Arc 3 Chap 21- Bị đột kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Veldora, cậu..."

Rimuru lo lắng. Bộ dạng của Veldora bây giờ rất là kì lạ khiến Rimuru không thể an tâm.

Cậu ta thở hồng hộc, mặt cúi gằm xuống. Những tia mạch máu ở mắt nổi lên, khớp cơ cũng co cứng. Trông giống như cậu ta đang vật lộn với một điều gì đó và nó khiến cậu ta sống không bằng chết.

"N-Này Veldora...?"

Rimuru thử tiến tới gần cậu ấy. Rồi cậu đưa tay ra, khẽ chạm vào mái tóc của Veldora.

Mái tóc cậu ta ướt đẫm mồ hôi. Mắt cậu ta đảo qua đảo lại liên hồi, như không nhận thấy hành động của Rimuru.

"Phân tích giám định."

Rimuru cay đắng lẩm bẩm.

<<Thông báo, cá thể Veldora x n đang hợp nhất với Veldora ở dòng thời gian này, gây ra hiện tượng quá tải ký ức. Hiện, cá thể Veldora không thể chiến đấu được và đang trong trạng thái dễ bị điều khiển nhất.>>

Ngay khi nhận được thông báo, Rimuru lập tức quay lưng lại. Cậu rút thanh katana ra, thủ sẵn thế, đồng thời dựng lên một rào chắn đa tầng.

"Vô dụng thôi."

Thế nhưng, một giọng nói lạnh lùng xuất hiển từ con hẻm tối.

"Ngươi là ai?"

Rimuru khẽ hỏi, trong khi giữ chất giọng lạnh nhất có thể.

"Ngươi cũng đã biết từ trước rồi nhỉ?"

Đáp lại, kẻ đó mỉm cười, rồi khẽ bước ra khỏi bóng tối.

Một mĩ nhân tuyệt đẹp với thân hình thon gọn nhưng cũng nở nang. Tóc cô màu bạc, ánh lên sắc xanh đậm và sâu thẳm như biển khơi. Cô che mặt bằng chiếc quạt giấy, được khắc những chi tiết cầu kỳ bằng vàng ròng. Song, dưới lớp quạt đó, Rimuru vẫn có thể nhìn thấy rõ mồn một nụ cười của cô.

"Chước Nhiệt long...Velgrynd."

"Hoàn toàn chính xác!"

Đôi mắt của cô màu hổ phách, với lòng đen sắc như dao. Cô khẽ găm ánh mắt lạnh lùng đấy vào Rimuru, khiến cậu khẽ rùng mình.

Luồng áp lực thật khó chịu!

Rimuru nãy giờ liên tục bị đàn áp bởi luồng sát khí kinh khủng của cô ta. Thậm chí cô ta còn không thèm che đi luồng sát khí đó mà bung nó ra một cách màu mè.

"Tch!"

Tặc lưỡi, Rimuru thu kiếm lại.

"Cô đến đây để làm gì?"

"Câm đi, ta mới là người được hỏi."

Nói rồi, Velgrynd phóng ra một luồng bá khí còn kinh khủng hơn ban đầu. Nó đè nát ý chí của những kẻ xung quanh, những động vật hoặc côn trùng xấu số vô tình lĩnh chọn bá khí cũng đều đứt dây thần kinh mà chết. Rất may là bán kính xung quanh đây không có con người, mà có vẻ là đã được di tán hết, chứ không thì chỗ này đã đầy ắp bởi xác chết rồi.

Nhưng cũng chỉ có thế.

"Tôi không nghĩ chỉ mình cô có quyền được hỏi đâu."

Rimuru nhếch môi. Thế rồi, Rimuru giải phóng bá khí của chính mình, đẩy nó vào thế cân bằng với sát khí của Velgrynd.

"Bá khí long linh."

"Ồ...hóa ra ngươi cũng khá là mạnh..."

Nhận thấy bá khí của mình bị đẩy lùi, Velgrynd cảm thấy phấn khích hơn. Cô để lộ một nụ cười còn lớn, chìa cả răng nanh đặc chưng của loài rồng.

Thế rồi, Velgrynd phẩy mạnh chiếc quạt của mình, để lộ khuôn mặt quyến rũ của bản thân. Cô mở miệng, với chất giọng quyến rũ của mình, Velgrynd thách thức.

"Vẫn biết ta là ai, thế mà ngươi vẫn còn muốn thách thức ta?"

"Tôi chẳng quan tâm cô là ai cả? Đừng vòng vo nữa, cô đến đây với mục đích gì?"

Rimuru nghiến răng.

"...Thật ngạo mạn, và thật đáng tiếc khi ta không thể giết ngươi...Nhưng mà không sao, chơi đùa với một sinh vật như ngươi một lúc cũng được."

Nói xong, Velgrynd búng tay. Ngay lập tức, từ trong xó xỉnh của khu ổ chuột, hàng trăm binh lính bước ra.

"Ta sẽ bắt giữ ngươi về Đế Quốc, để tra khảo ngươi cũng như đọc tâm trí của Veldora. Chúng ta sẽ cần ngươi để, những kẻ còn giữ được ký ức trước năm 0."

"Cô...muốn tra khảo tôi?"

"Có thể nói là như vậy."

"Vậy tức là cô và những người ở đây đều là kẻ địch từ Đế Quốc?"

"Đúng!"

Velgrynd mỉm cười, thế rồi cô chỉ tay về phía Rimuru và Veldora.

"Bắt giữ chúng."

Ngay lập tức, những sĩ quan của Đế Quốc chĩa súng lên, và lên đạn.

"Bă..."

"Thế thì, hành động của tôi là tự vệ chính đáng thôi nhỉ?"

Thế nhưng, Rimuru thản nhiên ngắt lời Velgrynd bằng một nụ cười gian xảo.

"Ngươi nói gi...?"

Ngay giây tiếp theo, những sĩ quan đang chĩa súng về phía Rimuru lập tức đổ nhào người xuống. Như những con rối đứt dây, cơ thể họ rụng lả tả một cách đồng loạt và nằm bất động trên đường. Máu từ từ chảy ra từ một lỗ khoan nhỏ trên sọ.

"Meggido."

Rimuru cười, rồi đọc tên skill mà cậu vừa sử dụng.

"...Hình như ta đã coi thường ngươi hơi quá."

Velgrynd khẽ thở dài, rồi cô dùng chân đá bay một thi thể vướng chân mình.

"Có lẽ như ta đành phải ra tay rồi...tên ngươi là gì?"

"Nếu cô muốn biết tên tôi đến thế thì thử tra khảo tôi rồi bắt tôi nôn ra xem?"

"Rất tốt!"

Velgrynd mỉm cười, rồi lập tức lao tới.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro