nineth pill.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc ngày hôm ấy, Châu Kha Vũ thực sự không còn đến tìm Doãn Hạo Vũ thêm lần nào nữa, cũng không gọi điện "quấy rầy" anh dù chỉ một cuộc.

Hắn cứ thế biến mất khỏi cuộc sống của anh, không để lại dấu vết gì, giống như chưa từng xuất hiện. Thế nhưng, khoảng trống hắn để lại nơi trái tim Doãn Hạo Vũ lại rõ ràng vô cùng, rõ ràng đến nỗi anh chẳng có cách nào vờ như không thấy.

Kết cục này rõ ràng là kết cục mà anh đã lường trước ngay từ đầu, ấy vậy mà khi nó thực sự xảy ra rồi, cảm giác còn khó chịu hơn những gì anh mường tượng rất rất nhiều.

Doãn Hạo Vũ tới bệnh viện đổi một loại thuốc ngủ khác liều lượng cao hơn. Nhưng khi màn đêm buông xuống, sự cô đơn và nỗi nhớ nhung lại ùa đến, quấn lấy anh trong những kỉ niệm ngọt ngào nhỏ bé cùng với hắn, khiến Doãn Hạo Vũ không tài ngủ được.

Đến khi anh miễn cưỡng thiếp đi được rồi, những cơn ác mộng trong quá khứ lại kéo đến, cả những lời ngày hôm đó Lý Tuấn Kiệt nói với anh ở hành lang, chúng ám ảnh anh, liên tục nhắc nhở anh về quá khứ mà anh không muốn nhớ lại đó.

Doãn Hạo Vũ thấy sợ hãi. Anh sợ Châu Kha Vũ sẽ phát hiện ra bí mật mà anh vẫn luôn che giấu kia. Anh cũng sợ Lý Tuấn Kiệt sẽ làm thật chứ không chỉ đe dọa. Thế nhưng, giờ đây, anh lại càng sợ thật sự sẽ không còn được gặp lại Châu Kha Vũ nữa.

Chẳng biết từ lúc nào, Châu Kha Vũ ở trong lòng anh đã trở thành sự tồn tại đặc biệt đến thế.

Có lẽ anh đã thích hắn mất rồi.

Càng thích hắn, những nỗi bất an, lo lắng trong anh càng lớn dần lên, lớn đến nỗi chúng lấn át tất cả lý trí của anh, khiến anh không kiểm soát được hành động của mình, khiến anh vô thức nói ra những lời tàn nhẫn làm tổn thương trái tim hắn, cũng làm tổn thương cả trái tim mình.

Chúng như con dao hai lưỡi, đâm hắn một nhát, máu tươi ròng ròng, mà khi nhìn lại thì chính Doãn Hạo Vũ cũng thương tích đầy mình.

Châu Kha Vũ ngồi trong phòng trang điểm, tay lật qua lật lại chiếc điện thoại đáng thương hồi lâu, trên màn hình hiển thị Wechat của Doãn Hạo Vũ. Kết quả hắn quăng điện thoại sang một bên, quyết định không nhắn gì nữa.

Hình ảnh Doãn Hạo Vũ và Lý Tuấn Kiệt ở trên hành lang ngày hôm ấy cứ quấn lấy hắn, cùng với cảnh tượng sau khán đài đêm chung kết năm năm trước, hiện tại quá khứ đan xen lẫn lộn, khiến đầu óc hắn quay cuồng.

Hiển nhiên Châu Kha Vũ thấy tức giận. Nhưng hắn không giận Doãn Hạo Vũ, cũng không có cách nào giận anh cả. Dù anh đã nói ra những lời làm tổn thương hắn đi nữa.

Hắn giận bản thân tại sao lúc ấy lại chạy đến hỏi anh câu hỏi ngu ngốc đó, tại sao hắn không thể vờ như không nhìn thấy hai người họ ở đó. Nếu như vậy thì hiện tại tình trạng của hai người cũng sẽ không tồi tệ đến mức này, đúng không?

Quản lý Lưu đã nói Doãn Hạo Vũ đang độc thân, hắn còn quan tâm nhiều thế làm gì cơ chứ? Lý Tuấn Kiệt cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Hiện tại của Doãn Hạo Vũ là hắn. Và tương lai cũng nhất định sẽ là như thế.

Chỉ vì một giây phút ngu ngốc mà hắn đã tự tay phá vỡ tất cả. Bây giờ đến cả hiện tại cũng tan tành rồi, chứ đừng nói đến tương lai xa xôi.

Đúng lúc hắn đang mải mê với những suy nghĩ lộn xộn, Lưu Ninh mở cửa phòng bước vào. Mấy ngày nay anh ta đi xử lý chút chuyện, vẫn chưa gặp mặt Châu Kha Vũ lần nào. Lúc anh ta vừa đến, trợ lý đã báo cáo với anh ta rằng tâm trạng hắn dạo này cực kỳ tồi tệ, bảo anh ta tới khuyên nhủ hắn vài câu.

Quản lý Lưu xuất hiện với nụ cười cầu tài trên môi, bước đến sau lưng hắn, còn vỗ vỗ tay lên vai hắn. Dù sao cũng đã làm việc với nhau nhiều năm như vậy rồi, Châu Kha Vũ chỉ cần liếc mắt liền biết ngay anh ta tới có mục đích gì. Hắn mở miệng chặn họng trước.

"Em không sao."

Lưu Ninh dựa vào bàn trang điểm, thản nhiên đáp.

"Còn nói không sao. Tiểu tổ tông ơi, cậu có chuyện gì cũng viết hết ở trên mặt ấy. Chẳng riêng gì anh, cả chỗ này không ai không biết cậu đang không được vui."

Châu Kha Vũ tay gõ gõ xuống mặt bàn, im lặng một lúc không nói gì. Chẳng biết hắn đang nghĩ gì mà đăm chiêu đến thế. Tận đến lúc Lưu Ninh mất hết kiên nhẫn, định gọi hắn thì hắn mới cất tiếng.

"Anh yên tâm. Em sẽ không để tâm trạng ảnh hưởng đến công việc đâu."

Giọng hắn bình thường vốn đã trầm, cộng thêm ngữ khí nặng nề, hôm nay dường như trầm tới đáy biển luôn rồi. Xem ra tâm trạng không thể dùng hai chữ "không tốt" để hình dung, phải là "tồi tệ" mới đúng.

Lưu Ninh len lén thở dài một hơi, lại mở miệng khuyên nhủ.

"Tất nhiên là anh biết cậu sẽ không làm thế. Nhưng mà tâm trạng cậu không tốt thì cũng nên giải tỏa, cứ giữ trong lòng không tốt chút nào. Có chuyện gì cậu cũng có thể nói với anh mà."

Châu Kha Vũ dường như quyết tâm che giấu chuyện này đến cùng. Quản lý Lưu đã nói đến thế rồi mà hắn vẫn chẳng hề lung lay chút nào.

"Anh không cần bận tâm đâu. Em sẽ tự điều chỉnh trạng thái của mình."

Lưu Ninh đành từ bỏ. Công việc quan trọng hơn. Dù sao hắn cũng không phải trẻ con, chuyện của mình có lẽ sẽ xử lý tốt được thôi. Anh ta gật gật đầu.

"Vậy được. Anh đến để báo với cậu danh sách khách mời của chương trình hôm nay có thay đổi vào phút chót. Tống Dương ngã cầu thang gãy chân, tổ sản xuất đành mời người khác tới thay thế."

Châu Kha Vũ hơi ngẩng đầu lên nhưng ánh mắt vẫn đờ đẫn, trông chẳng có vẻ gì là thực sự quan tâm. Lưu Ninh lại bồi thêm một câu nữa.

"Người này cậu cũng biết đấy."

Lúc này, hắn mới liếc nhìn anh ta qua chiếc gương lớn trước mặt, nhàn nhạt hỏi lại.

"Ai vậy?"

Quản lý Lưu mau miệng đáp.

"Lý Tuấn Kiệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro