Arc 1 Chap 2 - Những học sinh danh dự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rimuru nhờ Ciel chọn bừa một ngôi trường, và cũng nhờ nó quay cóp hộ luôn. Nói thật thì lúc đọc đề thi, Rimuru chẳng hiểu cái gì cả, cái gì mà ma thuật hiện đại, định hướng ma thuật, vận hành cơ khí ma cụ học,... nghe muốn lùng bùng lỗ tai. Nếu không có Ciel trợ giúp thì chắc Rimuru đã trượt thẳng cẳng.

Kết quả, Ciel quá tay làm Rimuru trở thành thủ khoa, xếp ngang điểm với một thanh niên nào đó mà Rimuru chẳng nhớ nổi tên vì anh chàng này quá mờ nhạt. Sau đó, Rimuru được nhập học với tư cách là một học sinh nữ thuộc diện học bổng, và cuối cùng phải giới thiệu bản thân trước lớp thế này đây.

Đã bao năm rồi Rimuru mới đi học trở lại? Cũng phải đến 30 năm, không, có khi còn hơn. Thử tưởng tượng một ông chú 37 tuổi ngồi học với đám nhóc con 16 tuổi, chưa kể ông chú đó còn mang dáng vẻ của một thiếu nữ mới lớn....chỉ tưởng tượng thôi cũng muốn bệnh.

"hức!"

Rimuru kêu lên đầy bức xúc, tại sao Ciel không chọn cho Rimuru công việc là một nhân viên văn phòng nào đó ngoài kia cơ chứ? Cô có niềm đam mê với việc ép Rimuru đi học à?

<<Chính xác là vậy, thưa master!>>

Cô còn chẳng thèm cãi lại luôn!?

Haizzz

Mà thôi, đã làm học sinh thì làm học sinh cho chót. Đằng nào cậu cũng có cơ hội sống lại đời học trò của mình. Trước kia, quãng đời học sinh của cậu đã trôi qua với điểm nhấn là mấy lần tỏ tình nhưng bị từ chối thẳng cẳng.

Nhưng...

Rimuru đã trở lại và lợi hại hơn xưa! Giờ đây, với ngoại hình này, với sức mạnh này, với phao cứu sinh mang tên Ciel này, Rimuru sẽ trở thành một học sinh toàn diện từ trong ra ngoài. Nhắm tới mục tiêu cuối cùng, cậu sẽ có một đoàn harem mà cậu hòng mơ ước!!!

<<...>>

T-Ta đoán là ngươi đang nhìn ta bằng ánh mắt coi thường đúng không Ciel! Ta rất nghiêm túc đấy, cực kỳ nghiêm túc về chuyện harem đó nha! Bộ cô không thấy vui khi ta cố gắng làm lại đời học sinh của mình à!?

<<....haizz...!>>

Sao tôi có cảm giác mình còn bị Ciel coi thường hơn trước nhỉ...thôi bỏ đi. 

Cậu tắt gia tốc tư duy, rồi quay lại với ánh mắt lạnh lùng của mình. Cứ thế, Rimuru hoàn thành bài giới thiệu về bản thân rồi sách cặp đi xuống lớp tìm chỗ ngồi. Mặc cho cả lớp còn đang bàn tán xôn xao về cậu, Rimuru chỉ đưa mắt kiếm tìm một chiếc ghế lý tưởng.

Lớp còn hai chỗ không có chủ, một là chỗ chính giữa lớp, ở bàn thứ 3 từ trên bục giảng xuống, còn ghế trống thứ 2 dưới cuối góc ngoài cùng của lớp.

Không cần đoán cũng biết Rimuru chọn ghế nào, cậu đi thẳng xuống cuối lớp, đặt cặp sách của mình lên ghế rồi yên vị ở đó luôn. Có lẽ do bản năng của một người từng là học sinh nên cậu chẳng mặn mà gì với việc ngồi chính giữa lớp. Ngồi cuối sẽ khiến cậu ít bị giáo viên và các học sinh khác chú ý hơn, như thế thì tiện lợi đủ đường...

Chẳng hạn như có làm việc khuất tất cũng không bị phát hiện, tránh được sự săm soi của giáo viên bộ môn,... Nói chung là chỗ ngồi phía dưới cùng của lớp học chính là thiên đường của học sinh.

"Này."

Một giọng nói thô lỗ phát ra từ bên cạnh cắt ngang mạch suy nghĩ của Rimuru khiến cậu giật nảy mình. Cậu quay sang bàn kế bên, ở đó là một nam sinh. Cậu ta nổi bật với ngoại hình cao nhưng trông không hề "công tử bột", "thư sinh" hay đại loại vậy... Tóc cậu ta màu vàng, để rẽ ngôi, kiểu tóc khá phổ biến trong giới thường dân. Bên ngoài áo đồng phục của trường, cậu thanh niên khoác một chiếc áo khoác đen lịch sự, trông không đắt tiền lắm nhưng cũng ra gì và này nọ.

Khuôn mặt của cậu ta thì...phải nói sao nhỉ, Rimuru không thể đánh giá khách quan được vì hiện cậu ta đang đeo kính râm. Nhưng trông khá cân đối, nếu không nói là khá điển trai. Nét của cậu ta trông khá giống phân thân của cậu khi biến thành đàn ông, nhưng chắc đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

"A, chào bạn."

Rimuru lịch sự chào người vừa bắt chuyện với mình. Dù sao, phép lịch sự vẫn luôn là tối quan trọng mà, kể cả trong giao tiếp lẫn kinh doanh.

"Cô có phải là người đạt điểm tuyệt đối của tất cả các môn?"

"Có lẽ mình chỉ may mắn hơn mọi người một chút thôi."

Rimuru khiêm tốn đáp. Mà dù sao đây cũng là công sức của Ciel chứ chẳng phải của cậu, Rimuru chỉ đóng vai trò làm nền trong kỳ thi tuyển ngang thôi.

"Ồ, cũng đáng ấn tượng đấy."

Đối phương gật gù, thấy thế, cậu bèn hỏi.

"Thế còn bạn, bạn là ai vậy?"

"À, quên mất, tôi là Winddedragon, tên đầy đủ là Winddedragon von Tempest, tôi là một thường dân."

"Ồ!"

Rimuru thốt lên bất ngờ. Lần đầu tiên cậu thấy một thường dân trong ngôi trường đầy rẫy đám con của quý tộc cùng các tiểu thư, thiếu gia này.

Sự tôn trọng của Rimuru đối với Winddedora từ đó cũng tăng lên một vài bậc.

Tuy nhiên, cuộc đối thoại của hai người sớm bị cắt ngang khi giáo viên bước vào lớp. Rimuru cũng chỉnh lại tư thế ngồi. Buổi đầu tiên, giáo viên giới thiệu về từng vị trí trong trường, nội quy nhà trường và một vài thứ lặt vặt các. Sau khi giới thiệu sơ qua và chắc chắn các học sinh đã nắm được các điều cơ bản, giáo viên cho học sinh tự làm quen với nhau. Có rất nhiều người bao quanh Winddedora và Rimuru vì tò mò nên cả 2 gần như chẳng có cơ hội nói chuyện.

Mãi đến lúc tan học, khi Rimuru chuẩn bị về kỳ túc xá của mình, Winddedora mới tới gần. Rồi y bỗng ghé sát vào Rimuru khiến cậu giật nảy mình.

"Tý nữa, gặp tôi ở dưới sân trường, tôi có chuyện muốn nói."

Nói rồi, cậu ta vội vã rời đi, để lại Rimuru một mình trong lớp học.

Nhận được lời đề nghị bất ngờ, Rimuru vội hỏi Ciel xem có nên đi hay không. Nhưng cô nàng chỉ im lặng, buộc Rimuru phải tự quyết định.

Lúc này, chẳng hiểu sao cậu lại liên tưởng tới cảnh tỏ tình. Ừm, không ngờ ngoại hình của Rimuru trong thế giới này lại có sức nặng như vậy. Cậu biết mình dễ thương...nhưng không ngờ lại dễ thương đến mức này-Rimuru tự sướng.

Mà, kiếp trước Rimuru là con trai nên cậu chỉ hứng thú với vếu thôi. Thành thật xin lỗi cậu bạn mới quen, nhưng Rimuru đành từ chối lời tỏ tình của cậu bạn này vậy.

Nghĩ rồi, Rimuru một mạch đi đến chỗ điểm hẹn.

...

Tuy nhiên, cậu không biết rằng, cuộc hẹn gặp ở sân trường này sẽ thay đổi toàn bộ ngôi trường này...à không...

Đúng hơn là cả thế giới này.

...

Đứng đợi chỗ điểm hẹn, Winddedora mỉm cười. Quả thật, Rimuru không nhận ra cậu, nhưng cậu cũng chưa có ý định để Rimuru nhận ra mình.

Đôi lúc trọc ghẹo Rimuru một chút cũng vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro