Arc 3 Chap 6- Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"T-Tại sao cậu lại nằm co ro ở đây, Veldora? H-Hơn nữa, tại sao khu ký túc xá lại tan hoang thế này?"

Veldora lặng lẽ ngồi dậy, khuôn mặt đượm buồn...

"Rimuru..."

"K-Không thể nào, bao nhiêu đồ đạc của tôi! Còn cả hộp bánh cao cấp mà tôi chưa từng được ăn nữa!!!"

Veldora lẳng lặng gấp lại cái chăn cũ, rồi nhìn Rimuru bằng một ánh thương hại.

"Rimuru..."

"Không, ai hãy nói với tôi đây không phải là sự thật điiiiii!!!!!!!!!!!"

Veldora thở dài, rồi cậu đặt tay lên vai Rimuru.

"Nè Rimuru..."

"C-Cái gì???"

"Đừng trốn tránh sự thật nữa, anh bạn à..."

Ánh hoàng hôn chiếu vào khuôn mặt nghiêm túc của Veldora. Một khuôn mặt của một người vô gia cư chính hiệu, không có một xu dính túi và không được ngủ ở khách sạn như Rimuru...

Đó là khuôn mặt của một người từng trải, trưởng thành và lam lũ đến kì lạ.

Điều đó khiến Rimuru bị choáng ngợp. Lời của cậu nghẹn ý trong cổ họng.

Cậu đã...

C..

Đùa thôi.

"Cóc cần cậu an ủi nhá, con rồng thúi!"

Đáp lại Veldora, Rimuru cộc cằn. 

____________________________________________

Đợi một lúc, Rimuru hít một hơi thật sâu. Cuối cùng, cậu thở hắt ra, cũng là lúc cậu đã bình tĩnh lại.

Và lúc này, cậu mới có thể suy nghĩ lại bản chất của vấn đề.

Thực ra, khu ký túc xá tan hoang thế này là do trận chiến với Velgrynd. Nhóm Rimuru và Veldora có chạy ngang qua khu ký túc xá, và tình cờ thay tên rơi đạn lạc thế nào mà khu ký túc xá thành ra như thế này.

Hừm...

Dù sao, mọi thứ cũng mất. Đồ đã mất thì không thể lấy lại được. Hơn nữa, giờ phải kiếm một chỗ ở càng sớm càng tốt. Không thể ngủ bờ ngủ bụi được.

Và đề phòng trường hợp đó, Rimuru đã có một khoảng dự trữ.

Đ-Đáng lẽ cậu định dùng khoản này để đến qu-quán bar với các cô nàng Elf xinh đẹp cơ, nhưng bị lạc sang dị giới thì chắc gì đã còn e-elf nữa...đúng không?

Tình cờ thay, tiền của Tempest lại có thể sử dụng được ở thế giới này. Vậy nên, cậu vẫn có thể cầm cự trong vài tháng mà không có vấn đề gì. Dù số tiền tiết kiệm của Rimuru thực tế không nhiều, nhưng quỹ đen thì ai mà chẳng có...

...

Mà nhắc mới nhớ, Veldora đã ở đâu trong 3 ngày hôm qua?

Rimuru đánh mắt sang Veldora.

Như hiểu ý, Veldora phá lên cười lớn.

"Không sao không sao! Tôi quen với cảnh không nhà rồi!"

Ai mà quen được với thứ đấy chứ? Rốt cuộc ý hắn là sao?

"Nhìn bộ dạng cậu có vẻ không tin, nhưng tôi không ngại cho cậu ở chung đâu."

Hả, ý hắn là sao? Mà đợi đã, tưởng hắn không có nhà cơ mà.

Rốt cuộc hắn đang muốn nói gì?

Nhìn thấy bộ dạng hoang mang của Rimuru, Veldora cười khẩy.

"Cậu có muốn xem qua chỗ ở mới của tôi không?"

"Đương nhiên rồi!"

Rimuru đáp mà không suy tính điều gì.

...

..

.

Rimuru ngồi ôm chán.

Trong khi đó, mặt Veldora tự tin như thể đang khoe cho ai đó điều gì tự hào lắm.

Trước mặt Rimuru, một căn lều đổ nát được dựng từ gạch vụn và đá, cùng với mấy tấm gỗ và mái tôn. Bên trong căn lều là một đống truyện tranh, cùng với một cái đệm và một cây đèn.

Lót dưới tấm nệm, hình như là một tấm thảm cũ. Nó cũng là sàn nhà của ngôi lều luôn. Nhìn từ xa, đố ai nhận ra đó là một căn lều. Chắc người ta sẽ nghĩ đây là một đống gạch vụn không hơn không kém mà bỏ qua, chứ chẳng ai nghĩ đấy là nơi ở của một người được mệnh danh là thủ khoa.

Rimuru hắng giọng.

"Ừm...T-Tại sao cậu không về nhà của cậu...?"

"À, nhà của tôi cũng giống như thế này thôi."

Nghe tội nghiệp thế?

R-Rốt cuộc cậu ta đã trải qua những điều gì cơ chứ???

"Ừm...đống truyện này là...?

"À, tôi thu gom giấy vụn rồi đổi lấy tập giấy lành, rồi tự vẽ ra theo trí nhớ của mình để đọc."

"Hự!!!!"

"R-Rimuru, cậu có sao không?"

"K-Không sao...tôi ô-ổn..."

Rimuru đã quá bất cẩn. Cậu đã không ngờ rằng thằng bạn của mình lại túng thiếu đến mức này...

Phải thật bình tĩnh lại mới được, dù sao thằng bạn của cậu cũng là long chủng, hắn ta chắc chắn sẽ không dễ chết được đâu...

"C-Cậu...thế hàng ngày cậu ăn gì?"

"Long chủng đâu cần ăn...mà tôi cũng không thể ăn, dù được học bổng đi nữa, tôi vẫn phải mua sách vở. Dù sao cũng phải đầu tư cho tương lai, sướng trước khổ sau thế mới giàu...anh bạn à!"

"C-Chí lý, T-tại sao một Veltaku lại có thể nói ra những lời như thế này????"

"Ta đã trải qua rất nhiều, cậu không thể hiểu đâu..."

"H-Hả?"

K-Không thể nào, đây không còn là Veltaku mà cậu biết nữa. Rốt cục ngươi là ai????

P-Phải trừ tà gấp, người này quá nghiêm túc, quá trải đời. Rốt cục hoàn cảnh khắc nghiệt như thế nào đã tôi rèn một otaku, hikkikomori, NEET, wibu trở thành một Otaku, hikkikomori, NEET, wibu nhưng chính trực, trải đời và trưởng thành như thế này?

C-Chẳng lẽ là Otaku Evolution??

Hạnh phúc quá...h-hắn ta đã trưởng thành!

Rimuru tiến tới Veldora, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu ta. Rồi Rimuru nở một nụ cười, từng giọt nước mắt tuôn rơi.

"S-Sao thế, Rimuru?"

"Không có gì...chỉ là..."

Rimuru dùng tay lau đi nước mắt. Tiếp đó, cậu nhìn Veldora hạnh phúc.

"C-Con của ta, con đã trưởng thành rồi..."

Hóa ra đây là cảm giác của phụ huynh khi thấy con mình trưởng thành. Một cảm giác bồi hồi, vừa tiếc nuối cái thời trẻ con, lại vừa tự hào khi thấy con tung cánh bay xa bay cao.

Ôi...thật xúc động...

Như cảm nhận được tình cảm yêu mến của Rimuru dành cho mình, Veldora cũng rưng rừng.

Cậu cố kiềm giọng, mà bồi hồi đáp lại Rimuru.

"Ai là con của cậu chứ?"

Niconico~niiiii

"E hèm, trở lại với vấn đề thôi nào, rốt cục cậu định ở đây đến hết năm học ư?"

"T-Tôi kiếm vỏ lon đem đi bán vẫn ra tiền mà..."

"Đ-đừng nói nữa, cậu làm tôi cảm thấy thương hại cậu hơn đấy..."

Rimuru vừa cố bình tâm lại, vừa suy tính cho tương lai.

Bỗng, một ý định chợt lướt qua đầu cậu.

"Hay là...cậu sang thuê phòng cùng tôi?"

"Hửm, ý cậu là sao?"

"Tôi không nỡ để cậu ở bờ ở bụi đâu, như thế sẽ bị coi là ngược đãi động vật quý hiếm mất."

"Có lý...mà từ khi nào tôi trở thành động vật quý hiếm vậy?"

"Vậy cậu thấy thế nào, có định ở cùng tôi không?"

"Đừng làm lơ tôi như vậy chứ....mà đó cũng không phải là một ý tưởng tồi."

Veldora tặc lưỡi, rồi cậu ta liếc sang ngôi nhà vừa mới dựng từ vài ngày trước. Rimuru đoán cậu ta cũng muốn ở một nơi tử tế hơn nơi này, dù sao thì ở một nơi tử tế hơn thì sẽ suy nghĩ được thông suốt hơn mà...

"Đừng lo về vấn đề tiền nong, tôi sẽ thuê phòng cho cậu."

Nghe thấy thế, Veldora quệt mũi cảm động.

"Ri...Rimur..."

"Mà tôi sẽ trừ vào lương của cậu sau."

"Rimuru...."

Mặt Veldora ngay lập tức tối xầm lại khi nghe đến hai từ "trừ lương".

Thấy cũng tôi mà thôi cũng kệ, dù sao cậu cũng không định miễn phí cho bất cứ ai. Có qua có lại, đấy mới là kinh tế và đa cấp.

Dù sao thì, Rimuru cũng chỉ là một con slime đa cấp vô hại thôi mà...

Nhanh chóng sau đó, Rimuru và Veldora rời khỏi học viện. Rimuru tìm tới một khu bất động sản. Tuy hơi khó khăn, lúc đầu Rimuru định thuê nhà, nhưng hóa ra các học sinh đã thuê hết toàn bộ các căn hộ xung quanh hòn đảo học viện này. Vậy nên cậu đành phải mua nhà.

Mà mua nhà đất thì khá đắt đỏ, giá sẽ đắt gấp 3 lần khi mua cùng diện tích đất ở trung cư, đâu đó rơi vào khoảng 15 đồng vàng một mét vuông. Mà Rimuru cũng chỉ còn có 1500 đồng vàng trong không gian ảo, nói cách khác, cậu không thể mua nhà đất.

Vậy chỉ còn cách mua chung cư.

Mà Rimuru cũng không thể mua hai căn chung cư được. Như thế thì đắt khác quái nào nhà đất đâu cơ chứ? Ngẫm nghĩ một hồi, Rimuru đành cắn răng bỏ ra hơn 700 đồng vàng để mua một căn chung cư 2 phòng ngủ, có cả nhà tắm. Cậu còn dành ra hơn 300 đồng vàng để mua các đồ nội thất cần thiết, bồn tắm, nhà bếp, máy giặt, vân vân...

Đồ giao đến khá nhanh, bởi vì Rimuru sử dụng dịch chuyển tức thời. Cài đặt hệ thống thoát nước, hệ thống dẫn ma pháp cũng nhờ có Raphael. Có thể nói, chỉ trong vòng 1 tiếng kể từ khi ký hợp đồng mua nhà, Rimuru đã hoàn toàn lắp xong đồ nội thất.

"V-Vậy...nhà của tôi đâu?"

Sắp xếp xong tất cả, Veldora mới lên tiếng hỏi.

Rimuru hít một hơi thật sâu, rồi tiến gần đến Veldora. Cậu ta giật mình, khẽ đi lùi lại.

Phản ứng rất tốt, vậy nên cậu nghĩ sẽ an toàn thôi.

Rimuru lấy hơi, thở thật sâu. Veldora cũng nuốt nước bọt cái ực.

"Từ nay, cậu sẽ sống chung với tôi..."

"H-Hả?"

___________________________________________________________



Lời của tác giả: Liệu Veldora có trở thành thượng đẳng được không? Chúng ta cùng chờ xem....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro