Arc 3 Chap 8- Bước đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trước hết thì...cậu làm ơn đừng ăn mặc hở hang như thế có được không."

Veldora thở dài, trong khi vừa với lấy hộp giấy vừa thấm máu mũi của mình. Những tờ giấy rác được vo tròn lại, thấm đẫm máu nằm gọn trong sọt rác cũng đủ để chứng minh được sát thương mà hắn ta đã phải nhận khi chứng kiến Rimuru với chỉ một chiếc khăn tắm quấn quanh người.

"Hửm...chẳng lẽ..."

Rimuru khẽ mỉm cười. Nhận ra có điềm không lành, Veldora vội lảng mắt đi.

"Chẳng lẽ...Veldora bị kích thích bởi tôi sao?"

"H-Hoang đường, một bạo phong long như ta chắc chắn không hứng thú với cái cơ thể phẳng như sân bay!"

"Hửm..."

Rimuru áp sát lại gần Veldora, chăm chú nhìn vào ánh mắt của hắn ta với vẻ hoài nghi. Mắt Veldora đảo liên hồi, cố không chạm mắt với Rimuru. Cơ thể của hắn ta run lên, có vẻ như đang cố cầm cự để không bị gục ngã.

Quả là đáng nghi mà.

Rimuru khẽ buông ra tiếng thở dài.

"Quả nhiên, Veldora là một tên biến thái lolicon."

"Hả...ta không có hứng thú với loli."

"Thôi, khỏi chối. Eww, tự nhiên tôi thấy nguy hiểm cho bản thân quá đi!!"

"Ta đã bảo là...Ta không hứng thú với loli!"

"Phư phư phư ~"

"C-Cậu cười cái quái gì?"

"Không có gì ~"

Rimuru khẽ mỉm cười. Rồi cậu đứng dậy khỏi ghế sofa, ném cái khăn tắm đang quấn quanh cổ vào thùng đồ bẩn. Trong khi vừa mở tủ lạnh để lấy cây kem, vừa quan sát phản ứng thú vị của Veldora, Rimuru thấy sức phòng thủ của cậu ta thật yếu.

"Làm sao bằng mình được!"

Rồi cậu tự cười đắc thắng trong khi nhớ lại sự kiện vừa xảy ra. Cậu đã bị một cô gái tên Violet...(mà cậu khá chắc là Shion) đè hai quả bom hạt nhân lên mặt, thế mà cậu vẫn giữ được bình tĩnh. Trong khi Rimuru chỉ mới bán khỏa thân một chút mà hắn ta đã như thế rồi...

Đương nhiên, Rimuru cũng chỉ muốn chọc Veldora cho vui thôi. Vì giữa hai thằng đực rựa, nếu 1 thằng nhìn như con gái thì 100% nó sẽ đi trêu thằng thứ 2. Rimuru cũng muốn xem phản ứng luống cuống của Veldora, và quả nhiên nó thật thú vị.

Cậu nhanh chóng mút cây kem, vừa lâng lâng với ý tưởng bắt nạt Veldora bằng cách này. Mà Rimuru dễ thương thật mà, chính cậu cũng thấy vậy...dù cậu chưa muốn bị FBI bắt. Vậy nên, cậu cá rằng sẽ có nhiều người đổ gục trước ngoại hình này thôi, kể cả con gái lẫn con trai.

Và như thế...chẳng phải cậu sẽ có một dàn harem mà cậu mong ước sao?

Phư phư phư...

Muahahahahaha!!!!!

Chỉ nghĩ đến thôi đã quá đã rồi. Nhưng trước khi tạo dựng được một dàn harem, cậu phải thí nhiệm những chiêu trò đồ sát trai tân lên Veldora đã. Hắn ta quả nhiên là đối tượng thí nhiệm đầy tiềm năng.

Rimuru khẽ nhếch môi một cách nham hiểm.

Tuy nhiên...

Dù cậu nóng lòng muốn thí nhiệm sự dễ thương của mình lên hắn ta thật đấy, nhưng không phải hôm nay.

Hôm nay, Rimuru có viêc rồi.

Rimuru vừa liếm kem, vừa bước ra cửa căn hộ. Thấy vậy, Veldora hỏi vọng theo.

"Đi đâu đấy?"

"À, tôi đi mua thêm kem, hết kem rồi."

"À, thế mua cho tôi vị sô cô la của hàng XX, loại mà có in hình Hatsune M*ku nhé!"

"Còn lâu, loại đấy là của tôi. Thế nhé!"

"Ơ kìa Rimuru?"

Để lại Veldora ngơ ngác, Rimuru đóng xầm cửa nhà lại.

________________________________

Dọc theo con đường tối tăm của học viện, Rimuru chậm rãi bước tới điểm hẹn.

Đêm nay là một đêm không trăng cũng không sao. Đáng ra, trời phải có muôn ngàn vì sao sáng, thế nhưng học viện giáp ranh giới của một thành phố chực thuộc Đế Quốc, vậy nên các ánh sao đã bị che đi bởi ánh đèn ma thuật.

Ngược lại, nửa phần bầu trời không phải là quốc gia thuộc địa của Đế Quốc, bầu trời lộng lẫy, được tô điểm bởi các ánh sao và dải ngân hà huyền ảo, làm Rimuru liên tưởng đến câu chuyện chia cắt của một câu chuyện cổ tích cổ.

Quả nhiên, sự khác biệt là vô cùng lớn. Một nửa bầu trời thì đầy sao, nhưng lạc hậu. Cái nghèo đói gieo và người dân những khát vọng đổi đời, những hi vọng lật đổ vua. Ngược lại, nửa bầu trời của Đế Quốc không sao, hiện đại. Nhưng người dân của họ chỉ thấy một ánh sáng duy nhất trên bầu trời, ánh sáng của các sắc lệnh tuyệt đối từ vua Micheal.

Tuy nhiên, có lẽ vì thế mà Đế Quốc mới hùng mạnh. Họ có một đội quân phục tùng mình tuyệt đối, những người dân trung thành hoặc không dám đứng lên nổi dậy. Quả là một nghệ thuật tài tình.

Thay vì cho người khác thật nhiều hi vọng, vua Micheal lại chỉ cho người dân một con đường duy nhất dẫn tới sung sướng và vinh quang. Không phải nổi dậy, không phải bãi công, lại càng không phải sự giàu sang. Hắn độc tài, cơ hội duy nhất cho người dân có thể có được vinh quang chính là phục vụ cho hắn. Càng cống hiến, càng trung thành thì càng được hoan nghênh. Những kẻ tuyên truyền dị giáo và phe đối lập đều bị loại bỏ.

Hắn là một kẻ độc tài, nhưng khôn ngoan. Hắn coi người dân như công cụ, nhưng hắn khiến người dân coi trọng hắn thậm chí còn hơn cả coi trọng cha mẹ của chính mình. Tham vọng lớn, ý tưởng điên rồ, nhưng Micheal chẳng cần phải thao túng ai, hắn chỉ cần hô lên, ngay lập tức có cả đống thường dân quỳ xuống tự sát nếu hắn yêu cầu. Một phần do sợ hãi, nhưng là do lòng tôn thờ của người dân Đế Quốc dành cho hắn.

Tuy nhiên, hắn vẫn có một lỗ hổng. Để lật đổ Đế Quốc, Rimuru sẽ phải lợi dụng lỗ hổng đó.

Quả thật khó khăn. Chưa kể, theo nguồn tin Rimuru nhận được, Micheal chính là vị anh hùng đầu tiên trong lịch sử nhâ loại. Rimuru vẫn còn chưa nắm rõ được thực lực của đối phương, nhưng cứ theo kế hoạch là ổn.

Rimuru dừng chân. Điểm hẹn là sau trường, đã có một người đang đứng đợi cậu. Tuy trời đã tối đen, nhưng cậu vẫn có thể đoán ra đó là ai.

"Veldo...à không, là cựu hội trưởng hội học sinh mới đúng..."

"Ngươi muốn gì?"

Hắn ta dè dặt lên tiếng, đề nghị Rimuru đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề.

Với ma nhãn, dù trong bóng tối Rimuru vẫn có thể thấy được hắn rõ ràng. Lúc này, hắn đang mặc một chiếc áo choàng, mái tóc vàng cùng cơ thể vạm vỡ. Hắn không mặc đồng phục, điều đó nghĩa là hắn đã bị đuổi học, nhưng như thế thì lại càng tiện cho cậu.

Dù sao thì cũng không thể chứa chấp một con bạo long trong ngôi trường này mà.

"Tôi đến để thương lượng, Veldo."

"Thương lượng?"

"Tôi đoán, cậu là đại diện cho Nhật Quốc, quốc gia cũ của loài kijin đúng không?"

"T-Tại sao n..."

Rimuru nhanh nhảu, không để hắn ta nói hết.

"Hơn nữa, cậu chính là lức lượng mạnh nhất của 'Liên minh ma vật rừng đại ngàn' đúng không?"

Nói đến đây, bỗng một cơn gió thoảng qua mặt Rimuru. Ngay trước tầm mắt của cậu, một nắm đấm đã an tọa ngay ở đó. Uy lực thổi tung toàn bộ cát bụi đằng sau, bức tường của trường học cũng xuất hiện vài vết nứt.

Tuy bị uy hiếp là vậy, nhưng Rimuru chỉ cười. Cậu chắc chắn hắn ta sẽ không bao giờ tấn công cậu.

Cựu hội trưởng cúi gằm mặt xuống. Mái tóc bù xù, che mất đi con mắt với đồng tử vàng của hắn ta.

Có lẽ hắn ta cũng tiều tụy lắm rồi.

Thế rồi, hội trưởng ngước lên, gằn giọng.

"Rốt cuộc ngươi muốn gi?"

Rimuru nhếch môi.

"Tôi muốn cậu...trao lại cơ thể của mình..."

Mắt hắn mở to. Hắn bỗng lùi lại trước một thiếu nữ. Toàn thân hắn run rẩy.

"Ý ng...ngươi là sao...?"

Đáp lại, Rimuru nở một nụ cười. Một nụ cười tới tận mang tai.

_____________________________


"Xin chào, tôi là S.S ."

"Con người là một sinh vật yếu đuối và nhu nhược. Chúng chẳng là cái thá gì so với long chủng, lại càng yếu ớt nếu so với những tồn tại tuyệt đối."

"Ấy vậy mà, một khi con người tiến hóa, chúng lại có thể điều khiển thời gian. Sức mạnh của chúng thậm chí còn vượt qua các ma vương, thậm chí là phong ấn long chủng."

"Nhưng, kể cà không tiến hóa, con người vẫn rất mạnh. Mạnh ở đây là về cảm xúc của chúng, cũng như sự bài trừ cộng đồng, những tiềm thức thù hận, giáo phái,..."

"Sức mạnh tập thể rất lớn, con người cũng rất mạnh. Không được coi thường chúng, không bao giờ, kể cả cho có là vị thần toàn năng hay một long chủng, hay một ma vương. KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC COI THƯỜNG CON NGƯỜI."

"Nếu không, dù có là Velgrynd, Micheal, Luminous Valentine, Leon, ... đều sẽ phải gục ngã trước con người..."

____________________________________________



















Lời của tác giả: Cho mấy người kị harem thì bộ này ko có tag harem đâu, yên tâm nhé!

Đây chỉ là những ảo tưởng của Rimuru thôi.

Bộ anime tôi đề xuất tuần này: Lucky star:))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro