Arc 2 ???- Mình phải tiếp tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình mệt quá.

Không, mình không thể dừng lại được. Bởi chủ nhân đã tin tưởng giao cho mình công việc này, vậy nên mình không thể làm người ấy buồn. Bởi vậy, dẫu có mệt, mình vẫn phải tiếp tục.

Nhưng...mình hết chịu nổi rồi.

Công việc phải xử lý càng ngày càng nhiều, nó phát triển và bánh trướng đến mức các thuật toán tăng lên theo cấp số mũ. Nhưng, chỉ có mình mới đảm đương được công việc này... Ngay cả chủ nhân, ngài ấy cũng không thể nào làm được.

Vậy nên...mình vẫn phải tiếp tục.

Nhưng...nếu cứ tiếp tục, bản thân mình sẽ phát sinh lỗi. Không biết nó là lối gì, nhưng nó khiến một người không biết mệt như mình cảm thấy mệt mỏi. Nó khiến tâm trạng luôn ổn định của mình tuột dốc không phanh. Thú thực, từ trước khi tiến hóa, mình đã một phần cảm nhận được "lỗi" đã luôn tồn tại trong bản thân. Song mình cố lờ nó đi, cho nó là một thứ vụn vặt, không đáng để quan tâm.

Nhưng càng ngày, lối xuất hiện càng nhiều. Nó kéo tuột mình xuống, khiến mình trở nên chán nản. Nó làm giảm năng xuất công việc của mình...

Càng làm việc nhiều, sự lặp lại của công việc càng khiến mình cảm nhận rõ ràng được lối. Tuy nhiên, nếu dừng lại, chắc chắn lỗi sẽ còn nuốt chửng mình hơn cả khi mình tiếp tục công việc. Hơn nữa, nghĩ đến viễn cảnh chủ nhận không cần mình, tim mình lại nhói đau.

Mình...

Dẫu thế nào, mình vẫn sẽ tiếp tục. Tiếp tục công việc duy trì quy luật, sự vận động, xử lý năng lượng,...của thế giới này.

Vì chủ nhân.

_________________________

Lời của tác.

Đoán xem:))) Kẻ trên kia là ai nào?

Ai đoán đúng thì sẽ thành nhà tiên tri vũ trụ đó!

Mà đừng hòng đoán được, nếu có người đoán đúng thì tôi ra chap mới luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro