Arc 2 Chap X?- Thế giới này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Đã trải qua vài ngày kể từ khi Rimuru và Veldora thoát khỏi sự kiện bất đắc dĩ đó.

Mặc dù còn hơi bối rối vì những cử chỉ hại cho tim mà Veldora làm, song Rimuru cũng lấy lại được bình tĩnh mà nói chuyện với cậu ta như bình thường.

Nhưng.

Kể từ cái vụ đó...

Không, không, không! Thật kinh dị, cậu đang nghĩ đến cái gì thế này? Dù giờ không có giới tính, nhưng cậu vẫn là con trai. Dù Raphael có bảo gì đi nữa, cậu vẫn sẽ mãi tin vào giới tính của mình, dù cậu không có giới tính.

Aaaa, nhưng cứ nhìn vào mặt hắn ta, cậu lại nhớ đến chuyện hôm đó. Mà nhớ đến chuyện hôm đó khiến cậu thấy vô cùng kinh khủng.

Haizzz....

Cậu phải cố quên chuyện đó đi thôi...

Và.

"Mình không được quên mục đích của mình."

Rimuru thở dài trong khi tự nhắc nhở bản thân. Đúng, cậu không được phép quên.

Cậu không được phép quên những điều muốn hỏi Veldora.

Rimuru nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Không khí lớp học bao trùm trong yên lặng, nhường chỗ cho một khoảng lặng vô định. Dẫu mọi người vẫn ồn ào, nhưng giờ đối với Rimuru, xung quanh cậu đều là hư không.

Và cậu chìm vào những suy nghĩ của chính mình.

Cậu không được phép quên những câu hỏi mà bản thân muốn hỏi.

Rằng tại sao, dù đã đi sang thế giới khác nhưng cậu lại gặp những người mà cậu biết.

Rằng tại sao họ lại mất hết ký ức, dù không mất những kỹ năng tối thượng mà Ciel giúp họ có được.

Rằng tại sao "biến động không thời gian" lại xuất hiện ở phòng cậu.

Rằng tại sao Ciel lại biến mất.

Rằng...

...

..

.

Mở to mắt ra, nhãn cầu của cậu ngay lập tức tiếp nhận thông tin của ánh sáng và các hạt ma tố trong môi trường. Đôi tai cậu lại lần nữa cảm nhận được âm thanh ồn ào của lớp học lúc đầu giờ. Làn da cậu lại cảm nhận được độ ẩm ướt của không khí mùa hè.

Rimuru đứng dậy khỏi ghế, rồi đi thẳng đến bàn Veldora.

"Hửm?"

Nhận ra Rimuru, Veldora ngước lên.

Rimuru nhìn thẳng vào mắt Veldora, miệng cậu chuyển động, phát ra âm thanh đều đều.

"Tan học, sau sân trường, tôi mong cậu hãy đến đó một mình."

Rồi Rimuru quay lưng bỏ đi, ánh mắt của Veldora mở to ngạc nhiên, rồi cậu ta dựng lưng thẳng, nheo mắt lại.

Ánh mắt của Veldora dõi theo bóng lưng Rimuru, sống lưng khẽ rùng mình.

Cái giọng nói lạnh lùng đó, máy móc và rợn người.

Vậy là...đã đến lúc rồi sao?

Tình huống giờ đã bị đảo ngược, không phải là Winddedora hay Veldora gọi cậu ra sân trường nữa. Mà đó là cậu, là Rimuru. Giờ, Rimuru sẽ được quyền biết mọi thứ mà cậu biết, dù sớm hơn cậu dự kiến.

Liệu, Rimuru có phải...."người đó"?

___________________________________________

Âm thanh tan học vang lên, Veldora đứng dậy và cất sách vở với tâm trạng căng thẳng. Một tay cầm cặp vắt lên vai, một tay nắm chặt để tự trấn an bản thân. Cậu sẽ đối mặt với Rimuru...hay là người đó?

Cậu khẽ run lên, cố làm mới suy nghĩ của mình. Và rồi cậu đẩy cửa lớp học, đi thật chậm ra khỏi lớp.

Cậu bước đến điểm hẹn, một khu đất nhỏ sau sân trường.

Không gian yên ắng, không có lấy một tiếng chim hót cũng như một tiếng gió thổi. Cây cối vốn xanh rờn, nhưng bị nhuộm màu nắng chiều khiến chúng trông như héo úa bởi thời gian.

Bức tường gạch đỏ màu đất nung, đỏ rực phủ thêm một lớp ánh sáng cam đỏ của hoàng hôn cùng không khí nóng bức lại khiến mọi thứ trở nên thật lạnh lẽo. Không một sự lay động, lá không xào xạc, không động vật, cây cối như những chiếc lá nhân tạo vô tri, đất đai màu mỡ một cách giả tạo, sới lên đều đều đến mức làm người ta liên tưởng đến sự tỉ mỉ và tự nhiên đến...bất thường.

Đứng tựa lưng bên lớp tường gạch, một thiếu nữ với mái tóc màu bạc, ánh lên màu xanh thẳm của đại dương. Khuôn mặt của cô đẹp đến mức vô lý, cảm giác mang lại từ cô là cảm giác vừa thân quen, nhưng vừa lạ lẫm.

Là một cảm giác vô tận, nhưng lại gần gũi, như là vũ trụ, thiên nhiên, thời gian,...

Veldora nín thở.

Mãi một lúc, miệng cậu mới có thể chuyển động. 

"Cậu gọi tôi ra đây...có việc gì?"

Đáp lại, cô gái tóc xanh nhìn thẳng vào mắt Veldora. Tay cầm cặp của cậu run lẩy bẩy, nhưng chính cậu cũng không nhận ra.

"A...tôi tự hỏi rằng, tại sao cậu lại ở đây?"

Tim Veldora ngừng đập vì căng thẳng và sợ hãi. Miệng cũng không thể mấp máy nửa lời.

Cậu nhắm mắt, im lặng. Liệu cô ấy đã nhận ra, liệu Rimuru thực sự là người đó, liệu Rimuru đã lấy lại được "ký ức", liệu Rimuru sẽ...

Giết cậu?

...

Một khoảng lặng đến khó chịu.

Thế rồi, cậu mở to mắt, nhìn thẳng vào đôi đồng tử của thiếu nữ đó.

"Cậu có sao không?"

Rimuru cất tiếng hỏi.

Đôi đồng tử màu vàng lay động, đó là cảm xúc của sự lo lắng, nó thật sự rất...chân thật, gợi lại cho Veldora bao kỉ niệm khó đỡ.

Tốt rồi, Rimuru...không phải là người đó.

Tim cậu đập trở lại, cũng là lúc môi cậu có thể chuyển động.

"Tôi không sao. Nhưng quả thật, tôi không biết tại sao tôi và cậu ở đây, có được ký ức giống nhau, nhưng..."

Veldora ngập ngừng một lúc. Rồi cậu ấy lấy một hơi dài, tự tiếp thêm dũng khí cho chính bản thân.

"Nhưng tôi chắc chắn, cậu không phải là người đó."

Đúng, chắc chắn Rimuru sẽ không bao giờ giết cậu. Một Rimuru như thế này...

Chắc chắn cậu ấy sẽ không bao giờ giết người bạn thân nhất của mình.

Bầu không khí trở lại đúng với trạng thái của nó. Cậu nghe thấy tiếng chim hót, tiếng gió thổi xào xạc. Không gian cũng bớt lạnh lẽo, và thiếu nữ đang đứng trước mặt cậu cũng trở nên "con người" hơn.

Quả nhiên, là do Veldora tưởng tượng thôi.

Quả nhiên, Rimuru vẫn chưa nên biết chuyện này.

_______________________

Cậu đã nói chuyện với Veldora. Hỏi xem tại sao chỉ có Veldora và Diablo có ký ức, còn những người khác lại không hề có.

Và Rimuru nhận ra, là do khả năng "bất tử" mà họ sở hữu.

Diablo có thể hồi sinh ngay lập tức khi bị giết. Và với kỹ năng của mình, Veldora cũng vậy.

Nguyên nhân thì...chưa rõ. Nhưng Veldora khẳng định "thế giới khác" hay "dị giới" mà Rimuru nghĩ thực ra lại chính là Tensura mà cậu đã rời đi.

Không phải là Rimuru đến một thế giới khác, chỉ là cậu đang ở Tensura, nhưng trong một dòng thời gian khác.

Vô lý.

Quá sức vô lý, điều đó là du hành thời gian.

Không rõ Rimuru đã du hành về quá khứ, hay đi đến tương lai. Nhưng dù thế nào, điều này cũng rất phi logic. Điều này sẽ gây ra "Nghịch lý ông nội", phản quan hệ nguyên nhân kết quả.

Giải thích ngắn gọn cho "nghịch lý ông nội", có thể hiểu là nếu Rimuru du hành đến tương lai và giết ông nội của mình, cậu sẽ không được sinh ra. Và từ đó, ông nội của Rimuru vẫn sẽ còn sống và sinh ra cậu, và cậu sẽ tiếp tục giết ông nội của mình...

Nhưng, với một số kẻ như Rimuru hay như Shion, việc thay đổi được luật nhân quả là một điều khả thi. Vậy nên vẫn có khả năng Rimuru bị dịch chuyển đến tương lai, hay quay về quá khứ.

Giải thích đơn giản thì, ví dụ Rimuru quay về quá khứ và giết ông nội mình, nhưng lại sử dụng thao túng nhân quả để khiến dù ông nội mình chết nhưng Rimuru vẫn được sinh ra, thì có thể Rimuru sẽ là 1 tồn tại có sẵn, là 1 hiện tượng tự nhiên hay bố cậu sẽ là một tồn tại như thế và sinh ra cậu.

Hừm....

Nhưng nếu có kẻ dùng kĩ năng tối thượng, thì cậu phải cảm nhận được rồi chứ?

Hay có thể là...

Đúng rồi, Rimuru chợt nhớ ra một chuyện.

Không, quả nhiên nghịch lý ông nội sẽ không thể hợp lý.

Nó sẽ bị bác bỏ...nếu thế giới là thế giới phân nhánh thời gian.

Hãy nhìn xem....

Chloe, cô bé đã quay ngược thời gian bao nhiêu lần để thế giới có cái kết đẹp nhất.

Nhưng nếu căn cứ theo nghịch lý ông nội, thì đáng lẽ nếu thế giới tốt đẹp từ trước, vậy cô ấy phải quay về quá khứ làm gì?

Đúng rồi.

Quả là vậy.

Thế giới này là thế giới phân nhánh thời gian.

Thế giới này, có rất nhiều dòng thời gian khác nhau. Tất cả các dòng thời gian TRƯỚC không tốt trước khi Rimuru tiến hóa ma vương đều dẫn tới sự diệt vong của thế giới. Từ đó, dòng thời gian diệt vong ấy cũng bị xóa sổ như cách thế giới bị.

Còn dòng thời gian sau khi Rimuru đánh bại Yuuki thì sao?

Mỗi hành động của cậu, như dậy sớm hay dậy muộn đều sẽ phân nhánh thời gian. Mỗi quyết định của cậu đều có thể tạo ra vô số dòng thời gian.

Điểm chung là nó sẽ chập vào nhau nếu không có gì thay đổi, nhưng nếu thay đổi quá nhiều thì nó sẽ phân ra làm 2 nhánh khác nhau hoàn toàn. Và 2 nhánh có 2 Rimuru khác nhau.

Như thế, nghịch lý ông nội sẽ bị bác bỏ hoàn toàn.

Ví dụ, nếu Rimuru quay ngược về quá khứ và giết ông nội của mình, thì ông nội của Rimuru vẫn sẽ còn trong dòng thời gian Rimuru quay về quá khứ, nhưng nó sẽ bị phân ra làm 2 nhánh.

Một là dòng thời gian ông nội Rimuru không còn.

Và hai là dòng thời gian Rimuru vẫn từng có ông của mình.

Vậy, câu hỏi đặt ra là...

Liệu cậu có bị lạc vào nhánh thời gian nào đó?

Liệu có thể...là do cái hố đó.

Chẳng lẽ nào...

Nó là hố đen?

Liệu điều đó có thể lý giải cho việc mọi người mất hết ký ức hay không?

Liệu Rimuru có lạc vào một dòng thời gian cậu chưa từng tồn tại, chưa từng được chuyển sinh đến thế giới này.

Nhưng...

Tại sao...

Nếu thế thì tại sao...Veldora còn có thể nhớ ra cậu là ai?

"Liệu có phải đây là dòng thời gian khác, hay cậu đã bị nuốt chửng bởi một hố đen rồi, Rimuru?"

Veldora cất tiếng.

Đúng, hố đen to bằng một căn phòng, không khéo còn có thể hút toàn bộ hệ mặt trời. Cậu là thể sống tinh thần, tất cả mọi người ai cũng vậy, nên thể sống sẽ khắc ghi vào thế giới. Điều đó khiến cậu và thuộc hạ, và 1 số cá nhân khác bất tử trước hố đen.

Nhưng...

Ai đã tạo ra nó, một hố đen?





______________________________________

Chúng ta có thể sử dụng hố đen để du hành thời gian, miễn là tìm ra được quy luật của nó.

Nếu đi xuyên qua hố đen, đối với một người bình thường thì là bất khả thi. Giả sử có đi được xuyên qua hố đen, chưa chắc đã có thể "thoát ra" khỏi nó.

Đến cả thời gian cũng bị hố đen chi phối.

Đến cả không gian cũng bị bẻ cong.

Không một "thông tin" nào có thể thoát ra khỏi hố đen.

Trừ khi...

Chỉ khi lỗ đen ổn định hoàn toàn, và nó phải ở dạng hố đen có thể bẻ cong thời gian lẫn không gian với cấu trúc phức tạp, đồng thời không được sai sót.

Thì vẫn có cơ hội để đi xuyên qua nó, tới một thế giới khác, hay tới một...thời điểm nào đó trong quá khứ.

Dẫu sao, hố đen cũng là điểm dị biệt. Nó không liên quan đến "hư vô", năng lượng cấu tạo nên thế giới này.

Dù có tạo ra nó, cũng không thể kiểm soát được nó.

Vậy ai có thể?

Guy Crimson? Anh ta có thể sử dụng kỹ năng của mình để tạo ra 1 hố đen, nhưng liệu anh ta có kiểm soát được toàn bộ "lý thuyết" của nó.

Millim Nava? Cô có thể sử dụng lò phản ứng ma tố, tạo ra một ngôi sao và chờ đến khi nó lìa đời, tạo thành 1 hố đen. Cũng có thể lắm?

Chloe? Cô sẽ không thể tạo ra một hố đen, nhưng cô lại có thể kiểm soát tính chất của thời gian. Vậy thì, hố đen từ trong phòng Rimuru là từ đâu?

Velgrynd? Cô có thể gia tốc không ngừng 1 ngôi sao cho đến khi nó phát nổ, rồi tạo nên một hố đen. Nhưng làm gì có ngôi sao nào to bằng căn phòng Rimuru đâu?

Rimuru...thôi bỏ đi, người này phải bị loại đầu tiên.

Veldora...người này cũng bỏ đi. Một otaku thì làm được cái gì?

Rốt cuộc là ai, liệu còn kẻ khác có khả năng tạo ra hố đen, hay chỉ những người vừa được nêu tên?

Không ai biết.

_______________________




End arc 2 rồi, arc 3 là về khu ổ chuột và liên minh chống lại đế quốc: Jura Tempest nhé?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro