Arc 2 Chap 5- Bị tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Rimuru nhận ra sự kỳ lạ, cậu lập tức muốn tìm tên Winddedora...à không, tên Veldora đó để hỏi cho ra lẽ.

Cậu muốn hỏi...rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Ciel đã không còn, và có vẻ như chỉ có mỗi tên Veldora đó là còn ký ức. Có thể cả Diablo nữa, hoặc Ranga hay cả Zegion, nhưng vấn đề ở đây là Rimuru chưa muốn gọi họ lên bây giờ.

Cậu mở cánh cổng không gian, rồi xuất hiện bên cạnh Violet. Thoạt đầu Violet khá bất ngờ, nhưng sau khi giải thích là bản thân vừa mới từ trong căn hẻm đi ra thì Violet gật đầu chấp nhận lý do đó. Dù sao, Rimuru cũng không thể nói cho Violet biết rằng mình vừa từ một chiều không gian khác chui ra, vì như thế sẽ dễ bị nghi ngờ.

"A...Xin lỗi, tớ đi vệ sinh lâu quá..."

"K-Không có gì đâu."

Rimuru lên tiếng xin lỗi về lý do vắng mặt của mình, song cậu muốn kết thúc buổi hẹn này càng nhanh càng tốt. Cậu muốn gặp hắn ta ngay lập tức, cái con rồng wibi đó...

"A...Violet này, tớ vừa nhớ ra là tớ có việc nên phải đi g..."

"không được đâu?"

Chặn họng Rimuru, Violet nở một nụ cười mỉm. Một nụ cười khiến Rimuru cảm thấy lạnh sống lưng.

"T-Tại sao?"

"Chẳng phải chúng ta đang có một cuộc hẹn sao?"

"Đ-Đúng...nhưng mà việc tớ cần làm cực kỳ gấp..."

"Không được."

Chết tiệt, cô gái này bị sao vậy.

Chẳng lẽ...Rimuru bị vướng vào rắc rối rồi.

"Nhưng tôi phải đi ngay bây giờ!"

Rimuru chuyển cách xưng hô, cậu vứt bỏ vẻ mặt tươi cười của mình đi mà trừng mắt lên nhìn Violet, đồng thời kích hoạt "Bá khí ma vương" để uy hiếp cô...dù cậu biết thế này quả thật rất vô duyên.

Tuy vậy....

Đứng trước áp lực khổng lồ ấy, Violet vẫn ung dung tươi cười. Điều đó khiến Rimuru cảm thấy không hề ổn một chút nào.

"Tôi đã bảo không được."

Trong phút chốc, vẻ ngại ngùng của cô gái biến đi đâu mất, thay vào đó là một ánh mắt sắc nhọn, đồng tử màu tím lạnh giá, ma mị và chết chóc hướng thẳng tới Rimuru, không hề né tránh.

"Đứng yên đấy, Rimuru!"

Cô gằn giọng, hét lên.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Violet lôi ra từ hư không một thanh kiếm khổng lồ và bổ thẳng về phía cậu.

"Nhanh quá!"

Rimuru né tránh trong gang tấc, tuy nhiên, cậu vẫn bị thanh odachi đó cắt chúng một phần ở bả vai.

"Tch!"

Cậu biết đối thủ định lôi vũ khí ra để ngăn cản cậu, song cậu không ngờ đó lại là thanh cương lực hoàn (Odachi) khổng lồ, vậy nên cậu vẫn bị hẫng mất một nhịp. Kết quả là bả vai của cậu bị đối thủ cắt chúng.

Hừm...

Tuy nhiên, vết thương cũng khá là nông, không đến nỗi nghiêm trọng.

Dẫu thế... cậu không thể chủ quan!

Rimuru lườm mắt nhìn đối thủ, cô gái tóc tím đang vác trên tay một thanh kiếm khổng lồ với thái độ dửng dưng cùng một luồng sát khí lạnh lẽo đó....quả thật không phải dạng vừa.

Bằng chứng là, cô ta có thể chém đứt kết giới đa lớp biến dạng không gian của cậu, trong khi thái độ vẫn hiển nhiên như không. Tuy thế, vết thương này chẳng là cái thá gì đối với [Vô hạn tái sinh] của cậu cả. Chỉ cần kích hoạt nó cậu sẽ hồi phục lại hoàn toàn.

Hoặc là...Rimuru nghĩ vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro