Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tên quý tộc này...thật phiền phức.

Thực ra, Tempest không có quý tộc. Rimuru không muốn dùng huyết thống để phân chia cấp bậc trong xã hội nên cậu đã xóa bỏ hoàn toàn hệ thống lỗi thời đó kể từ khi quốc gia này mới thành lập nên.

Những người có tài sẽ được công nhận, càng giỏi thì càng được làm lãnh đạo cao. Hơn nữa, các ma vật ở đây đều có sự liên kết với nhau do cùng là thuộc hạ của Rimuru nên dĩ nhiên là họ sẽ cư xử ôn hòa với nhau, đối đãi với nhau như người một nhà.

Dù khác chủng tộc, nhưng những ma vật ở Tempest đều hỗ trợ nhau trong phát triển.

Họ khắc phục điểm yếu của nhau bằng điểm mạnh của bản thân, chung sức cùng nhau phát triển. Họ tin tưởng nhau nên họ không bao giờ gánh vác công việc một mình. Đó là mối quan hệ có lợi cho tất cả mọi người, ai cũng hướng tới mục tiêu chung là phát triển Tempest. Đó cũng là mối quan hệ mà Rimuru muốn xây dựng giữa các ma vật.

Nhưng con người thì lại khác. Ở thế giới này, con người không phải là thuộc hạ của cậu. Thậm chí, nhiều quốc gia còn chưa xóa bỏ quý tộc khỏi hệ thống cấp bậc xã hội, dù cho quốc gia Rimuru xây dựng là một quốc gia phát triển, là một tấm gương đáng để học hỏi.

Các quý tộc không muốn mất đi quyền lực của mình. Cả vua cũng vậy, kết quả là đám trẻ ranh ngày nay cũng bị chịu ảnh hưởng từ thế hệ đi trước của chúng.

Những thanh niên trai cháng tự mãn về dòng máu của mình, chúng tự hào khi là con của một quý tộc.

Chúng coi thường người dân, coi thường những người công nhân, nông dân. Chúng không hiểu được tầm quân trọng của tầng lớp lao động mà chỉ biết tự hào nhìn vào huyết thống cao quý của bản thân.

Có lẽ đám trẻ ngày này không biết rằng, nếu không có người lao động thì chúng còn chẳng giữ nội vị trí quý tộc của mình. Không có người lao động thì chúng "sống bằng niềm tin và hi vọng" à?

Rimuru thở dài chán nản. Tên quý tộc trước mặt Rimuru nổi khùng lên trước thái độ không tôn trọng hắn của Rimuru.

"N-Ngươi dám...!!"

RImuru chẳng thèm tranh cãi với đám nhãi ranh tự phụ này nữa. Mặc kệ hắn muốn đấu khẩu, Rimuru bấm nút gọi tiếp viên.

"Ngươi dám coi thường một quý tộc như ta sao, đồ dân đen?!"

"Anou, tiếp viên ơi, ở đây có gã làm phiền tới hành khách này!!"

Không thèm đếm xỉa đến lời nói của mấy đứa kém mình hơn 1000 tuổi(thực ra là kém vài chục tuổi), Rimuru gọi tiếp viên.

Ngay lập tức, một Kijin vội chạy đến và cảnh cáo tên quý tộc.

"Xin lỗi nhưng làm ơn đừng làm phiền những hành khách khác, thưa quý khách."

Tên quý tộc cùng nhóm của hắn gầm gừ.

"Đừng có láo toét với ta, tên ma vật thấp kém! Ta là quý tộc của Ingracia đấy!"

Rimuru ngạc nhiên một tẹo, cậu không ngờ là hắn đến từ Ingracia. Nhưng thứ còn làm cậu ngạc nhiên hơn là kijin đó, hình như cô ta là con của dòng dõi 5 Kijin ngày trước? Có vẻ như Kijin cũng phổ biến ở Tempest rồi, dù gì cũng đã trải qua 1000 năm.

Đáp lại thái độ của cậu thanh niên quý tộc, cô tiếp viên quỷ nhân nhấn mạnh.

"Ở quốc gia này không có quý tộc, nên ngài chỉ là học sinh du học với quốc gia chúng tôi thôi. Căn cứ theo thái độ của ngài, chúng tôi sẽ đánh giá quốc gia của các ngài. Xin ngài cư cử đúng mực với tư cách một học sinh du học."

"Tch."

"Thôi mà, cô tiếp viên nói đúng đấy, chúng ta đến đây để học chứ đâu phải để gây chiến?"

Hắn ta tặc lưỡi, một vài thành viên trong nhóm quý tộc kiềm chế lại hành động của hắn. Họ cùng quay ra xin lỗi vì lời nói của những tên gây gổ. Còn những tên quý tộc ngạo mạn kia thì liếc mắt ra chỗ khác với thái độ bực dọc.

Cô tiếp viên quỷ nhân đó cũng quay ra xin lỗi Rimuru vì thái độ của nhóm quý tộc, điều đó khiến Rimuru khó xử. Quả thật, cô tiếp viên đó thật chuyên nghiệp, nhưng cũng đâu cần phải xin lỗi vì chuyện vụn vặt này?

Trong suốt quá trình bay, Rimuru ngồi đọc tờ tạp chí được để sau ghế đối diện. Chuyến bay có phục vụ phần ăn trưa, dù là đồ ăn trên máy bay nhưng lại vô cùng hợp khẩu vị. Quả là dịch vụ của Tempest có khác.

Và cứ thế, chuyến bay trôi qua một cách yên bình.




Chuyển cảnh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, đội trưởng đội tình báo Tempest đang rơi vào thế trầm ngâm.

Một kẻ 1018 tuổi vừa nhập cảnh, khó có loài nào có thể thọ được đến vậy nếu không phải là chủng tộc elf. Có thể hắn là một mối đe dọa, anh phải theo sát hắn để bảo vệ an nguy của đất nước tươi đẹp này.

Điều này tuyệt đối không thể để cha của anh và đại tướng quân biết được. Họ đã bận quá nhiều việc, với tư cách là một đội trưởng đội mật thám và tình báo, anh sẽ không để họ phải suy tư về vấn đề cỏn con này.

Đó là niềm kiêu hãnh của long quỷ nhân cao quý, cũng là con trai của 2 trong những huyền thoại thuộc thế giới tình báo.

Anh phải....

"Hây yo!"

Anh giật mình vì bị một người khoác vai. Người này là bạn anh từ nhỏ, con gái của đại tướng quân, cũng là xà quỷ nhân. Cô ta có một mái tóc màu đỏ được thừa hưởng từ cha, cũng là bạn thủa nhỏ của anh.

Nhưng người này lại chẳng giống con gái gì hết, đặc biệt là tính cách. Cứ thích khoác vai bá cổ, nên lúc nào anh cũng bị cái tâm hồn to tròn đó áp vào người. Điều đó là quá sức chịu đựng của một trai tân...dù cho anh đã sống được hơn vài trăm năm...

Anh nhanh chóng lùi lại, lấy tay phòng thủ, mồm thì niệm thần chú "Tâm phải tĩnh, b!@# không được cửng" liên tục. Cô gái kia thì nhìn anh với vẻ khó hiểu vì hành động lùi lại đột ngột của anh.

"Sao cậu lại lùi xa thế, bộ ngại hả?"

Sau khi thằng em đã ngừng chào cờ, anh bình tĩnh đáp lại.

"Cô...Cô phải biết ý tứ chứ?"

"Ý tứ...có ăn được không vậy?"

"Tất nhiên là không rồi....Nhưng đừng có giả ngốc như vậy."

"Hì Hì!"

Anh như muốn hét lên, nhưng nhìn thấy cô cười nghịch ngợm, anh chỉ thờ dài.

"Thế tại sao cô lại tấn công tôi bất ngờ thế, thưa tiểu thư?"

"Chỉ là ta thấy cậu gặp phải chuyện gì buồn phiền nên muốn làm cậu vui thôi."

À, ra là thế sao. Hóa ra là như vậy.

"Tất nhiên là không rồi, có chuyện gì tôi sẽ nói với tiểu thư."

"Ờ, cứ giao cho ta!"

Nói vậy, cô gái trước mặt anh mỉm cười. Anh cũng thở dài rồi mỉm cười lại.

Làm sao mà anh có thể nói cho tiểu thư được chứ?




Chuyển cảnh.

Rimuru đang mắc kẹt tại sân bay, cậu gián mắt vào một quầy hàng bán mochi.

Ai cũng ăn bánh mochi một cách ngon lành. Nhưng mà...

"bánh mochi hình slime này ăn ngon nhỉ?"

"Vâng ạ!"

L-Loài người thật đáng sợ.






Lời cuối chap.

Tôi thích xem evangelion lắm, mọi người thử xem đi ~.~

mà hôm qua phá đảo con game hen thể loại nuôi loli(kiểu teachinh feeling), nhưng không chit em mà đi thẳng tới đám cưới luôn, thậm chí còn gúp em trở thành idol nữa

Ngầu chưa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro