Arc 3 Chap 9- Bạo long, kẻ bảo hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Veldo run rẩy.

Dẫu biết bản thân có thể tấn công kẻ này bất cứ lúc nào, ấy vậy mà toàn thân hắn vẫn không ngừng run.

Giác quan của hắn được đẩy lên cao độ. Mồ hôi chảy ròng ròng, mắt hắn mở to, cố quan sát kẻ tên Rimuru đó. Tuy đã bật tối đa cảm nhận ma lực, ấy vậy mà hắn vẫn chỉ thấy cô gái đang đứng đối diện hắn là một người bình thường.

Cô ta có mái tóc bạc, nhưng ở trong màn đêm tối tăm, nó lại phản chiếu lên màu xanh huyền ảo. Dáng người cô bé nhỏ nhắn, chắc chỉ khoảng tầm một thiếu nữ mới mười ba. Cô gái mặc đồng phục thủy thủ, nhưng lại mặc quần dài ống rộng. Gió thổi, làm mái tóc cùng chiếc áo choàng đen của cô ta bay phấp phới...

Dù nhìn từ góc độ nào, trông cô ta cũng chỉ như một cô gái bình thường như bao cô gái khác. Vẻ ngoài tráng lệ, nhưng chỉ có thế. Cô không nguy hiểm, cũng chẳng toát ra bá khí hay luồng ma lực nào đáng chú ý. Ấy vậy mà, Veldo không ngừng run rẩy.

Không phải bá khí, không phải ma tố, không phải thứ tồn tại siêu việt. Đó là trí tuệ của cô ta, cùng với luồng áp lực toát ra vô cùng áp đảo, cứ như thể là một viên ngọc bé nhỏ nhưng chẳng ai dám động vào mà chỉ có thể ngắm từ xa. Một viên ngọc đẹp, quý phái, nhưng thâm độc, nguy hiểm và nhuốm đầy máu tươi.

Veldo không kìm được cơn run mà khẽ lùi lại. Yết hầu của chuyển động, hắn nuốt nước bọt, mồ hôi hột túa ra. Đôi mắt hắn run rẩy, nhưng toàn bộ sự chú ý vẫn hướng về một điểm duy nhất...

Là ánh mắt của kẻ đối diện Veldo.

Ánh mắt của cô màu vàng của ma vật, đồng tử nhọn như mèo. Tuy vậy, nói là màu của ma vật thì cũng không phải. Hiếm có ma vật nào có đôi mắt màu vàng như cô ta.

Đúng hơn, đó là màu mắt của Charybdis, màu vàng cùng với các tia tỏa ra từ trung tâm mắt theo hình tròn, cũng là hệ quả của những sinh vật khi tiếp xúc với ma tố của Veldo quá lâu, hoặc là được tạo ra từ ma tố dư thừa của hắn.

Ấy nhưng, Veldo không có cảm giác thân thuộc đối với hắn. Đúng hơn là, hắn có cảm giác bản thân cứ như một sản phẩm được tạo ra bởi cô gái đang đứng trước mặt hắn vậy.

R-Rốt cục, hắn mang trọng lượng gì trong mắt cô gái kia?

"C-Cô có bị điên hay không mà yêu cầu ta một việc như thế?"

Veldo gào lên, cố lấy lại thăng bằng cho cơ thể đang loạng choạng của mình.

Bàn chân run rẩy cố đứng vững, mồ hôi túa ra như tắm, toàn thân hắn run như một chiếc lá lung lay trước ngọn gió. Tiếng hét vừa để phản công lại, vừa để củng cố chính tinh thần cho hắn.

Ấy thế mà, Rimuru không thay đổi cảm xúc trên khuôn mặt. Vẫn cái thái độ coi bản thân bề trên đó, cậu ta vẫn coi thường Veldo. Cảm giác thật thảm hại, thật nhục nhã...

Không thể chịu nổi nữa!

"ĐỪNG CÓ NHÌN TA NHƯ THẾ!!!"

Hắn ta gục xuống. Cái ánh mắt mà cô gái đó đang nhìn hắn, cái ánh mắt của sự khinh thường ư? Mái tóc xanh đó, dài xõa qua vai, tung bay trong gió trông như chị ấy. Rimuru trông huyền ảo, đặc biệt là vào ban đêm. Ánh mắt của cô ta phát sáng, đồng tử đặt ở vị trí thấp, thể hiện sự coi thường của người bề trên. Điều đó khiến Veldo ám ảnh, khiến hắn ta liên tưởng tới ánh mắt của Velgrynd.

À, hắn hiểu nỗi sợ này là gì rồi.

Tiếp theo, hắn sẽ bị ai đó bắn như những diễn biến sau khi Velgrynd nhìn xuống hắn như một đứa thất bại. Rồi hắn sẽ bất tỉnh, để rồi khi mở mắt ra, toàn bộ những gì hắn phải bảo vệ bị giết hại ngay trước mắt hắn.

Hắn sẽ gào lên, cố hết sức để van xin Velgrynd tha mạng cho năm người còn lại. Nhưng ả ta nhún vai, tấn công người cuối cùng có tên Hakurou, chỉ giữ lại mạng sống cho bốn người vì họ có giá trị lợi dụng.

Hắn sợ ả, hắn sợ kẻ đứng trước mặt mình. Cả hai giống nhau đến mức ngộp thở, đến mức thà hắn tự bóp chết hắn để tái sinh ở một nơi nào đó còn dễ sống hơn là ở đây. Ấy nhưng điều đó là không thể, hắn vẫn còn nhiệm vụ, hắn vẫn phải bảo vệ...

Thế rồi, đồng tử của hắn như lồi ra bởi cảm giác ớn lạnh. Tiếp "cộp" lạnh lẽo vang lên trên nền gạch lát đá của trường học. Từng tiếng bước chân một vang lên, kẻ đang đứng đó thu gọn khoảng cách với hắn. Lúc đầu, hắn tưởng bản thân mạnh mẽ. Hắn dựa lưng vào tường rất tự tin, để rồi khi đối diện trước bóng dáng nhỏ nhắn ấy, đến một từ hắn cũng không thể phát ra nổi.

Từng chút một, hắn khẽ lùi lại. Rồi hắn vướng chân vào cái gì, để rồi  hắn ngã ngửa. Cô ta vẫn tiến lại, đừng tiến lại gần đây. Đừng chạm vào Veldo, không được, hắn vẫn còn thứ để bảo vệ, hắn chưa thể chết được. Hắn không thể chết!

"GyAAAA!"

Hắn tung nắm đấm hết sức bình sinh tới kẻ đang tiếp cận hắn, nét mặt hoảng loạn. Hắn bấn loạn, không còn biết bản thân đang làm gì nữa. Nhưng, đừng có lại gần đây!

Chết đi!

Ruỳnh!

Âm thanh của sự va chạm vang lên, hắn đã đánh chúng chưa?

Hắn nhắm mắt lại, sau khi chắc chắn nắm đấm tới được cơ thể của cô gái, hắn mới từ từ mở mắt ra.

"Thành công rồi..."

Hắn chứng kiến cảnh tượng không thể thỏa mãn hơn. Cô gái trước mặt hắn đã bị nát một phần bả vai, chuyển động của cô gái cũng dừng hẳn. Máu cô chảy ròng ròng, trộn lẫn với màu của quần áo tạo thành màu đỏ đậm.

Liệu hắn đã....

Không.

Câu trả lời là...Không.

Hắn chưa giết được cô gái. Ngược lại, hắn còn được chứng kiến một cảnh tượng kỳ quái mà hắn chưa từng được biết tới.

"K-Không thể nào....cô không phải con ng...người..."

Hắn rên rỉ. Trước mắt hắn, cô gái tên Rimuru đó ngày một tiến đến gần hơn. Máu nhỏ từng giọt chuyển hóa thành những dung dịch nhớt nhớt màu xanh, chúng tụ lại ở điểm vết thương. Bả vai bị hổng một lỗ nay đang được vá lại một cách hoàn hảo.

"Slime...phục hồi siêu tốc,...hay là vô hạn tái sinh...thậm chí là bất tử...?"

Hắn lẩm bẩm kinh hãi. Để mặc cho cô gái đang dần tiến về phía hắn, đôi chân giờ không còn nghe lời hắn nữa.

H-Hắn sẽ bị...

Một địa ngục đang chờ phía trước. Dẫu tấn công thế nào, dù có sức mạnh của long chủng đi nữa chắc chắn cô gái này cũng sẽ không chết. Nếu chỉ là vô hạn tái sinh hay bất tử thì không sao, nhưng ngoài ra, cô ta còn có sức mạnh ngang hàng với một long chủng. Một long chủng bất tử, có thể tái sinh ngay lập tức, ấy vậy mà Veldo chưa bao giờ biết tới.

Cô gái đó dừng lại trước mặt Veldo. Thời tiết trong đêm lạnh giá, gió thổi khiến mái tóc của cô phất phơ. Cô lặng lẽ cúi người xuống, đưa đôi tay nhỏ nhắn ra...

Liệu cô gái này...muốn bóp chết hắn?

Hắn nhắm mắt lại, không dám chứng kiến sự kết thúc của mình. Hắn biết bản thân yếu ớt, là người yếu nhất trong số các anh chị em. Nhưng hắn không ngờ, người giết hắn tiếp theo lại là một sinh vật mà hắn không rõ, một con slime.

Hắn sẽ...

.....

..

..

.

!

Hắn bỗng thấy có gì mềm mềm chạm vào má hắn. Hắn từ từ mở mắt, ánh sáng màu vàng cùng ánh xanh đập vào mắt hắn đầu tiên. Tiếp theo, hắn thấy đôi mắt đó, cùng màu đồng tử vàng, cùng vị trí đặt xuống dưới. Sự coi thường...? Không, không phải.

Có lẽ lúc đó hắn hoảng loạn mà không nhận ra...nhưng, liệu đó là...

Đồng cảm?

Sự đồng cảm chứa trong đôi mắt ấy. Không phải sự coi thường, hắn đã nhầm.

Quá bất ngờ, hắn chỉ có thể lắp bắp hai chữ "Tại sao?". Hắn run rẩy, nhưng cơn run ngay lập tức biến mất khi hắn nhận ra bàn tay của cô gái đang đặt nhẹ vào vai mình.

Cô gái nhẹ nhàng lên tiếng.

"Tôi biết tất cả những gì cậu phải chịu, vậy nên, tôi đồng cảm."

"C-Cái gì? Chẳng phải ngươi muốn cơ thể của ta..."

Hắn kinh ngạc. Nhưng Rimuru chỉ thở dài.

"Tôi muốn nó...nhưng tôi không lấy cơ thể của cậu. Phải chăng cậu cảm thấy cậu yếu ớt một cách bất thường khi là long chủng...đó là do cậu chưa hoàn toàn lấy được sức mạnh của bản thân."

"C-..."

Hắn không thể nói gì. Cổ họng như bị đông cứng, nhưng hắn vẫn lắng tai nghe.

Bàn tay nhỏ nhắn của Rimuru từ từ di chuyển xuống tới vai của hắn.

"Đây không phải là cậu hoàn chỉnh, chẳng phải cậu bị mất ký ức sao? Tôi chỉ muốn giúp cậu lấy lại ký ức thôi, Veldo...à không, Veldora Tempest."

Veldora...Tempest ư?

Bỗng nhiên, trong đầu hắn hiện ra cảnh mình cùng một con slime ký khế ước với nhau. Nước mắt hắn chưa bao giờ chảy nay đong đầy khóe mắt.

"Tôi sẽ lo việc bảo vệ của cậu, hay đi theo chúng tôi. Tôi sẽ thực hiện ước mơ của cậu, Veldora..."

Rồi, Rimuru mỉm cười.

Hắn yên lặng, lo lắng nay đã bay mất. Hắn nghĩ đến ước mơ của mình.

Ước mơ sao, ước mơ của hắn là gì nhỉ.

A, hình như là...

Rimuru, cô gái đứng trước mặt hắn mỉm cười.

"Ước mơ của cậu không phải là bảo vệ Tempest, ước mơ của cậu chính là cùng với mọi người ở Tempest và tôi thưởng thức những cái mới, đọc manga, xem anime và đọc lightnovel đúng không nào?"

Manga, anime, lightnovel sao? Cậu từng nghe nó ở đâu rồi thì phải.

"Nào, hãy đi cùng tôi. Hãy trao cho tôi cơ thể của cậu."

Bất giác, tay cậu đưa ra. Không còn run sợ, liệu cậu đã từng biết người này?

Cậu tự hỏi.

Tên cậu là Veldo...hay Veldora Tempest?










_______________________

Meme cuối ngày

Đang xem Monster 2004:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro