Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– –

Máu vấy đỏ thẫm chiếc áo hoodie trắng của Jeff, và đúng như mong muốn của cậu, máu cũng đang chảy như nước dưới lưỡi dao mà cậu yêu quý. Đã lâu lắm rồi Jeff không được giết chóc "đã" như vậy, khắp nơi, mặt đất, lá khô, cây gỗ rừng đều nhuộm màu đỏ chết chóc.

Slenderman- gã đang đứng ngay phía sau lưng cậu- liên tục dùng xúc tu xiên thành một hàng dài những tên cảnh sát. Chúng chết trong tình trạng mắt vẫn còn mở lớn và miệng vẫn còn đang la hét. Viên cảnh sát trưởng đứng từ xa, tay vẫn lăm lăm cây súng và bắn liên tục không ngừng vào hai kẻ trong vòng vây. Song hiển nhiên việc né tránh những viên đạn và chơi đùa cho đến khi cây súng không còn có thể bắn được nữa lại là sở trường của Slenderman với Jeff.

"Thật là bẩn vest."- Slenderman lầm bầm.

Jeff nhảy lên, cầm ngang con dao xẹt thẳng vào cuống họng của tên cảnh sát cuối cùng. Chỉ còn viên cảnh sát trưởng vẫn đang đứng từ xa nhìn chằm chằm vào cả hai, đôi mắt là sự căm phẫn và hận thù, hơi thở nặng nề hằn học đầy sự mệt mỏi. Khẩu súng trong tay đã buông lỏng vì hết đạn, viên cảnh sát nhếch môi, tiến từ từ đến trước mặt Jeff. Slenderman định vươn xúc tư lên giết chết hắn luôn nhưng Jeff đã giơ tay ngăn lại. Có vẻ như tên cảnh sát muốn nói gì đó với cậu.

"Mày có còn nhớ không?"

"Nhớ?"- Jeff hỏi lại.

"Cách đây nhiều năm về trước, mày đã vào căn nhà màu xanh thơ mộng và êm ấm của ta bên ngoài thị trấn trong một đêm vắng lặng. Đêm đó ta vì nhận lệnh khẩn của cấp trên mà phải rời xa gia đình để đi làm nhiệm vụ..."

Viên cảnh sát tiến tới, bước chân đã dần không còn vững, máu của những đồng đội vấy đầy dưới gót giày.

"...Mày vào, và rồi mày chẳng hề xót thương mà giết chết vợ cùng con tao. Tại sao mày lại làm vậy? TẠI SAO MÀY LẠI LÀM VẬY???"

Jeff chẳng mảy may bận tâm đến tên cảnh sát sức cùng lực tận đang bi phẫn trước mặt. Cậu chỉ đơn giản là khoanh tay thản nhiên:

"Muốn biết tại sao à? Đơn giản vì ta chán thôi."

Viên cảnh sát cau mày dữ dội:

"Ta đi về vào sáng hôm sau, nhưng căn nhà vắng lặng, chẳng có ai chào đón ta cả. Ta bắt đầu lo sợ và lao thẳng vào căn phòng của gia đình ta chỉ để thấy cảnh tượng vợ và con ta bị mày, chính là mày, giết hại một cách dã man. Ta đã không còn dám nhìn thẳng vào những người yêu thương của mình nữa."

"Kể từ ngày ấy..."- Viên cảnh sát tiếp tục- "Ta đã cố gắng không ngừng nghỉ, tập luyện không mệt mỏi, chỉ để mong tới một ngày gặp lại mày, trả thù cho gia đình ta..."

"Và giờ ngươi tính làm gì?"- Jeff nghiêng đầu, tay vung vẩy con dao nhìn hờ hững vào tên cảnh sát- "Nhìn đi, không những gia đình của ngươi, mà đồng đội của ngươi cũng đều bị ta giết hết mất rồi."

"HAHAHAHAAHHA."

Khi đã đến trước mặt của Jeff, viên cảnh sát trưởng bỗng phá lên cười lớn, cắt ngang câu nói của Jeff như thể hắn đang rất vui.

Và Jeff bỗng nhận ra điều gì đó.

– –

Toby đứng thẳng dậy. Cậu quyết tâm phải đi tìm Slenderman và Jeff, chỉ có cách đấy mới có thể hoá giải nỗi bất an cứ mãi hiện hữu trong lòng cậu.

"Cậu đi đâu vậy?"- Jane đặt nhẹ quyển sách xuống, ngẩng đầu nhìn Toby.

"Toby sẽ đi tìm Ngài và Jeff, Toby thật sự không thể yên lòng được."

"Vậy để ta đi cùng với cậu."

"Được, Toby biết rõ họ ở đâu."

Và rồi một cách vội vàng, Toby cùng Jane nhanh chóng chạy vào trong cánh rừng tối đen như mực. Ben Drowned chầm chậm bước xuống cầu thang, đôi mắt đỏ được vầng trăng chiếu sáng ánh lên vẻ suy tư và do dự không rõ nhìn về phía cửa sổ, Sally cũng ôm gấu bông chạy tới bên cạnh Ben, cúi đầu ngoan ngoãn hỏi nhỏ:

"Chị Jane và Toby đi đâu vậy ạ?"

"Ta không biết, Sally."- Ben xoa nhẹ mái tóc xoăn xù của cô bé- "Ta thật sự không biết."

Sấm bắt đầu nổi, rạch ngang một vệt sáng trên bầu trời. Gió thổi ngày một mạnh hơn cuốn theo lá khô rơi rụng như thác đổ, đàn quạ bay loạn xạ bốn phía, chính Ben cũng cảm giác có điều gì đó không ổn đang xảy ra mà chẳng lý giải nổi tại sao. Cậu chỉ muốn xoa nhẹ đầu Sally như một cách để tự xoa dịu chính mình, lấn át bớt đi cái cảm giác khó chịu này.

Khi Ben quyết định quay ngược lại cầu thang để đưa Sally về phòng, một tiếng nổ lớn giữa khu rừng vang lên xé toạc màn đêm tĩnh lặng.

Đôi đồng tử đỏ mở lớn, bàn tay cậu trong vô thức nắm chặt bàn tay Sally đến mức khiến cô bé phát đau.

Toby, Jane, Slenderman đang ở ngoài đó? Và có thể, là cả Jeff?

– –

2 chap liên tiếp, và sau đó sẽ là chap cuối cùng hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro