Arc 1 Chap 5- Thần!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời bắt đầu lên tại thị trấn nhỏ, cũng là lúc khởi đầu một ngày mới.

Quan sát xung quanh thị trấn, Rimuru thấy họ mở cửa của mình để đón một bầu không khí mới mẻ. Có một số người mới sáng sớm đã chuẩn bị dụng cụ để đi làm công việc đồng ánh, một cuộc sống thanh bình.

Đêm hôm qua, Rimuru có tìm hiểu thông qua về thị trấn cũng như thế giới này. Có thể nói, thế giới này gần như là một bản sao của Tensura, khi mà cũng có các ma vương lẫn thiên sứ, và những quốc gia có độ ảnh hưởng tương đương. Ngoài ra, cơ chế tiến hóa này cũng khá giống với Tensura, chỉ tiếc là cậu không có đủ thời gian để kiểm tra tất cả.

Mà, việc kiểm tra thì làm lúc nào cũng được. Thế nhưng, để thuận tiện hơn trong việc sinh sống và hòa hợp với xã hội loài người, Rimuru nghĩ bản thân nên có một tấm thẻ hành nghề mạo hiểm giả trước đã.

Mạo hiểm giả, là một người lính đánh thuê tự do nhận những nhiệm vụ ủy thác. Đương nhiên, họ không phải là lực lượng quân đội của nhà nước, việc tiêu diệt quái vật hoặc những nhiệm vụ như hộ tống, trinh phạt cũng là tùy họ quyết định có nhận hay không.

Nghe có vẻ rất là phản quân đội, một lực lượng trang bị vũ trang không nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước. Thế nhưng, nghề mạo hiểm giả vẫn luôn được chào đón ở mọi quốc gia vì số lượng quái vật tăng cao, đặc biệt kể từ lúc ác ma từ dưới địa ngục trở thành ma vương. Lúc này, loài người đang thiếu nhân lực hơn bao giờ hết, khoan bàn đến những lãnh thổ lớn như Đế Quốc thì những quốc gia nhỏ hoặc vùng lãnh thổ nhỏ như thị trấn này đây là hoàn toàn bất khả thi để trống đỡ  khỏi những càn quét đến từ ma vật.

Hơn nữa, theo những gì cậu tìm hiểu thì thị trấn này là một trong những thành trì của con người, khi mà vùng lãnh thổ gần với biên giới của vùng biển do ma vương cai trị. Điều đó đặt cho Rimuru một câu hỏi lớn về sự duy trì của thị trấn nhỏ này.

"Có nghĩ thêm cũng chẳng hiểu nổi..."

Rimuru lẩm bẩn, cậu quyết định quăng câu hỏi ra một bên để tới việc đại sự hơn: Đăng ký trở thành một mạo hiểm giả. Cũng vừa đúng lúc Rimuru bước tới guild.

Nếu hỏi tại sao cậu biết đường, thì dĩ nhiên rồi, là tàn dư của thần trí hạch. Việc xác định một địa điểm thì có gì khó đâu chứ.

Cửa guild mở sẵn, cậu thản nhiên bước vào trong. Có một số người cũng vừa tới guild, nhưng cũng có nhiều người đã ngồi đây từ lâu và chuẩn bị đi sau khi đã nhận một nhiệm vụ. Cậu không quan tâm, chỉ bước tới trước quầy guild để hoàn thiện nhiệm vụ một cách nhanh gọn.

"Cô bé tìm gì?"

Nhìn thấy Rimuru, một cô gái đứng quầy ở guild liền hỏi.

"Tôi muốn trở thành một mạo hiểm giả."

Đáp lại, Rimuru nói thẳng mục đích của mình.

"Một mạo hiểm giả?"

Có một số người có vẻ đã chú ý tới nội dung cuộc hội thoại mà đứng lại nghe. Còn cô gái đứng quầy guild, với một vẻ mặt như thể đang nín cười, hỏi lại cậu.

"Pfft....Em định đăng ký thật đấy à?"

Này, quá đáng nha.

Nhưng có lẽ Rimuru cũng hiểu một phần, bởi vì nhìn đâu cũng thấy trong guild toàn những kẻ trông rất kỳ cựu. Vũ khí trang bị đến tận răng, được tối giản hết mức một cách bần tiện chỉ nhằm mục đích tiêu diệt quái vật. Kể cả những nữ pháp sư, cũng khoác trên mình một bộ giáp và một thanh kiếm nhỏ đeo ở bên hông để tự vệ. Có thể nói nhìn qua trang phục của một mạo hiểm giả là cậu có thể biết kinh nghiệm của họ như thế nào.

Một đứa trông như con nít mà lại tới đăng ký làm mạo hiểm giả, chẳng phải rất là buồn cười hay sao?

Nhưng cậu cũng không quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt đấy đâu, kể cả việc cậu bị nhầm là con gái cũng quen rồi.

"Vâng, em định đăng ký làm mạo hiểm giả."

Rimuru đáp lại người trực quầy ở guild mạo hiểm giả bằng một nụ cười.

"Uoo, nhóc này định đăng ký làm mạo hiểm giả kìa!"

Có những tiếng bàn tán mà rõ là không thèm giấu đi.

Thế rồi, một người từ đám mạo hiểm giả bước tới. Anh ta cao lớn, với bộ trang phục giáp trụ toàn thân cùng một thanh bảng kiểm khổng lồ thì Rimuru nghĩ anh ta là một chiến binh tiền tuyến.

"Bỏ đi nhóc, nghề mạo hiểm giả không phải là nơi chơi đồ hàng đâu!"

"Hahaha, muốn chơi đồ hàng thì về nhà rồi chơi cũng được mà!?"

Thế rồi, xung quanh liền có người hưởng ứng. Mọi người ai cũng đều coi thường ngoại hình của Rimuru, nhưng biết làm sao được.

Và dĩ nhiên, Rimuru không để tâm. Cậu vẫn tiếp tục đưa những giấy tờ mình đã chuẩn bị sẵn lên bàn.

"Chị có thể nhanh dùm em được chứ?"

" Pff...Được rồi, vậy em có thể bỏ lớp mặt nạ ra được không?"

Với một giọng rõ nhưng đang nín cười, chị ta xem qua các giấy tờ của Rimuru, rồi nhận tiền từ cậu.

"Ui...nhóc này định đăng ký thật kìa!"

À mà còn nữa, vẫn có những lời bàn tán xung quanh.

Chị lễ tân sau khi xem qua một lượt văn bản, và nhận tiền-đương nhiên, và đến phần giấy tờ thông tin cá nhân liền nói với cậu.

"Em có thể cởi bỏ mặt nạ cho chị xem chứ?"

Nói đến đây, cậu mới quên mất mình đang đeo mặt nạ, đãng trí quá.

Thế rồi, Rimuru cởi bỏ mặt nạ trống ma pháp của mình ra, để xuống bàn.

"Kiểm tra khuôn mặt...hoàn toàn trùng khớp, có lẽ em sẽ có thẻ mạo hiểm giả trong vài ngày tới...mà em xinh thật đấy!"

"Em cảm ơn."

Chị mạo hiểm giả có vẻ khá bất ngờ trước khuôn mặt của cậu. Dĩ nhiên, cậu cũng chẳng nói gì cả.

"Ồ, nhóc này đã trở thành mạo hiểm giả rồi mọi người!!!"

Và gã kia vẫn tiếp tục luyên thuyên. Hưởng ứng bởi tiếng cười của những kẻ khác.

Thế rồi, lão vỗ vào vai Rimuru, nói.

"Thôi thì, đừng chết nhé nhóc!"

Dĩ nhiên, Rimuru chẳng cần phải đáp lại gã làm gì. Nhưng ít ra thì nhóc cũng đang khuyên cậu, vậy nên cậu nghĩ bản thân sẽ mỉm cười lại cho phải phép.

"Vâng, em cảm ơn."

Và cậu quay ra, nở một nụ cười lấy lệ.

"Uwaaaa, dễ thương thật. Chắc chắn sau này lớn lên em sẽ thành một mĩ nhân đấy!"

"Ui, cô bé dễ thương y như con gái tôi vậy."

"Ba xạo, con gái tôi xinh hơn."

Ngay lập tức, có những lời bàn tán xì xào từ khắp cả guild. Mọi người đề trầm trồ trước vẻ đẹp của Rimuru.

Mà, việc này cậu thấy quen rồi. Dù sao thì cậu cũng xinh thật mà :3

Thế nhưng, có một người duy không trầm trồ.

Kẻ đang đứng trước mặt cậu, mặt gã bỗng nghiêm lại.

Và rồi, môi hắn lắp bắp, trước sự ngạc nhiên của Rimuru, hắn nói.

"Ngài là...nữ thần-sama?"

______________________________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro