Arc 1 Chap 5- Phân hạng lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mới chính thức là ngày đi học đầu tiên, Rimuru đã chuẩn bị sẵn sàng để đi học.

Kể ra thì, từ khi chết đi và được chuyển sinh, Rimuru vẫn giữ thói quen cũ của mình: dậy sớm để kịp đi làm. Bởi Mikami Satoru không dùng phương tiện riêng để đi lại, cậu đi làm bằng phương tiện công cộng là tàu điện, nên dậy sớm để tránh giờ cao điểm cũng là chuyện đương nhiên.

Mà khoan, tại sao một người có đầy đủ bằng cấp như Rimuru lại phải đi học nhỉ? Nếu có ai thắc mắc thì Rimuru đã trở thành một học sinh chuyển trường rồi. Mục đích là để khai thác thị trường tiềm năng, cũng như mong muốn tìm được bản thiết kế mới có thu nhập cao.

Nói tóm lại, Rimuru không hề đi chơi! CẬU ĐANG THI HÀNH NHIỆM VỤ MÀ CHỈ CÓ MÌNH BẢN THÂN CẬU MỚI LÀM ĐƯỢC!

Lúc này, đồng hồ báo thức reo lên những âm thanh chói tai với tần số cao, Rimuru khẽ nhăn mặt tắt tiếng chuông, xách cặp lên chuẩn bị đi học.

Đường đi từ ký túc xá nữ tới lớp khoảng gần cây số, do khuôn viên trường rộng lớn bằng một hòn đảo nên khoảng cách này không có gì là xa. Xung quanh Rimuru, các nữ sinh vui vẻ nói chuyện với nhau, háo hức về ngày đầu tiên đi học chính thức. Rimuru cũng không ngoại lệ, cậu cũng đi đến trường với một tâm trạng háo hức chẳng kém gì những cô nữ sinh yêu kiều kia, chỉ là....Rimuru háo hức về một vấn đề khác.

(...Trước tiên, để mở rộng thị trường, phải mở rộng mối quan hệ...)

Cậu đang mải suy nghĩ xem bản thân nên khai thác thị trường đầy rẫy quý tộc này như thế nào. Dù gì, lợi ích của Tempest vẫn là số 1 mà...?

( Phải mở rộng, xây dựng mối quan hệ thật tốt với những quý tộc. Rồi sau đó, sai Diablo đem đặc sản của Tensura ra đây, kí hợp đồng với các nhà đầu tư lớn,...Nhưng tóm lại là phải xây dựng một mối quan hệ thật tốt với mọi người!)

Được rồi, mục tiêu đầu tiên của Rimuru là: kết bạn với thật nhiều quý tộc, để sau này nhờ họ quảng cáo mặt hàng của mình!

Nghĩ vậy, Rimuru cười khúc khích một mình. Trông thấy cảnh tượng kì dị đó, các nữ sinh đi bên cạnh Rimuru liền lảng ra xa...

______________

Tiết học đầu tiên bắt đầu ngoài trời.

Theo như Rimuru biết, bài kiểm tra đầu vào chỉ để đánh giá năng lực của học sinh, nhưng vì là kiểm tra trên giấy và thực hành những phép đơn giản, nên bài test đầu vào đó không thể hiện được toàn bộ tiềm năng của thí sinh tham gia thi cử. Vậy nên, lý do hôm nay Rimuru và lớp học ngoài trời một phần là để tận mắt giảng viên đánh giá năng lực của học sinh, đồng thời phân cấp bậc học sinh luôn.

Tại sao trong một lớp học lại có hệ thống cấp bậc?

Là do bắt nguồn từ giới quý tộc. Ở giới quý tộc, nơi chỉ có quý tộc mới có ma lực, việc kẻ nào nắm giữ lượng ma lực càng lớn thì cấp bậc càng cao là một câu chuyện hết sức bình thường. Đối với quý tộc, ma lực là tất cả, quyết định được địa vị, tài sản, quyền lực. Chính vì thế, trong lớp học này mọi thứ như địa vị, cấp bậc cũng đều được xếp theo tài năng và ma lực. Kẻ mạnh hưởng nhiều quyền lợi hơn kẻ yếu, được thiên vị hơn, sức ảnh hưởng lớn hơn,...

Thú thật, Rimuru chẳng ưa nổi cái hệ thống này. Đúng như Winddedora nói, thế giới quý tộc thối nát từ cách phân cấp, phụ thuộc hết vào bản năng. Chẳng khác gì lũ con nít hồi mẫu giáo: "Tớ chạy nhanh hơn cậu, cậu phải nghe lời tớ." hoặc lũ choai choai cấp 2, cấp 3: "Mày mà không nghe lệnh tao thì tao tẩn mày ra bã.", kiểu vậy...

Nhưng kể ra, hệ thống phân cấp này cũng tiện. Rimuru có thể lợi dụng hệ thống phân cấp để thay đổi tư duy của đám quý tộc...Nhưng cậu không hứng thú. Những người này chẳng liên quan gì tới cậu cả.

"Haizzz..."

Rimuru thở dài. Lúc này, khi các học sinh còn đang ồn ào, đợi giáo viên tới. Giữa khuôn viên trường là một đấu trường lớn, dùng để phân cấp học sinh. Tuy nói là lớn, nhưng đấu trường này lại ở trên một bãi cát nằm phía rìa hòn đảo, là một trong những đấu trường được xây để học sinh thực hiện bài kiểm tra thể lực nên làm cũng khá là qua loa. Chỉ có vài bức tường mỏng để đánh dấu địa phận đấu trường. Phía sàn lát họ cũng chẳng thèm lát, mà dùng luôn cát của bãi biển.

À, mà vì đây là bãi biển nên Rimuru mặc đồ khá là mát mẻ. Tuy nhiên, khác với các nữ sinh mặc những bộ váy tuy ngắn mà lộng lẫy, hoặc mặc những đồ đầy nữ tính, Rimuru lại mặc một bộ đơn giản hơn nhiều.

Diện trên mình một chiếc áo ba lỗ sọc xanh trắng và chiếc quần đùi màu trắng, tuy đơn giản nhưng lại vô cùng hợp với Rimuru. Quả không sai khi các cụ có câu "Người đẹp mặc gì cũng đẹp.", vì Rimuru là một bằng chứng.

Đang mải nghĩ ngợi, bỗng Rimuru thấy một bàn tay rắn chắc quàng qua cổ mình. Một bắp tay rắn rỏi, không hề thư sinh nhưng chẳng gợi ra chút đô con, cùng tiếng cười "Gyahahaha." quen thuộc khiến Rimuru liên tưởng đến Veldora, nhưng da của Veldora lại ngăm ngăm chứ không trắng như thanh niên này.

"Winddedora, anh làm gì mà lâu vậy?"

Rimuru thở dài, do mang cảm giác quen thuộc nên cậu tha cho Winddedora lần này, chứ lần sau hắn ta còn khoác vai cậu, cậu sẽ dí mặt hắn xuống đất.

Như không cảm nhận được ý nghĩ bạo lực của Rimuru, Winddedora lắc đầu.

"Tôi tìm kiếm tài liệu về các học sinh trong lớp để phục vụ phân hạng. Sẽ tốt hơn nếu tìm hiểu thông tin từ trước đúng không?"

"Ồ, vậy cậu tìm hiểu được gì rồi?"

"Nhìn chung thì lớp chúng ta...khá là nhiều kẻ có máu mặt. Tuy nhiên, chúng thường không phô trương, nên khi đấu 1v1 thì hãy cẩn thận. Có thể phần thông tin mà tôi tìm hiểu chỉ là phần nổi của tảng băng chìm..."

Rồi Winddedora vỗ vai Rimuru, nói bằng giọng bỡn cợt.

"Dù có mạnh thế nào thì cũng nên cẩn thận, bởi năng lực của bọn chúng, học sinh trong lớp chúng ta vẫn còn là một bí ẩn..."

Rimuru mang sức mạnh sánh ngang với thần nên cậu chẳng lo lắng gì lắm, nhưng cậu vẫn gật đầu lấy lệ.

"Ừm, tôi hiểu rồi."

"Đừng chủ quan nhá, Rimuru..."

"Tất nhiên, những học sinh này thì tôi dễ dàng..."

Rimuru đang vỗ lưng tên Winddedora, thì cậu ta thở hắt ra.

"Không phải những học sinh này, biết đâu cậu phải đối đầu với tôi thì sao?"

Rồi y mỉm cười.

"Mà tôi cũng mong chờ lắm đó, khi hai thủ khoa phân tài cao thấp với nhau!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro