuru đột nhiên trầm giọng nói

" Quay lại đây cho ta! " Rimuru đưa tay lên nắm lại

Giản hồng trần đang bay đi với tốc độ rất nhanh hắn như đang cố trốn thoát cái chết đang bám theo vậy dù... không ai đuổi theo

" Ha...ha... thật đáng sợ chỉ trong một khắc thôi mình đã cảm thấy cái chết ở kế bên"

" Giờ có lẽ đủ xa-----" đang nói bỗng hắn bị một lực vô hình kéo lại một hướng

* Ầm! *

" Chuy... chuyện gì xảy ra vậy?! " Giản hồng trần choáng váng đứng lên thì hoảng hốt vì người mà hắn cố trốn thoát đang ở ngay trước mặt

" Yo Giản sư đệ quay lại rồi à? Định đền tội cho bộ trang phục của ta như thế nào đây? " Rimuru cười nói nhưng không ai thấy vui khi nhìn vào nó

" Tiêu... tiêu huynh tha mạng " Giản hồng trần quỳ dưới đất khóc lóc van xin

[ Sinh tử thuật: Địa ngục chi đạo]

Rimuru không nói gì đưa tay triệu hồi ra một vòng xoáy đen cực kì quỷ dị tỏa ra khí tức khiến người khác ớn lạnh

" Đi vào đi " Rimuru chỉ tay vào vòng xoáy nói

"!!!" Giản hồng trần nhìn vòng xoáy đó run rẩy

" Làm... làm ơn tha cho đệ! Đệ nguyện làm trâu làm ngựa cho huynh sai khiến! Làm ơn!!! " Hắn ôm lấy chân Rimuru khóc lóc van xin

" Khốn kiếp còn dám làm bẩn trang phục của ta nữa! Cút!! " Rimuru đá hắn bay vào trong vòng xoáy cũng biến mất

" Ha...dám đánh chú ý lên Ciel của ta vậy cứ từ từ tận hưởng đi ' địa ngục chi đạo ' là một trong những skill tra tấn mà Diablo và Testarosa cùng tạo ra nó là một vòng lặp vô tận đánh vào ý chí của nạn nhân ngươi sẽ không thể nào thoát ra trừ khi người thi pháp chết " Rimuru

" Haiz giờ đi tắm trước đã bẩn hết cả người, có lẽ Ciel cũng xắp xong việc rồi~ đi chơi thôi~ "

---- Bên Ciel lúc này----

Sau khi xử lý bọn truy sát mình thì Ciel đang xem xét tình hình đệ tử tam phái đang cố hạ con hung thú cuối cùng

" Không được rồi khoảng cách thực lực quá lớn chúng ta không có cơ hội! " Phương tử kì nói rồi lùi lại trên người không ít thương tích

" Giờ phải làm sao đây?! " Hồ kiều nhi cũng không khá hơn là bao

( Không biết 2 người bọn họ lúc này đâu rồi nữa ) Tô Nhan nghĩ đến 2 người mạnh nhất Lăng Tiêu Các lúc này

" Cẩn thận con hung thú tĩnh lại rồi!! " Phương tử kì nói lớn cảnh báo

"!!!" Cả đám bất động từ uy áp mà con quái vật tỏa ra

" Gràoooo!!! " Nó gầm lên giận dữ

Từ miệng nó tụ lại một luồn năng lượng khổng lồ

( Không ổn! Không tránh nổi rồi! ) Tô Nhan đổ mồ hôi lạnh vì tia năng lượng kia nhắm vào cô

( Mình xắp chết sao?! ) Tô Nhan nhắm mắt đón nhận

[ Hàn băng cực ý trảm ]

Bỗng một đường kiếm khí khổng lồ bay đến chém đôi con quái vật đường đi của nhát kiếm đó hoá thành rãnh vực băng sâu không thấy đáy

""!!!"" Mọi người bất ngờ đưa mắt về phía người vừa xuất kiếm

" Đó là!!! " Hồ kiều nhi

" Diệp Ẩn!! " Tô Nhan

( Chiêu kiếm đó...)

-----------------------------------------

2192 chữ

Ây da mình không cố ý kéo dài arc Truyền thừa động thiên này đâu nhưng thật sự khó lướt quá

Thứ 5 chap bộ 2 nhé mọi người

Hi vọng mọi người ủng hộ mình hơn để có động lực nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro