Arc 1 Chap 9- Hạ màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rimuru chĩa vỏ kiếm về phía Winddedora, sau đó cậu thả lỏng bản thân ra một chút.

"Ciel"

Đáp lại Rimuru, Ciel thông báo.

<<Xác nhận, đã xuất toàn bộ file dữ liệu về kiếm kĩ của Hakuro, tiến hành áp dụng file vào cơ thể....Hoàn tất. Đã có thể sử dụng được toàn bộ kĩ lượng về kiếm pháp do Hakuro sở hữu.>>

"Tốt."

Rimuru mỉm cười, rồi cậu hưỡng về phía Winddedora, vung vỏ kiếm theo một đường dọc.

Ngay lập tức, một luồng áp lực gió cắt tới nhanh đến độ khó có thể nhìn thấy. Chính Rimuru cũng ngạc nhiên, bởi không ngờ kĩ lượng của Hakuro có thể đến mức này mà không sử dụng ma lực.

"!!"

Rimuru ngạc nhiên một thì Winddedora ngạc nhiên mười. Cậu ta lập tức lộn nhào để tránh đòn trong gang tấc với một biểu cảm hết sức bất ngờ. Cũng đúng thôi, bởi đây là lần đầu tiên Rimuru sử dụng kĩ lượng copy được của Hakuro cơ mà.

Nhưng không để bản thân bị hụt lại quá lâu, Winddedora nhắm về phía Rimuru mà lao tới. Tốc độ của y như một viên đạn, thậm chí cậu ta còn thủ sẵn một cú đấm trên tay để giựa vào tốc độ mà tăng uy lực cho đòn đánh.

Tuy nhiên, đó chẳng là gì cả với Rimuru. Với sức mạnh hiện tại ngang bằng một ma vương, Rimuru tự tin có thể chặn được toàn bộ đòn tấn công ở thế giới này. Bởi lẽ, Tensura là trung tâm của thế giới, nơi tập trung nhiều ma lực nhất nên cũng sản sinh ra được nhiều kẻ mạnh nhất. Vậy mà, sự tồn tại mang tên ma vương đã là một mối nguy lớn với con người ở đó. Còn đối với một thế giới ở rìa trung tâm, lượng ma lực khá ít nên danh hiệu "ma vương" ở Tensura đối với thế giới này chắc phải ngang tầm long chủng, hay một vị á thần.

Vậy nên, Rimuru tự tin mình không cần né cú đấm của Winddedora. Suy cho cùng, Winddedora cũng chỉ ngang bằng với một học sinh bình thường, không hơn không kém.

Vào khoảnh khắc Rimuru đưa tay lên đỡ, Ciel liền ngay lập tức cảnh báo dữ dội.

Nhưng không kịp.

Winddedora ngay lập tức tăng tốc lên khi chuẩn bị tung nắm đấm vào Rimuru. Tốc độ đó nhanh đến nỗi một ma vương cũng khó lòng theo kịp.

"Hức!"

Cơ thể của Rimuru bị bắn bay ra xa do sung lực của cú đấm. Do đã phong ấn sức mạnh, hiện tại lượng ep của Rimuru chỉ cỡ ngang bằng một ma vương, vậy nên uy lực của cú đấm vừa rồi phải ngang cơ một ma vương mới có thể đánh bay được Rimuru.

"Tch!"

Rimuru tặc lưỡi, xoay cơ thể đang lao đi với tốc độ của một viên đạn, rồi dùng tay đâm xuống cát để dừng bản thân lại. Tuy nhiên, cơ thể cậu vẫn bị trượt đi một đoạn đường dài mới có thể dừng lại, điều đó làm cát bụi bay mịt mù khiến tầm nhìn của cậu bị che khuất.

Rimuru phẩy tay mạnh để toàn bộ cát bụi dạt sang một bên. Đúng lúc đó, mắt của Rimuru chạm mặt với hai viên đạn ma lực màu đen tím đang lao tới.

Rimuru dùng vỏ kiếm đang cầm trên tay cùng với kĩ lượng của Hakuro để bọc "khí đấu pháp" lên vỏ kiếm, sau đó cậu điều khiển cây vỏ kiếm một cách uyển chuyển, làm chệch hước viên đạn đầu tiên đi.

Rồi cậu chém nhẹ vào phần bên cạnh của viên đạn ma lực thứ hai, dùng kĩ thuật điêu luyện của kiếm pháp, tiếp đó, Rimuru hất mạnh nó trở lại phía Winddedora. Viên đạn lao ngược tới Winddedora khiến cậu ta bất ngờ, nhưng chẳng hiểu sao, trên miệng của cậu ta lại nở một nụ cười tươi rói. Thế rồi đúng như Rimuru dự đoán, Winddedora vung đấm hướng thằng đến viên đạn ma lực của mình, rồi với một sức mạnh ảo diệu, cậu dễ dàng đấm nát nó.

Ngay khi viên đạn ma lực bị đấm nát, Rimuru đã áp sát Winddedora từ lúc nào. Điều này khiến Winddedora bị bất ngờ, khiến cậu ta chẳng thể phản ứng kịp. Cũng đúng thôi, bởi Rimuru đã giấu khí, thứ mà sinh vật nào cũng có đi rồi. Đó cũng chính là một trong những kĩ lượng của Hakuro, hay còn nói cách khác chính là chiêu thức Hakuro dùng để chém đứt tay của Rimuru vào lần đầu gặp mặt.

Winddedora định tung đòn về phía Rimuru để cứu vãn tình hình, nhưng đã quá muộn. Rimuru dùng vỏ kiếm chém ngang vào sườn của Winddedora, đánh cậu ta một cái thật mạnh. Lúc này, Rimuru đã nghiêm túc nên chẳng còn cơ hội nào cho Winddedora có thể thắng nổi.

Không đỡ được dòn tấn công, Winddedora bị đánh văng, cắm đầu xuống cát mà di một đoạn dài, tạo thành một con rãnh trên bãi biến. Cậu ta gắng gượng để bò dậy, tuy nhiên, Rimuru đã ngay lập tức xuất hiện ở đằng sau và vung vỏ kiếm lên.

"Gahhhh!"

Bị đánh chúng, Winddedora kêu lên đau đớn. Cũng đúng thôi, bởi cú vừa rồi Rimuru đã tung hết sức với sức mạnh hiện tại. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa dừng lại đâu. Phải cho tên ngạo mạn này một bài học mới là mục đích thực sự của Rimuru.

Rimuru định thu vỏ kiếm về, định cho Winddedora ăn thêm một chiêu bổ kiếm tiếp theo. Tuy nhiên, vỏ kiếm của Rimuru không chuyển động theo ý muốn của Rimuru, đúng hơn là không tài nào chuyển động nổi. Cứ như...nó đã bị ai nắm lấy.

"Chết tiêt!!!!!"

Vào khoảnh khắc đó, Rimuru nhận ra bàn tay của Winddedora. Cậu định buông vỏ kiếm ra, nhưng bàn tay còn lại đã thọc lên từ trong biển cát, rồi nắm chặt lấy chân của Rimuru.

"Bắt được rồi nha!"

Tíc tắc tiếp theo, cả người Rimuru bị nhấc bổng lên. Winddedora cười thầm trong lòng, bởi chỉ cần quăng Rimuru ra biển là y thắng.

"Cậu thua rồi, Rimuruuuuuuuu!"

"Đừng hòng!!!"

Rimuru phản kháng, cậu hất Winddedora lên khỏi cát, định bồi cho hắn một cú. Tuy nhiên, điều đó đã vô tình đẩy ngã chính Winddedora, khiến hắn ta va vào Rimuru.

Bị bất ngờ, Rimuru chẳng kịp làm gì. Cả Winddedora cũng vậy, y cũng chẳng thể làm gì hơn vì là người bị hất lên. Kết quả, cả 2 cùng lăn xuống dọc đồi cát như một cái bánh xe không thể dừng lại, và cứ thế lăn mãi, lăn mãi đến tận chân đồi.

Khi cả hai đang chóng mặt, Winddedora nhận ra lợi thế đang nghiêng về mình, cậu mở mắt ra, định đứng dậy để phóng một cước về phía Rimuru thì bỗng thấy nặng nặng trên người. Lúc hoàng hồn, Winddedora mới nhận ra "thứ gì" đang nằm trên người mình.

Mái tóc xanh dài óng ả, đẹp đến mê hồn. Khuôn mặt xinh xắn lại mang vẻ đáng yêu của một thiếu nữ yêu kiều. Đôi môi nhỏ, phớt hồng như hoa anh đào đang e lệ cùng hàng lông mi dài và đặc chưng của một người phụ nữ.

Trái ngược với vẻ đẹp trưởng thành, vòng một lại chưa phát triển nên khá đáng yêu. Tuy nhiên, vẫn không phải là không có, bởi những phần hơi nhô ra vẫn được áp sát vào người Winddedora....à không, là Veldora. Tuy là long chủng, nhưng cậu cực thích con gái, đó là lý do cậu bị phong ấn suốt cả trăm năm.

Tuy nhiên...đến mức trực tiếp như thế này...

Nghĩ đến đây, mặt của Veldora nóng ran. Đúng lúc này, Rimuru mới mở mắt một cách khó chịu, ngước lên cậu. Đôi mắt vàng với đồng tử dọc có phần đáng sợ, nhưng với góc nhìn này thì nó lại đáng yêu đến mức muốn nhốt xuống tầng hầm....

"Phụt"

Không thể chịu nổi nữa, máu mũi của Veldora trào ra, giây tiếp theo, cậu ta ngất xỉu và chính thức thua Rimuru, trong khi Rimuru chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

_____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro