eleventh pill.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ rời khỏi studio của Doãn Hạo Vũ thì chẳng biết phải đi đâu nữa. Điện thoại trong túi quần hắn rung liên tục, phiền phức quá nên hắn dứt khoát tắt máy luôn. Hắn lang thang vô định, chẳng mang theo thứ gì để che chắn, chỉ có thể cúi gằm xuống bước đi.

Châu Kha Vũ biết mình đã hành động thiếu lý trí, hắn lại càng biết rõ hậu quả khủng khiếp do hành động thiếu lý trí đó của hắn gây ra. Lúc này đây, chắc hẳn quản lý Lưu đang vò đầu bứt tóc giải quyết đống hỗn độn mà hắn bỏ lại.

Nếu hỏi Châu Kha Vũ có hối hận không, vậy thì câu trả lời hiển nhiên là có. Nếu được quay lại giây phút đó lần nữa, hắn nhất định sẽ không chỉ đấm tên khốn kia một cú như vậy.

Trong đầu Châu Kha Vũ tua lại lần nữa cuộc trò chuyện của hắn và Lưu Ninh trong phòng trang điểm.

...

Khi nghe quản lý Lưu nhắc đến cái tên Lý Tuấn Kiệt này, Châu Kha Vũ chợt nhớ ra lần trước anh ta có nhắc đến một tin đồn kỳ lạ về Doãn Hạo Vũ và người yêu cũ. Hắn mở miệng gọi.

"Anh."

Nghe thấy hắn gọi "anh", nỗi bất an kỳ lạ ngay lập tức trào dâng trong lòng Lưu Ninh, anh ta nghi ngờ hỏi lại.

"Sao?"

Nghìn lần vạn lần đừng có nói là hắn có gì bất mãn với Lý Tuấn Kiệt nên muốn hủy ghi hình đấy nhé, Lưu Ninh đã liên tục thầm cầu nguyện như thế. Nhưng lời thốt ra từ miệng Châu Kha Vũ lại khiến anh ta phải há hốc mồm.

"Tin đồn anh nghe được về Doãn lão sư là gì thế?"

Mặc dù trong lòng có mười vạn câu hỏi vì sao nhưng quản lý Lưu nghĩ bụng, chỉ cần hắn không đòi bỏ về là may mắn lắm rồi. Anh ta cũng vô thức thả lỏng cảnh giác hơn một chút.

"Thế mà lần trước còn nói không tin mấy lời đồn nhảm này."

Châu Kha Vũ sốt ruột quay người lại, kéo tay anh ta.

"Anh mau nói em biết đi."

Lưu Ninh ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi hắn.

"Cậu có biết Doãn lão sư thích đàn ông không?"

"Em biết."

"Anh nghe nói hai năm trước Doãn Hạo Vũ chia tay bạn trai, sau đó bị tên kia dọa tung video quay lén..."

Châu Kha Vũ trợn trừng hai mắt nhìn anh ta, hỏi ngược lại.

"Quay lén cái gì?"

"Có thể là cái gì nữa? Cậu nghĩ cái gì thì chính là cái đó."

Quản lý Lưu thấy hắn không nói câu gì nữa, buông hai tay xuống, xoay ghế về phía bàn trang điểm. Anh ta thoáng thấy bờ vai hắn hình như hơi run lên, rất nhanh thôi, có lẽ chỉ là ảo giác của anh ta. Lưu Ninh hoàn toàn không hề trông thấy bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm dưới gầm bàn của hắn, lại tiếp tục.

"Anh đoán đó là lý do mà Doãn Hạo Vũ không còn nhận chụp cho mẫu nam nữa. Chắc cũng bị ám ảnh không ít."

"Mấy tin đồn kiểu này, anh vẫn là không nên tin thì hơn."

Châu Kha Vũ đứng lên khỏi ghế, sắc mặt tối sầm, buông một câu rồi bỏ ra ngoài.

...

Khi nghe được tin đồn đó từ chỗ quản lý Lưu, Châu Kha Vũ đã ngàn lần vạn lần tự nhủ trong đầu rằng đó tuyệt đối không phải là sự thật.

Hắn cố gắng không nhìn Lý Tuấn Kiệt lần nào trong suốt quá trình ghi hình, bởi vì hắn sợ mình sẽ lại nhớ đến những lời đó của Lưu Ninh, rồi liên kết với cảnh tượng hắn bắt gặp ở show diễn hôm trước, hắn sẽ không cách nào giữ được bình tĩnh nữa. Tới lúc đó, hậu quả khôn lường.

Cứ thế, Châu Kha Vũ thuận lợi hoàn thành buổi ghi hình mà không gây ra bất kỳ sự cố nào cả. Thế nhưng, tên khốn Lý Tuấn Kiệt đúng là không biết trời cao đất dày, thế mà lại dám dẫn xác tới chỗ hắn.

Khoảnh khắc gã ghé tai Châu Kha Vũ thì thầm.

"Mày sẽ không bao giờ biết được Doãn Hạo Vũ ở trên giường quyến rũ đến mức nào đâu."

Lý trí hắn hoàn toàn sụp đổ. Khi hắn kịp định thần lại, Lý Tuấn Kiệt đã nằm sóng soài dưới đất. Một dòng máu chảy xuống bên khóe miệng gã. Vài nhân viên công tác trông thấy cảnh tượng đó chạy vội đến. Hiện trường cực kỳ hỗn loạn. Châu Kha Vũ bỏ ra ngoài.

Lúc ấy, hắn chẳng nghĩ gì cả, xem đồng hồ thấy đã muộn, chỉ nghĩ tới có lẽ giờ này anh vẫn còn làm việc, vậy nên mua sữa mang tới cho anh. Đứng trước cửa studio một hồi lâu, hắn cuối cùng không có dũng khí mở cửa bước vào, đành treo túi ở đó rồi bỏ đi.

Doãn Hạo Vũ chạy dọc con phố, cố sức tìm kiếm. Cuối cùng, anh cũng bắt gặp một bóng dáng quen thuộc sau khúc ngoặt. Dù chỉ nhìn thấy đằng sau lưng mà thôi, nhưng dáng người đó, chiều cao nổi bật đó của hắn còn có thể lẫn đi đâu được nữa.

Hắn không đội mũ, chẳng đeo kính râm, không cả khẩu trang, chỉ cúi đầu bước đi vô định trên đường, bộ dạng đáng thương hệt như một chú cún bự bị bỏ rơi, khiến đáy lòng Doãn Hạo Vũ dâng lên nỗi xót xa vô bờ.

Đêm cũng đã về khuya, trên đường chỉ còn lác đác vài người qua lại. Doãn Hạo Vũ thoáng thấy từ xa có mấy người chỉ trỏ về phía hắn. Anh không nghĩ nhiều nữa, vội chạy đến chỗ hắn.

Lúc Doãn Hạo Vũ đuổi kịp Châu Kha Vũ, đám người kia cũng đi gần tới. Họ có vẻ sắp nhận ra hắn mất rồi, có người còn giơ cả điện thoại lên.

Doãn Hạo Vũ kéo tay hắn xoay người lại, tháo mũ lưỡi trai trên đầu mình đội lên đầu hắn trước ánh mắt kinh ngạc đến không thể tin nổi của hắn.

Anh quay lưng về phía những người đó, nhưng chiều cao của anh vốn không đủ để che chắn cho hắn. Anh nghe thấy tiếng họ xì xầm to nhỏ điều gì đó, dường như còn có cả ánh đèn flash nữa.

Nỗi lo sợ thân phận của hắn sẽ bị phát hiện khiến Doãn Hạo Vũ không nghĩ được nhiều nữa. Anh áp hai tay lên má hắn, kéo đầu hắn về phía mình rồi hơi kiễng chân hôn lên môi hắn.

Vành mũ lưỡi trai hắn đội cọ vào trán anh. Doãn Hạo Vũ nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn hắn. Anh chỉ có thể cảm nhận được bờ môi lành lạnh của hắn chạm vào môi mình.

Khi Doãn Hạo Vũ rời hắn ra, hai má anh đã nóng bừng lên. Hi vọng dưới ánh đèn đường yếu ớt, hắn sẽ không nhìn thấy vầng phớt hồng phủ trên đó. Anh đứng xuống, bỏ tay ra khỏi gương mặt hắn.

Nhưng Châu Kha Vũ một tay đặt sau gáy, một tay đặt sau eo anh, kéo anh áp sát về phía hắn, khẽ thì thầm bên tai anh.

"Còn chưa đi hết đâu."

Dứt lời, hắn liền cúi xuống hôn anh. Châu Kha Vũ nếm được mùi vị ngọt ngào của sữa còn vương lại trên hai cánh môi hé mở của Doãn Hạo Vũ.

Nụ hôn này không sâu, nhưng hắn hôn rất lâu. Anh ngất ngây trong nụ hôn của hắn, hai chân mềm nhũn đến nỗi đứng cũng không vững nữa, may mà Châu Kha Vũ vẫn đang đỡ sau eo anh nên anh mới không ngã xuống.

Trên con phố vắng vẻ, dưới ánh đèn đường hiu hắt, có hai chiếc bóng đổ dài trên mặt đất, gần như hòa làm một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro