arc 2 Chap 0.9- Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hức...hức..."

Violet nức nở, cố kiềm lại tiếng khóc của mình. Cô biết bản thân không muốn bộc lộ nỗi lòng với ai, nhưng đứng trước người này khiến cô cảm thấy mình dễ dãi bày những câu chuyện phiền muộn.

Cảm giác...thật là quen thuộc.

"Ngoan, ngoan..."

Bỗng, một đôi tay nhẹ nhàng đặt lên và xoa đầu cô khiến cô bất chợt ngước lên.

"Ưm...?"

"Hì hì! Cậu nín chưa?"

Rimuru bắt gặp ánh mắt của cô liền nở một nụ cười. Bỗng, cô thấy nóng ran trên khuôn mặt.

Theo phản xạ, cô ngượng ngùng dấu khuôn mặt của mình đi. Cô chẳng biết tại sao nữa, nhưng cô cảm thấy thật ấm áp, tim Violet cứ loạn nhịp.

"Hửm? Cậu sao thế?"

"M-Mình không có...sao!?"

"Hahaha...!"

Rồi, Rimuru đặt hai tay lên vai cô gái,nhìn thẳng vào mắt của cô.

"Nghe này, Violet!"

"Hyaa~"

Đáp lại, cô khẽ rên lên ngọt ngào. Cô quá ngại ngùng để đối mặt với Rimuru, dù cả 2 đều là con gái.(Hay ít nhất thì Violet nghĩ vậy)

"Tớ thấy cậu rất là nữ tính! Cậu không cần phải tự ti về bản thân mình đâu!"

"!"

"Còn nữa, nếu cậu muốn có bạn, cậu có thể kết bạn với tớ! Tớ rất muốn được kết bạn với một người thú vị và đáng yêu như câu!"

"Hii~~~~"

"Vậy nên...."

Cậu bỏ tay khỏi hai vai của cô bạn, rồi mỉm cười với cô.

"Hãy tự tin vào chính bản thân mình...nhé!"

"Hic...hic!"

"Thực ra thì, cậu trông sẽ cực kỳ nữ tính nếu cậu biết ăn diện một chút...Nhưng có vẻ cậu không biết rồi. Vậy thì chúng ta sẽ đi..."

"Oaaaaa!"

Bất chợt, cô lao tới Rimuru rồi ôm cậu, đẩy Rimuru xuống sàn. Cùng với nước mắt nước mũi tèm lem, cô cảm thấy vô cùng vui sướng.

Cuối cùng, sau bao lâu, cô đã có một người bạn.


"Con là niềm tự hào của gia tộc chúng ta. Nếu là con trai, con sẽ còn tuyệt hơn nữa!"

Bố của Violet, một gia tộc nghiêng về quân sự lâu đời của Đế quốc cảm thán trước tài năng của con gái mình.

"Thật đáng tiếc vì gia đình chúng ta không có con trai thừa kế, nhưng chỉ cần Violet là đủ."

Mẹ cô cùng vui vẻ nêu cảm nhận về sức mạnh của Violet.

"Đúng rồi, hãy vượt qua toàn bộ đám con trai của gia tộc khác và trở thành kẻ thống trị, đem lại vinh quang cho Đế Quốc!"

"Vâng."

Đáp lại những lời ca tụng và khen ngợi đó, Violet chỉ gật đầu.

"Violet quả thật là một thiên tài! Hãy sống như một người thừa kế gia tộc, trở thành trưởng Nam để phò tá vua!"

"Vâng."

Lúc nào cũng vậy, Violet chỉ có thể nghe theo lời cha.

"Không được dùng thú bông, Violet! Một vị lãnh đạo quân đội tương lai không được trở nên nữ tính!"

"Vâng."

...

........

Cuộc đời cô đã được định sẵn là trở thành tổng chỉ huy quân đội hoàng gia khi vừa được sinh ra. Do gia tộc không có con trai thừa kế, cô mặc nhiên trở thành "người con trai duy nhất.".

Lúc năm tuổi, phát hiện ra Violet ngồi chơi thú bông với những vị tiểu thư khác, cha cô đã nổi cáu. Đương nhiên, cô là con gái, việc chơi thú bông là hết sức bình thường. Nhưng gia tộc muốn nuôi dạy cô như một người thừa kế đích tôn.

Vậy nên, cô chẳng thể tự do với sở thích thời trang của mình. Cô bị gò bó vào trong một cái khung của kiếm đạo, của chính trị học, và của khiển binh học.

Thay vì học về cách cư xử, phép lịch sự như những vị tiểu thư cùng tuổi. Violet đã liên tục bị điều xuống khu ổ chuột để dẹp tan bạo loạn, đồng thời bị đưa tra những cuộc chiến liên miên để học hỏi kinh nghiệm.

Năm 10 tuổi, cô đã tự tay giết người trong một trận chiến.

Trải nghiệm cảm giác lưỡi kiếm cắm sâu xuống da thịt của nạn nhân...nó khiến một đứa trẻ như cô thấy ám ảnh.

Tiếng hét của nạn nhân bị cô chém đầu ám ảnh cô hàng đêm. Những ánh mắt khinh miệt từ những người ở khu ổ chuột khiến cô cảm thấy ngộp thở. Cô cảm thấy bản thân như vừa phạm vào sai lầm, bước chân xuống địa ngục.

"Hãy lấy thủ cấp kẻ chủ mưu quân phản loạn."

"Vâng."

Tuy nhiên, cô không thể từ chối cha. Cô cũng không có quyền từ chối cha, bởi nếu cô từ chối, số phận của cô cũng sẽ bị gia tộc ném vào khu ổ chuột.

Bởi vậy...cô phải chiến đấu.

Cô không được ngưng chiến đấu.

Bởi vì...cô là...

Kẻ được đấu thần vương ban phước: Shion.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro