Chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng với một thân xác không có linh hồn, cô cư ngụ ở nơi tận cùng thế giới. Một nơi trống rỗng, và không có gì cả.

Như một cái đuôi mất đầu, như một người máy mất chủ. Cô chỉ như một sự tồn tại duy nhất nơi không có sự tồn tại, có cũng như không, mà cô còn chẳng biết mục đích tồn tại của bản thân là gì nữa.

Giọng nói của cô lạnh lẽo, phát ra nhưng vô định. Không ai trả lời, giọng nói hững hờ vang vọng khắp không gian không một bóng người, rồi tan tuột vào hư không.

Nó khiến cho cô cảm nhận rằng sự tồn tại của cô là dư thừa hơn bao giờ hết, trong một nơi không có gì, chỉ cần cô biến mất đi, hòa làm một với cảnh vật....

Rốt cục, cô vẫn còn tồn tại...để làm cái gì cơ chứ?

Tồn tại ở một nơi không có sự tồn tại, bị giam cầm, cô đơn trong một nơi không có bóng người. Ấy vậy mà, cô còn chẳng thể tan biến nổi, không thể tự kết liễu bản thân và hòa làm một với hư vô, như một vật chất dư thừa trong thế giới trống rỗng này.

Rốt cuộc, cô luôn tự hỏi chính mình, liệu...cô có nên tồn tại hay không?

______________________________________________

Con người luôn là sinh vật biết nghỉ ngơi, và đương nhiên, cả slime cũng vậy. Còn về phần Rimuru thì...

Cậu đang ngồi thư giãn trên chiếc ghế trong bàn làm việc, nhẹ nhàng tận hưởng cảm giác thư thái của việc không làm mà vẫn có ăn.

Chẳng là, sau khi xử lý hàng tấn công việc và hợp đồng, cuối cùng cũng đến ngày lễ hội của Tempest và cậu được nghỉ thảnh thơi một ngày, dù sao cũng là ngày lễ hội mà. Tuy nhiên thay vì tham gia lễ hội, Rimuru lại hóa thành hình dạng slime và ngồi thư giãn ở trong phòng làm việc. Bên cạnh cậu hiện là đồ ăn và một chút rựu nho, hiện tại cậu đang rất thoải mái.

Dẫu sao, bây giờ cũng đã khoảng vài năm sau cuộc chiến với Yuuki Kagurazaka. Mọi thứ đã bình ổn trở lại, cậu cũng tự phục bản thân quá trời khi phải đi tu sửa toàn bộ những tổn thất do hắn (mà chắc chắn 100% là không phải do các thuộc hạ của cậu) gây ra. Thế nhưng, đương nhiên là với tiềm lực của các con dân Tempest, chỉ một thoáng là thế giới đã được tập đoàn đa cấp tu sửa như mới, như chưa có chiến tranh xảy ra.

"Mình tự phục mình quá..."

Rimuru ườn ra chiếc ghế làm việc một cách lười biếng. Nếu không nói tới việc cậu tăng một tý giá cả trong khâu sửa chữa hộ các quốc gia khác, thì Rimuru đã làm một việc siêu siêu tốt rồi.

Còn bây giờ, đã đến lúc nghỉ ngơi mà đón năm mới....

Đó là cho đến khi, một cái hố lớn xuất hiện ngay trong phòng làm việc của Tempest.

"Cái gì thế k..."

Chưa kịp phản ứng, nó đã hút mọi thứ vào, kể cả Rimuru. Tầm mắt của cậu nhanh chóng tối xầm lại, cùng với đó là tiếng cảnh báo vội vã từ Ciel.

<<&*%^%^$*!!!??>>

Thế nhưng, ngay cả âm thanh của Ciel cũng bị bóp méo một cách kì lạ. Rimuru không kịp suy nghĩ, chỉ vội vàng bám lấy một đồ vật gần đó để giữ cho bản thân không bị lôi vào chiếc hố kì lạ.

"C-Cái...."

Thế nhưng, khi cậu nhận ra, tay của cậu đã rời khỏi đồ vật cậu đang bám. Cùng với đó, hình bóng của một cô gái mập mờ thoáng qua ánh mắt cậu, trước khi tầm nhìn của Rimuru hoàn toàn biến mất, và bị chiếc hố đó nuốt chửng.

Thoang thoảng bên tai, lời cảnh báo của Ciel vang lên một cách liên tục, nhưng cậu hoàn toàn chẳng nghe ra. Cứ thế, cậu mất đi từng sự cảm nhận của giác quan, rơi tuột vào chiếc hố sâu hoắm, ý thức của cậu cứ dần mụ mị đi.

T-Tại sao chứ?

Cậu chỉ muốn tận hưởng một đêm giao thừa vui vẻ thôi mà ~...

Cậu chỉ kịp thốt ra vài lời trăn trối, trước khi ý thức mất hoàn toàn.

C-Cậu vẫn còn là zai tân ~

_____________________________

Rimuru choàng tỉnh.

Cậu thở hổn hển từng hơi khó nhọc, may quá, cậu vẫn chưa chết. Hú hồn, thế nhưng zin thì vẫn còn và chưa bị mất.

À ờm...

Quay trở lại với vấn đề chính, bản thân cậu thì có vẻ ổn, nhưng cảnh vật thì không ổn áp cho lắm.

Ờm thì...

Cậu đang ở đâu?

Trước mặt cậu, một nơi đồng không mông quạnh khỉ ho cò gáy nào đó có vẻ như là thảo nguyên, cùng làn cỏ xanh mướt trải dài hàng ngàn cây số. Bầu trời đêm với mặt trăng màu xanh, cùng rất nhiều ngôi sao khiến nó chẳng tăm tối, mà còn có phần lộng lẫy. Cùng vài cái cây thưa thớt, và vài ngọn gió thổi khiến cỏ hiu hiu dung đưa.

...Cao nguyên? Trái đất à?

Rimuru cũng không chắc, nhưng có vẻ không phải bàn làm việc của cậu.

Nơi nào đây?

À thì nó đồng nghĩa với câu hỏi "cậu đang ở đâu?", nhưng hỏi lại thêm vài lần nữa để câu cho chap đủ 1000 từ thì vẫn okki nhỉ?

....Rốt cuộc, cậu...đã bị lạc tới đâu rồi?

________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro