Arc 3 Chap 23.5- Velgrynd

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là S.S...

Rất lâu rồi tôi mới gặp lại mọi người. Nhưng không sao, kế hoạch sắp bắt đầu rồi.

Mọi thứ đang đạt đến mức hoàn hảo nhất, chỉ còn một chút nữa thôi.

Bắt đầu từ Veldora...rồi tiếp đến là Rimuru... Loại bỏ những kẻ cần thiết... và đồng bộ hóa năng lượng từ hai thế giới để chúng trở nên giống nhau nhất có thể.

...

Đáng lẽ mọi việc sẽ diễn ra nhanh hơn, nếu không có sự cản trở từ cô ta.

...Tôi không thể tiêu diệt cô ta. Cô ta luôn không tồn tại cùng một thời đại với tôi, nhưng cô ta hoàn toàn có thể nhìn thấu những gì tôi làm trong tương lai để thay đổi quá khứ, tạo ra một tương lai mới.

Đương nhiên, tôi cũng có thể nhìn thấu những hành động của cô ta. Thế nhưng. không thể phủ nhận được rằng cô ta cực kỳ phiền phức. Dẫu có muốn loại bỏ cô ta, tôi cũng không có thẩm quyền để làm vậy.

...

Nhưng không sao.

Mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Chỉ một chút nữa thôi...chỉ một chút nữa....

Tôi sẽ có thể....hồi sinh Tensura của tôi.

__________________________________

Rốt cục phải làm sao...?

Cô phải làm gì mới được?

Cô đã làm sai ở đâu? Cô đã thiếu sót ở đâu? Tại sao cô không tìm được mảnh linh hồn kế tiếp?

Cô lạc hướng, Cô đã lang thang khắp vũ trụ, cô đã cố gắng hết sức. Ấy vậy mà cô vẫn chưa thể thu thập được đủ mảnh linh hồn.

Người ta ca ngợi vị anh hùng Micheal, người luôn bên cạnh cô. Vị anh hùng đó cũng luôn đáp lại mọi người, luôn nở một nụ cười trên môi.

...

Suy cho cùng cũng chỉ là ảo ảnh mà tồn tại song song của cô biến thành, cũng chỉ để cô khỏa lấp đi sự thiếu vắng trong chính nhân cách của mình.

Thật là thảm hại làm sao....

Ngay từ đầu, Velgrynd chỉ là một chiếc vỏ rỗng.

Cô đã luôn thiếu đi mất một thứ gì đó, song cô không biết bản thân mình mất đi thứ gì.

Cô luôn tự hỏi, rốt cuộc mình bị mất đi thứ gì?

Để rồi, câu hỏi đó chuyển thành "cô là ai?".

Cô không biết mục đích sống của cô là gì. Bị khiếm khuyết về nhân cách, hay thiếu mất một người quan trọng ở bên?

Cô không biết.

Và cũng chẳng ai giải đáp câu hỏi này cho cô.

Kể từ khi được sinh ra, cô luôn lang thang đi tìm mục đích sống của mình. Cô luôn cố đi tìm phần mình còn thiếu. Một cuộc sống chỉ với mục đích để đi tìm lý do bản thân tồn tại. Cô vật vờ qua khoảng thời gian rất lâu, và trở nên lạc lối trong một mê cung đi tìm "mục đích sống" của chính mình.

Có người bảo, sống là để tồn tại.

Velgrynd vẫn luôn tồn tại, vậy liệu cô có mục đích sống?

Cô nghĩ là không. Nếu sống như thế này, sống một cách vật vờ, sống chỉ đề tồn tại, sống một cách trống rỗng thì cô thà chết còn hơn.

Thế nhưng, cô vẫn tiếp tục sống. Chỉ để mò tìm "mục đích sống" của mình. Cô sống để tìm phần còn thiếu trong nhân cách, tìm ai đó, hoặc tìm lý do để tồn tại.

Cho đến khi đó, cô gặp y.

Y là một cậu thiếu niên tóc vàng, đã đưa cho cô một bàn tay để nắm lấy. Dẫu cho y có là một con người thấp hèn...

Kể từ khi gặp y, trái tim của cô vốn chẳng bao giờ đập, đã một lần nữa loạn nhịp.

Những ngôn từ của y sắc sảo nhưng ấm áp, như thể đọc thấu tâm can cô. Nụ cười của y tỏa nắng đến mức làm mặt cô đỏ gay vì sốc nhiệt, dẫu cho cô là Chước Nhiệt Long.

Ngày hôm đó, một ngày nắng đẹp, cô đã gặp y.

Một người tự xưng với bí danh của một mạo hiểm giả: "Micheal".

Và cô đã, lần đầu tiên trong đời...cô yêu. Cũng như cô có thể tìm thấy nửa kia của mình, một mảnh ghép gắn liền cho nhân cách thiếu thốn của cô.

...

Và cũng vào một ngày nắng đẹp, cô mất đi mục đích sống của mình.

Cô mất y.

Y tan ra từng mảnh trước mặt cô, linh hồn bay tứ phía, tan ra như cát bụi.

Cô nhớ khoảnh khắc đó, và vẫn luôn nhớ. Có một kẻ lạ mặt đi tới, tự tay bóp nát mảnh linh hồn của y ra.

Cô nổi giận, cô muốn lao tới để trả thù, nhưng là bất khả thi. Cô không thể chạm vào được kẻ đó, không thể với tới, cũng như không thể cử động.

Cô chỉ có thể bất lực nhìn linh hồn tình yêu đầu tiên, và duy nhất của mình tản đi khắp không gian. Cũng như là khuôn mặt không chút nhân tính và cảm xúc của kẻ đó khi làm vậy khiến cô ớn lạnh.

"Tình yêu...thật là ngu muội và không cần thiết, đối với một long chủng như cô."

Người đó đã nói thế, rồi biến mất.

Đến khi cô có quyền điều khiển cơ thể trở lại, người cô yêu đã hoàn toàn không còn. Cô lại một lần nữa trở về trạng thái trống rỗng...nhưng thậm chí còn cô đơn hơn lúc trước, có lẽ do cô đã chót nếm trải một chút hạnh phúc, cũng như là cảm giác gọi là tình yêu kia.

Vậy nên....

Cô đã điên cuồng đi tìm kiếm mảnh linh hồn của người mang tên Micheal đấy, và luôn cố tìm ra tung tích của cô gái đã làm thế với Micheal. Song, tung tích của cô gái đó vẫn luôn là bí ẩn, còn việc thu thập linh hồn của Micheal thì không có tiến triển.

Cô luôn tự động viên bản thân, vì giờ cô đã có đích đến trong cuộc sống là tìm những mảnh linh hồn. Thế nhưng, cái giá phải trả lại quá lớn, cô phải nếm trải sự cô đơn và trống vắng đến cùng cực.

Để rồi, như một cách khỏa lấp nỗi cô đơn, cô tạo ra một bản thân có ngoại hình giống y hệt Micheal, cách nói chuyện như Micheal. Và cô trong tồn tại song song đó làm mọi điều mà cô nghĩ Micheal sẽ làm, chỉ để thỏa mãn bản thân.

...

Thế nhưng, cô biết. 

Micheal hiện giờ chỉ là do một tồn tại song song của cô đóng giả. Rốt cục chỉ để xoa dịu đi con tim yếu đuối nhỡ rung động của cô. Và khi nhận ra điều đó, cô càng đau đớn hơn, khi mà cô vẫn chưa hoàn thiện thu thập mảnh linh hồn để tái sinh cho người mà cô yêu.

Phải, có lẽ cô gái ấy nói đúng.

Tình yêu là một thứ thật sai trái.

Và nó sẽ luôn luôn mang lại khổ đau...sau những hạnh phúc tạm bợ mà nó đưa cho người ta lúc đầu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro