Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diablo sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình, và vẫn sẽ tiếp tục.

Nó như một thứ để hắn bám víu lại một niềm tin, tuy là mù quáng nhưng đem lại cho hắn một chút ánh sáng, dù chỉ là le lói.

Bởi vì hắn tin...

Hắn tin, khi bản thân hắn tiếp tục nhiệm vụ này thì ngài Rimuru sẽ trở về. Hắn tin ngài sẽ giao nhiệm vụ cho hắn cho đến khi nào ngài chấm dứt nhiệm vụ đó.

Nó như một điểm tựa của hắn, để hắn vẫn tiếp tục ở lại dương gian.

Vậy nên, những kẻ xúc phạm nhiệm vụ của hắn đều là một lũ ngu muội. Những kẻ mù lòa đó là những kẻ chống đối Tempest, phản lại ngài Rimuru.

Những kẻ như thế...phải gi...

"Bình tĩnh đi nào Diablo, tôi ở đây chỉ để thông báo cho anh một tin đồn thú vị."

"...gì?"

Bị lời nói của đối phương làm cho sực tỉnh, hắn ngước lên.

Aaa, kể từ khi ngài Rimuru không trở về, hắn hay mất bình tĩnh quá.

Phải tự cải thiện bản thân thôi.

Trước tiên, phải nghe đối phương định nói gì đã. Nếu cản trở nhiệm vụ của hắn, hắn sẽ không nhượng bộ.

"Ngài Souei lẫn tướng quân Benimaru có một số báo cáo nội bộ..."

"Báo cáo nội bộ, tại sao ta lại không được biết?"

Diablo hơi nhướng mày, hắn tuy không còn là cán bộ của Tempest nhưng vẫn là một người điều hành bộ máy chính quyền, vậy tại sao thông tin không tới tai hắn?

Akari thở dài.

"Vì ngài không có mặt vào buổi sáng ngày khai giảng, đúng chứ?"

"À, đó là lý do vì sao ngươi đến muộn..."

Hóa ra là vậy, Diablo nhớ hắn có từ chối một lời mời, nhưng không ngờ lại liên quan đến báo cáo nội bộ.

Hơn nữa, về học sinh Kijin Akari...hay là tên giả của Benimaru Akari, hắn chắc chắn cô cũng tham gia cuộc họp nên mới đến lớp muộn.

Ra là vậy...hắn sơ ý quá.

"Vậy, thông tin mà các ngươi bàn trong cuộc họp...là gì?"

"Nói ở đây không ổn đâu..."

Cũng đúng, có thể sẽ bị nghe lén nếu nói chuyện ở đây.

"Thế thì, dùng [Endless world] với phạm vi xung quanh vị trí của ta và ngươi đi."

"Cũng đúng...thế thì đợi chút."

Dứt lời, Akari búng tay, một khoảng không màu trắng vô tận bỗng xuất hiện, bao bọc lấy Diablo và Akari.

"Ồ...cũng khá đấy...."

"Ngài quá khen rồi....tôi chỉ có thể giữ được 10 giây thôi!"

Đáp lại lời khen của Diablo, Akari chỉ giữ vẻ mặt lạnh lùng.

"Vậy thì, có nên dùng gia tốc tư duy để tiết kiệm 10 giây đó không?"

"Theo ý ngài."

Thấy Akari bằng lòng, Diablo mỉm cười. Tiếp đó, hắn sử dụng [Liên kết ý chí] để đưa tinh thần của hắn và Akari vào một khoảng không kết nối giữa 2 tinh thần, nơi mà [gia tốc tư duy] được kích hoạt liên tục. Ở đây, có thể thoải mái nói chuyện mà không lo hết 10 giây thời gian ngoài kia...

Xong xuôi, Diablo lên tiếng mở đầu cuộc hội thoại.

"Vậy thì... thông tin mà các ngươi thảo luận trong cuộc họp đó, rốt cuộc có gì thú vị?"

"Nếu ngài đã nóng lòng đến vậy thì..."

Nói rồi, Akari lôi từ không gian ảo ra một xấp tài liệu được ghim đinh cẩn thận và đưa cho Diablo. Hắn nhận lấy, lướt qua một hồi thì Akari bắt đầu nói.

"Việc đầu tiên chúng tôi bàn luận là về tình trạng của Đế Quốc phương Đông. Theo báo cáo, họ bị các thực thể không xác định dùng ma pháp hư vô tấn công, và họ đang cần viện trợ từ Tempest."

Diablo nhướng mày ngạc nhiên.

"Hừm...vậy các người quyết định thế nào?"

"Chúng tôi sẽ cử một số thành viên trong thập nhị thủ hộ tướng và Tứ thiên vương viện trợ, một phần là để cải thiện quan hệ với Đế Quốc, phần khác cũng để nâng cao danh tiếng của Tempest khi giúp đỡ dũng giả Masayuki."

Diablo gật đầu đồng tình. Quả là một quyết định hợp lý, vừa nâng cao hình ảnh của Tempest vừa thắt chặt quan hệ ngoại giao với Đế Quốc hùng mạnh.

"Quả là một quyết định sáng suốt, chắc chắn ngài Rimuru cũng sẽ làm như vậy..."

"Ngài quá khen."

"Kukuku...Vậy thì tiếp tục báo cáo đi."

"Vâng...vấn đề tiếp theo chúng tôi bàn luận, liên quan đến một ma vương mới lên ngôi."

"...Hửm?"

Thấy thái độ hứng thú của Diablo, Akari tiếp tục báo cáo bằng tông giọng đều đều.

"Đúng...tuy nhiên, các cán bộ cấp cao trong Tempest cho rằng điều đó là xúc phạm tới chủ nhân Rimuru, bởi hắn ta dám tự tiện ngồi vào chiếc ghế của ngài ấy. Có một số ý kiến trái chiều nội bộ cùng 1 số bộ phận không muốn chiến tranh, nhưng đa phần các phiếu bầu đều ủng hộ việc tuyên bố chiến tranh với kẻ đó..."

"Kukuku...thật là ngu muội, hắn bị tra tấn vẫn còn nhẹ chán... Nhưng ta chắc ngài Rimuru không muốn gây chiến với hắn ta đâu. Vậy nên, theo quan điểm của ta, tốt nhất là nên dùng biện pháp cấm vận và gây áp lực xuất khẩu lên vùng lãnh thổ của hắn để hắn từ bỏ chiếc ghế ma vương..."

Akari cũng gật đầu đồng tình với Diablo, rồi cô đáp.

"Tôi sẽ chuyền ý kiến của ngài tới tướng quân."

"Thế, còn báo cáo gì nữa không?"

Diablo hỏi, song hắn cũng chẳng mong chờ gì. Thế nhưng trả lời hắn, Akari lại nở một nụ cười bí ẩn.

"Còn, nhưng tôi đoán ngài Diablo đây sẽ rất bận tâm tới thông tin này đấy...dù đây chỉ là báo cáo chuyền miệng của ngài Souei và tướng quân Benimaru thôi..."

"Kukuku, liệu có thông tin nào đủ để khiến ta bận tâm?"

Ồ, có thông tin gì khiến hắn hứng thú sao? 

"Ngài Souei và ngài Benimaru trong vài tuần trước đều cảm nhận thấy bóng hình của một người trên khu phố cũ của Tempest, đồng thời, vào cũng ngày đó họ cũng nhận được báo cáo về một người bí ẩn hơn 1000 tuổi nhập cảnh vào thủ đô Rimuru."

"Hửm...vậy kẻ mà Benimaru và Souei nhìn thấy là?"

Đáp lại câu hỏi của Diablo, Akari hạ thấp giọng xuống như cảnh giác với điều gì.

"...2 người ấy nói bản thân có thể bị ảo giác, hoặc đã nhìn nhầm, nhưng đó rõ ràng là dáng hình của ngài Rimuru."

"Cái gì?"

_______________

Hôm nọ mới đi gội  , lúc đầu ngại vkl(vì là con hikkikomori tự kỉ trong nhà). Thường thì tui toàn gội ở nhà, nhưng lần này bị phụ huynh ép đi vì sắp vô học, nên đành ngậm ngùi ra đi.

Ấy thế mà...người ta gội xong lại thấy thích vô cùng:)))

Nhân tiện, hồi xưa tui có xem 1 bộ anime isekai nhưng có tag yaoi, mà lúc đấy tui không biết hủ và yaoi là gì nên ngây thơ xem hết.

Giờ nhớ lại mới nhận ra:))) Mà cũng chẳng chắc chắn lắm rằng bộ đấy cũng là kiểu...Bl, nó hơi bị mập mờ tý.

Tên phim cho mấy bác nào là nữ cần: "Ma vương dễ thương."

Còn bộ anime mà tôi khuyến khích bác nào là nam nên xem: "Cuộc sống đời thường của 3 nam sinh trung học", tin i đi, bộ này cười vler:)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro