Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fukatsu Kazunari đã nghĩ mình sẽ sớm gặp lại Eiji Sawakita. Dù sao thì hắn cũng là ngôi sao của CLB Bóng rổ trường Sannoh, cũng là người duy nhất đã gia nhập vào NBA. Bây giờ các cựu thành viên đang có bữa tiệc mừng gặp lại.

Fukatsu thường không tham gia những sự kiện như thế này, anh hay hẹn gặp riêng Masashi Kawata, Satoshi Ichinokura và Minoru Matsumoto hơn.

Khi Kawata gửi tin nhắn cho anh, anh đã muốn từ chối tham gia như mọi khi, nhưng Kawata trước khi ngắt máy lại nói rằng sau khi ký hợp đồng với HEAT, thằng nhóc kia chắc chẳng có dịp quay lại đâu. Vậy nên Fukatsu đã lỡ nhận lời.

Công việc ở văn phòng kiến trúc rất bận rộn và áp lực lớn khủng khiếp. Fukatsu chỉ kịp đến nhà hàng vào khoảng tám giờ sau khi giải quyết xong một đống việc. Bữa tiệc bắt đầu vào sáu giờ ba mươi.

Không nghi ngờ gì, trung tâm của mọi sự chú ý là Eiji Sawakita. Fukatsu đã trông chờ được gặp lại người đàn em sau một thời gian dài, nhưng không ngờ rằng hắn đã trở nên cao hơn và mạnh mẽ hơn nhiều, lông mày vuông vức và cứng cỏi, tóc tai thì vẫn giữ nguyên như hồi còn ở CLB Bóng rổ trường Sannoh. Hắn trông khá hơn trước nhiều. Gợi cảm hơn.

Fukatsu nới lỏng cà vạt và ngồi xuống cạnh Kawata Masashi. "Cuối cùng cũng đến được", Kawata vẫy Fukatsu trong khi gọi thêm bia cho anh, sau đó bắt đầu gắp đồ ăn lên đĩa của anh. "Mọi người đều nói rằng không chỉ lâu rồi không gặp thằng nhóc đó đâu, mà còn cả cậu đấy... lâu lắm rồi đó".

"Cậu muốn gặp tôi làm gì?", Fukatsu gắp vài miếng đưa lên miệng, nâng cốc bia lớn và hớp một hơi. "Đến gặp siêu sao NBA rồi thôi chứ".

"Thật tình đó, ăn chậm chậm thôi, giờ giấc ăn uống của cậu vốn đã thất thường rồi... Phục vụ! Xin lỗi, bọn tôi cần thêm mấy đĩa...", Kawata đọc thực đơn như một người mẹ thực thụ và quay qua bồi bàn gọi thêm thức ăn. Fukatsu có được một giây bình yên và nhìn người đàn ông ngồi đối diện, người đang cười rất vui vẻ.

Hắn đã cao lên, cơ bắp dày và rắn rỏi hơn, đôi mắt hắn vẫn tròn xoe khi mỉm cười, da vẫn đẹp như thế, hắn đúng là mang vẻ đẹp tiêu chuẩn của Nhật Bản. Như thể cảm nhận được ánh mắt, hắn quay về phía Fukatsu. Fukatsu chỉ bình thản nhìn ra chỗ khác và với tay lấy đĩa đồ ăn ở xa bên kia bàn ăn.

Cựu bạn học Masahiro Nobe và Satoshi Ichinokura ngồi xuống và chuyện trò cùng nhau. Minoru Matsumoto đã kết hôn không lâu trước đó. Nửa kia của hắn rất nghiêm khắc, nên hắn chỉ kịp nói lời chào với Fukatsu rồi quay lại ngay.

Nếu anh kết hôn thì có phải anh cũng sẽ liên tiếp nhận được yêu cầu không cho phép đi uống với những người khác? Anh sẽ không được tiếp xúc quá nhiều với những người đàn ông và phụ nữ khác? Fukatsu rơi vào vô số những tưởng tượng mông lung. Còn về bản thân anh thì sao? Anh có giới hạn nửa kia của mình không? Fukatsu chưa từng nghĩ về điều ấy.

Sau ba vòng uống, không khí đã trở nên sôi động và ồn ào hơn hết. Fukatsu cầm bao thuốc lá và bước ra ngoài nhà hàng. Những chiếc ô tô chạy rầm rập trên đường, âm thanh động cơ quẩn quanh trong không khí. Fukatsu vỗ nhẹ bao thuốc hai lần vào lòng bàn tay và lấy ra một điếu. Sau khi thành thạo châm lửa, anh hít một hơi thật sâu rồi nhả ra một làn sương mờ bạc.

"Anh Fukatsu, chuyền bóng cho em nhé!"

"Anh Fukatsu, anh có muốn được chúc phúc không?"

"Anh Fukatsu, cứu em với! Tinh tinh Kawata đang muốn giết em!"

Hình ảnh Kawata bẻ chân Sawakita hiện ra trước mắt anh, và Fukatsu cười khúc khích. Cái người hay la hét và khóc nhè đó đã trưởng thành rồi.

"Anh đang cười gì vậy, Fukatsu-senpai?"

Đan xen với gương mặt trẻ trung và dịu dàng trong ký ức của anh, siêu sao bóng rổ từ Mỹ hiện tại đang đứng trước Fukatsu.

Fukatsu vội dập điếu thuốc chỉ vừa hút hai hơi mà không suy nghĩ, anh không cho phép người vận động viên trước mắt này hít phải một hơi nào. "Đang nghĩ hồi xưa em đã từng được Kawata sử dụng để thực hành mấy chiêu WWE".

"À, em cũng nhớ mấy chiêu đó của anh Kawata lắm. Em còn muốn yêu cầu anh ấy làm lại, xong anh ấy bảo là, 'Cái thằng khốn này, sao mà anh có thể làm thế được?' Haha", Sawakita xoa sống mũi, "Em từng phàn nàn là mấy đàn anh ở trường tàn tệ cỡ nào, thế mà về sau em được biết là đám năm ba bên Shohoku còn khủng khiếp hơn khi kéo hội đến phá phòng tập bóng rổ luôn".

"Shohoku?"

"Em rất xin lỗi là đã không thể giữ được chức vô địch cho Sannoh ở giải toàn quốc cuối cùng mà em tham gia".

"Sao tự dưng em nhắc đến chuyện này vậy?"

Dáng vẻ Sawakita bây giờ đã trưởng thành và trầm ổn hơn so với khi còn là thiếu niên. Vẻ tự tin vốn có của hắn đã được kiềm chế lại trong ánh mắt, hắn cũng chẳng còn là thiếu niên năm ấy nữa.

Sawakita thường lẻn vào phòng của Fukatsu và ở lại đó, thậm chí chiếm nửa cái giường ngủ luôn. Vậy nên gối của Fukatsu không chỉ có mùi nước giặt và sữa tắm của anh mà còn cả mùi sữa của Sawakita Eiji.

"Anh Fukatsu, anh có thể bỏ hút thuốc không?"

Fukatsu nhướng mày và liếc Sawakita, "Tại sao?"

"Em muốn tương lai anh Fukatsu vẫn chơi bóng với em. Anh mà không thể chuyền bóng được thì buồn lắm", Sawakita mỉm cười.

"Anh Fukatsu không muốn em dùng nicotine mà, phải không?", Sawakita lại gần Fukatsu, thấp giọng và thì thầm vào tai anh.

Môi và răng của cả hai va chạm kịch liệt, và nụ hôn thô bạo có vị như máu vậy. Họ quẹt thẻ đại và mở tung cửa một khách sạn nào đó. Họ thậm chí lột quần áo nhau trước cả khi cửa đóng lại. Là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp, thể hình của Sawakita dĩ nhiên không chê vào đâu được. Dáng người Fukatsu mỏng hơn hồi anh còn đi học, nhưng cơ bắp rất khỏe mạnh.

Sawakita gấp gáp cắn vào cổ Fukatsu, để lại dấu răng đỏ thẫm trên da và cả nước bọt. Sao mà một người đang sống sờ sờ vừa bước qua cửa đã biến thành chó được nhỉ? Fukatsu đẩy đầu Sawakita ra và vươn tay cởi cái quần đang cản trở thân dưới của hắn.

Dương vật to lớn sưng đỏ bật ra một cách thô bạo. Fukatsu phải cau mày. Dựa theo trực quan nghề nghiệp thì phải 30 cm đúng không? Có chắc là 25 không đấy? Cứ đi Mỹ là mọi thứ sẽ to ra hay gì?

"Có bao cao su với thuốc bôi trơn không ạ? Khách sạn thường có sẵn mấy thứ đó nhỉ?", Sawakita mở ngăn kéo tủ đầu giường, quả nhiên trong ngăn kéo có một cuốn Kinh Thánh.

Fukatsu đưa lưỡi liếm dương vật của Sawakita. Đầu lưỡi lướt qua phần đỉnh, liếm đi dịch lỏng đang tràn ra từ cái lỗ nhỏ. Anh phải khó khăn lắm mới mở hàm hết cỡ để ngậm được hết. Mùi đàn ông thuộc về Sawakita ập thẳng vào lỗ mũi. Fukasu nghẹn đến rơi nước mắt vì vật thô to đó. Anh ngẩng đầu nhìn Sawakita một cách đáng thương.

Sawakita, mặt khác, càng bị kích thích hơn vì ánh mắt của người đàn anh và nhanh chóng đẩy đầu Fukatsu ra để anh còn thở. Đôi môi tiền bối của hắn càng đỏ hơn vì khẩu giao. Sawakita nuốt khan và vội vàng đeo bao cao su vào.

"Không biết có đủ bôi trơn không nữa-"

"Khỏi lo, dưới này của anh ướt lắm rồi"

Fukatsu hắng giọng. Tên đã lên dây, không bắn cũng phải bắn. Anh quay lưng lại phía Sawakita và cởi quần để lộ quần lót sáng màu bao lấy cặp mông tròn trịa. Phần dưới rõ ràng đã ướt đẫm, thậm chí nước có vẻ còn đang rỉ ra ngoài.

Sawakita không thể kiềm chế vươn tay ra và cởi phăng cái quần lót đó. Dương vật Fukatsu cũng không kém cạnh Sawakita, nó đang rất cương. Mặt trước thì rỉ dịch tuyến tiền liệt, còn phía sau tinh hoàn là một cái khe nhỏ màu hồng, cũng đang nhỏ nước ướt át.

Đó là lí do tại sao anh Fukatsu thường tốn rất nhiều thời gian trong nhà vệ sinh sao? Sawakita đẩy người đàn anh xuống giường, gạt chân anh qua hai bên bằng đầu gối và cái rãnh nhỏ màu hồng ướt át đập vào mắt hắn.

Trong suốt những đêm Sawakita ở lại trong phòng ký túc xá của anh, mỗi khi hắn quay người lại và ôm anh trong giấc ngủ, phần dưới cứng đờ của hắn lại ép vào người anh, khiến cho Fukatsu không thể di chuyển, nhưng cơ thể anh lại phản ứng liên tục, quần lót lúc nào cũng ướt đẫm bởi tinh dịch và dịch âm đạo. Thực sự vô cùng phiền phức khi phải giặt quần bằng tay sau mỗi lần như vậy.

"Nhanh lên, đừng có phí thời gian", Fukatsu không nhìn thẳng vào Sawakita để bớt xấu hổ.

Mặc dù quả thực Fukatsu đã rất ướt, nhưng thứ đó của Sawakita vẫn quá to. Sau khi lồng chiếc bao cao su quá nhỏ vào, việc đẩy phần đầu vào vẫn rất khó khăn. Cái lỗ chặt chẽ bao bọc lấy lưỡi kiếm thịt khiến cả hai người họ phải hơi nhăn mặt vì đau.

"Đây là lần đầu của anh à, anh Fukatsu? Chật lắm ý", Sawakita cố điều chỉnh hơi thở, tóm chặt hông cựu đội trưởng và chậm rãi đẩy vào.

Fukatsu không nhìn hắn và lấy hai cánh tay che đi biểu cảm của mình. "Không, đấy là tại con quái vật của em ấy".

Sawakita chợt cảm thấy khó chịu và bực bội, khí lực và máu hắn sôi sục lên. Mày đã xa xã hội bao lâu rồi Eiji? Ai mà chẳng hẹn hò. Chuyện đó chẳng là gì cả, đừng bận tâm về nó.

Cuối cùng cũng được vùi sâu vào cơ thể Fukatsu, Sawakita cảm thấy được bao bọc bởi âm đạo ấm nóng và ẩm ướt, thoải mái tới mức làm hắn như tan chảy. Mặc dù không có vào được hết nhưng nó cũng đâm tới điểm tận cùng và khiến cổ chân Fukatsu khẽ co giật.

Nó đâm vào tận tử cung rồi, đúng là quá to mà. Fukatsu nửa như tuyệt vọng nghĩ.

"Anh Fukatsu, sao anh lại khóc? Đau lắm à?", Sawakita gỡ đôi tay đang che mặt Fukatsu ra, khi hắn thấy khóe mắt và cái mũi đỏ bừng, hắn không thể kiềm được mà hôn anh.

"Động đi, anh ổn rồi", Fukatsu nói với giọng nghèn nghẹn. Nhưng phản ứng cơ thể Fukatsu không như anh nói. Âm đạo hút lấy khối thịt và rỉ ra tinh trùng, mông anh ướt đẫm và nhầy nhụa. Sawakita mỉm cười, tóm chặt lấy hông của người đàn anh và bắt đầu thúc thật sâu.

Đầu dương vật to tròn ủi phẳng những nếp nhăn bên trong vách thịt, chèn qua tuyến tiền liệt, đâm sâu đến tận cùng, cơ thể Fukatsu run lên vì sướng, một màu hồng nhạt bắt đầu lan ra từ hai bên đùi. Sawakita vẫn chú ý đến điều đó mặc dù đang chịu kích thích từ khoái cảm tràn đầy khi bị hút và ép chặt. Vật đang nằm trong cơ thể Fukatsu phản ứng mãnh liệt và bắt đầu chèn ép và va chạm mạnh mẽ khiến cho người bên dưới phải rên rỉ ư ử.

Tinh dịch bị ép ra bởi những lần đẩy mạnh và nhanh chóng nổi bọt. Khoái cảm như điện giật tràn ra từ sâu trong thân thể đến tận đỉnh đầu và hai chân. Ngón chân của Fukatsu cong lên vì sướng, anh chỉ có thể phát ra những tiếng ậm ừ trầm thấp.

Thậm chí anh còn không có thời gian tự hỏi rằng Sawakita đã thành thục những kỹ năng đó bằng cách nào. Sawakita gia tăng tốc độ, giã thật nhanh và mạnh, mỗi lần hắn đều đẩy vào cơ thể anh như máy đóng cọc. Fukatsu bị quá tải trước khoái cảm mãnh liệt, ngón chân anh co giật, dịch trắng đục liên tục chảy ra từ phía trước.

Động tác của Sawakita không hề dừng lại, và hắn dập còn mạnh bạo hơn vào bên trong chỗ mỏng manh và nhạy cảm nhất. Fukatsu nhăn mặt, tinh dịch bắn lên cơ bụng của Sawakita. Dương vật của anh lên đỉnh chỉ bởi cực khoái đến từ phía lỗ sau, ngay trước mắt Sawakita.

"Haaa....Haaaaa....", Fukatsu thở dốc, âm đạo anh đã tê dại và mềm nhũn vì bị đụ quá nhiều, phần thân dưới cũng mất cảm giác, hai chân và vùng đáy chậu đỏ au lên vì cọ sát mạnh, anh không thể ngờ đứa trẻ ngày nào còn khóc lóc vì bị Kawata dọa sợ giờ đã có thể đụ anh ná thở.

Sawakita cẩn thận rút bao cao su chứa đầy tinh dịch ra, buộc lại và ném vào thùng rác. Hắn lấy ra một cái khác và đeo vào. Trước con mắt kinh ngạc của Fukatsu, hắn tiếp tục nhấp.

"Anh Fukatsu, em còn cương lắm".

"Em-", câu nói của Fukatsu bị chặn lại bởi môi Sawakita, đôi môi dày của anh bị liếm và hút lấy, rồi hàm răng cũng bị ép mở ra, lưỡi bị quấn lấy, nước bọt chảy xuống ròng ròng.

Khi nụ hôn đang ở cao trào, Fukatsu quay người lại và Sawakita đụ anh từ phía sau. Tư thế này lại càng xâm nhập sâu hơn, cái âm đạo dâm dục và nhạy cảm quá độ lại bị làm đến mức biến dạng. Mắt Fukatsu trợn ngược lên vì khoái cảm quá sức chịu đựng.

Sau khi xuất tinh một lần, Sawakita đã có thời gian để mân mê cặp vú của người đàn anh. Hắn cũng vuốt ve những phần da khác, nhưng cuối cùng những ngón tay lại quay về với ngực anh để tha hồ giày vò đầu vú, trong lúc đó cũng không quên di động thân dưới.

"Nhẹ...nhẹ thôi... sâu quá...ahhh... anh sẽ giết mày đấy... nhẹ thôi...từ từ...". Fukatsu quằn quại vì cực khoái mãnh liệt, phía trước của anh lại nhanh chóng cương lên. Anh thậm chí còn không chạm vào nó, chưa một lần nào. Anh đã biết mình sẽ thoả mãn vô cùng khi lên giường với Eiji Sawakita.

Sawakita hôn lên cổ và lưng người đàn anh một cách thật cẩn thận. Cơ thể đàn anh hắn thật ẩm ướt, nóng và chật. Mỗi lần hắn rút ra là lại có sức ép xung quanh như muốn hút hắn trở lại. Cái chỗ này quá là chặt đi mà.

"Anh Fukatsu... Fukatsu... Kazunari", Sawakita ngậm vành tai của Fukatsu và thì thầm tên anh bằng giọng khàn khàn. Trái tim Fukatsu đập thình thịch. Ngoài nhịp đập trái tim và tiếng thì thầm gọi tên mình của người đàn em, anh không còn nghe được điều gì khác.

Dưới sự xâm phạm thô bạo của Sawakita, Fukatsu lại xuất tinh lần nữa, âm đạo anh cũng run rẩy và phun ra một dòng nước. Sawakita nghiến răng chịu đựng cảm giác bị đè ép khi người bên dưới đạt cực khoái mãnh liệt. Hắn ôm Fukatsu và lật anh lại để có thể nhìn mặt anh. Hắn hôn lên gò má đã ửng đỏ vì vận động quá độ, đôi mắt anh còn mơ hồ bên dưới hàng mi ướt nước, vậy ra biểu cảm khi lên đỉnh của anh Fukatsu là như thế này... Sawakita tiếp tục hôn cho đến khi Fukatsu tỉnh táo lại.

"...Anh có ổn không?", cả hai người bọn họ đều đầy mồ hôi. Fukatsu cử động một cách không thoải mái và muốn đẩy người phía trên mình ra, nhưng hắn to quá.

"Anh Fukatsu, em còn chưa ra nữa", Sawakita cười toe toét, tóm lấy cằm Fukatsu để nuốt hết những lời phàn nàn vào miệng mình và từ từ ôm chặt lấy anh.

Với những chuyển động chậm không chút vội vã, Sawakita đã kéo dài sự gia tăng của khoái cảm. Fukatsu không thể đẩy hắn ra nên chỉ có thể cào vào lưng hắn, nhưng sự phản kháng này không có nhiều tác dụng lắm.

Anh đang cảm thấy sướng đến mức không còn đủ sức để cựa quậy. Cảm giác muốn xuất tinh hoặc tiểu tiện lan tràn khắp thân dưới. Sâu bên trong thân thể lại cảm thấy càng lúc càng ngứa. Chỉ có được một thứ thật cứng cọ vào mới có thể giảm bớt sự ngứa ngáy ấy. Thế nhưng Sawakita đã rút ra ngoài rồi. Điều đó càng làm cơn sóng nứng tình dâng trào, mong muốn được đụ thô bạo không có điểm dừng.

Cuối cùng Sawakita cũng chịu xuất tinh. Lần này Fukatsu không có khoái cảm lên đỉnh, nhưng âm đạo của anh vẫn ra nước sướng. Sau khi ra vô số lần ở phía trước, dương vật anh đã mềm oặt còn sức lực coi như không còn gì. Tay vận động viên NBA vui vẻ bế đàn anh của mình vào phòng tắm để tẩy rửa, sau đó quấn anh bằng chiếc khăn bông lớn rồi đưa về giường.

Mặc dù cơ thể mệt mỏi quá độ nhưng đồng hồ sinh học vẫn đánh thức Fukatsu đúng giờ. Ánh nắng mặt trời rải trên gương mặt xinh đẹp của Sawakita, hàng lông mi dày và dài phủ bóng xuống gò má như một bức tranh.

Lúc này nhìn hắn như thời còn niên thiếu vậy.

Fukatsu ngắm nhìn một lúc thì Sawakita bất ngờ mở mắt và bật cười, "Em đẹp trai không? Anh Fukatsu?".

"...Đẹp thật".

Sawakita nhướng người dậy ôm Fukatsu và trao cho anh một nụ hôn ướt át. Mặc dù hắn đã đụ như điên đêm qua nhưng giờ phía dưới đã lại hùng dũng cương lên. Fukatsu cũng phải cảm thấy không còn gì để nói. Cái loại thể lực quái vật gì đây? Sao nó còn cương được vậy?

Sawakita thò tay ra kiểm tra, cái lỗ thịt của Fukatsu đã ướt đẫm. Có vẻ như nó vẫn còn nhớ khoái cảm và niềm vui đêm hôm qua nên nhanh chóng hút lấy ngón tay Sawakita. Bao cao su của khách sạn đã dùng hết, Sawakita lúng túng đẩy chân Fukatsu ra và từ từ chen người vào.

"Em thật là...", Fukatsu thở dài, nhưng anh không từ chối mà vươn tay ra ôm lấy eo Sawakita để hắn áp lại gần anh.

Lần ra đầu tiên vào buổi sáng rất nhẹ nhàng. Fukatsu không còn xuất tinh được nữa nhưng anh vẫn cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt khiến cho hông anh tê dại và đôi chân mềm nhũn. Sawakita ôm người đàn anh trong tay và di chuyển từ tốn. Sau khi xả toàn bộ tinh dịch vào trong thân thể Fukatsu, cả hai ôm nhau ngủ say sưa.

Lần thứ hai tỉnh lại, hắn lại xuất tinh lần nữa trong nhà tắm. Fukatsu không còn ra được nữa và chỉ có thể để yên cho hắn đụ lên đỉnh. Sự tra tấn vì không thể xuất tinh và khoái cảm từ phía sau làm Fukatsu phát điên.

Sau khi kêu khách sạn đưa bữa sáng lên, cả hai xử lý thật nhanh rồi lại làm thêm phát nữa trước cửa sổ sát đất trong phòng. Fukatsu về cơ bản là hết sức nên để mặc cho Sawakita rong ruổi trên cơ thể mình. Anh cảm nhận được một lượng lớn chất lỏng nóng bỏng đổ đầy vào trong thân thể. Còn Sawakita cảm thấy thỏa mãn cực độ khi có thể xuất tinh bên trong.

"Anh Fukatsu... anh thơm quá", Sawakita vùi mặt vào cổ Fukatsu trong khi di chuyển, mở miệng cắn vào đúng dấu hôn mà chính hắn tạo ra rồi liếm vết thương như một con thú hoang.

Cái lỗ thịt của Fukatsu đang gắn chặt với dương vật của Sawakita, anh có thể cảm nhận được rõ ràng hình dáng và độ cứng của nó. Lưỡi kiếm thịt liên tục đâm vào sâu bên trong, tàn phá âm hộ của anh theo ý nó. Cảm giác tê dại ở nơi hai người gắn chặt với nhau là không thể chịu nổi, nước sướng cứ trào ra không ngừng.

Fukatsu còn không thể phát ra tiếng, chân và eo anh bị Sawakita uốn cong theo ý thích, đôi môi vốn đã đỏ lại càng sưng lên, nhưng anh vẫn đói khát quấn lấy con quái vật đó.

Mắt Sawakita đỏ ngầu, hắn ôm chặt lấy người bên dưới mình. Sau đó hắn tiếp tục thay đổi tư thế và làm người đàn anh lên đỉnh lần nữa.

Thế này là không đủ, sao mình không thể nuốt anh ấy vào bụng chứ?

Trời đã tối nhưng Fukatsu không thể nhớ được mình đã làm bao nhiêu lần và làm bao nhiêu tư thế, và anh thậm chí không thể ra thêm nữa. Cơ thể anh bị đổ đầy bởi tinh dịch và chẳng còn thuộc về anh nữa, Fukatsu bất tỉnh và rơi vào một giấc ngủ sâu.

Khi tỉnh lại, phía bên kia giường đã lạnh lẽo. Fukatsu biết rằng có thể người ấy đã lên chuyến bay trở về Mỹ rồi.

***

Những ngày tháng tăng ca đã sớm làm Fukatsu quên mất anh đã từng có hai đêm nồng nàn với người đàn em ở CLB Bóng rổ thời cấp ba của mình, người mà là số một cả nước vào thời ấy và giờ là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp tại Mỹ.

Trợ lý đưa cà phê cho anh rất lo lắng và hỏi liệu anh có cần nghỉ vài giờ để đi bác sĩ không. Gương mặt Fukatsu nhìn cứ là lạ.

"Không sao đâu", có lẽ là vì anh đã làm tăng ca quá nhiều và không thể lo cho từng bữa ăn, tại thế nên anh mới buồn nôn và ói nhiều. Bụng anh cứ luôn cồn cào và anh còn không thể uống được cà phê.

Trong suốt cuộc gặp mặt khách hàng, cơn buồn nôn càng lúc càng tệ hơn. Fukatsu phải xin lỗi khách hàng và chạy vào nhà vệ sinh. Anh có ba bữa ăn bất thường và không ăn gì trước buổi họp. Dĩ nhiên, anh không thể ói ra cái gì ngoại trừ dịch dạ dày.

Chắc phải đi bác sĩ thật. Fukatsu cảm thấy hơi bực mình. Một người đàn anh cũng là kiến trúc sư ở cùng phòng đã phải nhập viện vì xuất huyết dạ dày. Rất nhiều người trong ngành này có vấn đề về dạ dày.

Anh hỏi trợ lý xin một ít thuốc dạ dày. Người trợ lý chỉ đành nói thay vì uống thuốc, có lẽ anh nên ăn cái gì đó trước. Nhưng ngay cả sau khi uống thuốc, Fukatsu cảm thấy buổi nôn hơn và ói hết tất cả ra. Lần này thật sự rất tệ, Fukatsu cũng cảm thấy như vậy.

"Anh Fukatsu, anh có thai rồi", bác sĩ phụ trách mặt không cảm xúc nhập kết quả vào báo cáo y tế trong máy tính. "Dạ dày anh quả thực hơi không khỏe mạnh, nhưng vấn đề quan trọng nhất bây giờ là đứa trẻ. Đúng là có vài người có phản ứng mang thai mạnh hơn, có thể sau này sẽ bớt đi, cũng có thể không. Để tôi chuyển hồ sơ của anh sang khoa sản nhé?"

Người song tính cũng chẳng phải hiếm lạ gì những ngày này, và càng ngày càng có nhiều những ca mang thai thành công. Nhưng vẫn có khoảng một nửa người song tính không phát triển hoàn thiện và không thể mang thai. Fukatsu vẫn luôn tin rằng mình thuộc nửa đó.

Chính vì thế nên anh mới theo Sawakita vào khách sạn tối hôm ấy. Khi bao cao su của khách sạn hết, họ tiếp tục chơi trần... không biết bao nhiêu lần.

Thế thì ngay từ đầu không dùng cho rồi, Fukatsu thầm than.

Anh được chuyển tới khoa sản để siêu âm và kê đơn. Ở tuần thứ 15, bác sĩ nói nếu anh không muốn giữ đứa trẻ thì anh nên quyết định càng sớm càng tốt để chuẩn bị phẫu thuật.

Anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có con. Anh chỉ làm điều mà anh luôn muốn làm với Sawakita từ khi còn học cấp ba. Sawakita, người mà khi đó vẫn còn non trẻ và thiếu kinh nghiệm nên chỉ dám ngủ cùng anh. Chỉ khi trưởng thành họ mới làm điều ấy với nhau.

Fukatsu vào siêu thị mua kẹo chua và bỏ vào miệng. Cơn buồn nôn vô lý mà anh cảm thấy ngày qua ngày đột nhiên giảm đi.

Nhưng anh chưa từng nghĩ mình không muốn đứa trẻ này.

Giờ mới thực sự là rắc rối. Anh sẽ phải tìm nhà mới, chuyển nhà và tham gia lớp học dành cho người sắp làm cha. Cũng không thể tiếp tục tăng ca ở công ty nữa. Fukatsu lấy gói thuốc lá trong túi áo, vo tròn trong tay và ném vào thùng rác.

***

"Cậu nhìn thấy không? Thằng nhóc có sáu đường chuyền và bốn cú ném ba điểm khi mới ra sân lần đầu tiên. Cách nó chuyền y hệt như cậu, đúng người có poster dán đầy ở sảnh trường Sannoh có khác", Masashi Kawata nói chuyện khi anh gọi cho anh ta, liên miên không nghỉ về Sawakita Eiji. Ai mà tưởng tượng nổi đây chính là người làm Sawakita khóc thét khi còn học cấp ba.

"Ừ, tôi có thấy rồi".

Fukatsu ôm bụng và nôn khan trong nhà vệ sinh. Có cảm giác như anh có thể luyện ra được cơ bụng nhờ nôn quá nhiều.

"Sao thế? Cậu nghe yếu lắm, mệt quá à?", Kawata đã nhận ra rằng người ở phía bên kia điện thoại không ổn lắm. "Cậu làm tăng ca nhiều quá phải không? Đã ăn gì chưa? Có xin nghỉ không đấy?".

Thật sự rất mệt mỏi. "Tôi ổn. Tôi không có tăng ca nữa rồi. Cũng ăn rồi (mặc dù cũng nôn ra hết sau đó). Không sao đâu", Fukatsu mỉm cười.

Trận đấu đầu tiên của Sawakita đã được anh thu lại, cả phỏng vấn hậu thi đấu nữa, từng vẻ mặt tự hào, từng cử động nhỏ cũng không thể che giấu được sự hưng phấn của hắn. Trận đấu được phát đi phát lại, và Fukatsu xem nhiều đến mức đôi mắt bắt đầu phản đối. Nhìn người cha còn lại tỏa sáng trên sân đấu, đứa trẻ có vẻ thoải mái hơn và không nôn nhiều nữa. "Ngay cả khi con biết đó là bố con thì người đó cũng không biết đâu", Fukatsu thầm nghĩ.

"Anh Fukatsu rất giỏi chăm sóc trẻ con nhé", Sawakita ôm gối của Fukatsu và lăn lộn trên giường anh. Hôm nay huấn luyện viên Domoto đã mang đứa con gái ba tuổi của thầy tới trường. Nhưng mấy thằng con trai mồ hôi mồ kê ở đội bóng rổ lại gần là con bé khóc ré lên cho dù có làm gì đi chăng nữa. Chỉ có Fukatsu là làm con bé cười nên anh trở thành bảo mẫu tạm thời, nắm tay con bé cả ngày. Thậm chí Sawakita còn chẳng kịp nói lời nào với Fukatsu.

"Anh không có chăm, anh chỉ nắm tay con bé thôi", Fukatsu hoàn thành bài tập toán và tắt đèn bàn, rồi anh nhìn Sawakita với vẻ quở trách, tự hỏi đêm nay họ lại ngủ cùng nhau nữa hay sao. Thằng nhóc này không cần phải về phòng mà làm bài tập đi à?

"Được rồi, em cũng muốn anh Fukatsu nắm tay em".

Anh quả thực đúng là phải chăm sóc trẻ con. Sawakita chỉ là một đứa trẻ to xác.

"Về phòng em nhanh lên", Fukatsu đẩy Sawakita và bảo hắn nằm vào trong, để chỗ cho anh nằm xuống, rồi cướp lại cái gối.

"Em ngủ rồi, em không nghe thấy gì cả", Sawakita ngay lập tức nhắm mắt lại.

Fukatsu nhìn hàng lông mi của hắn khẽ run rẩy và bí mật mỉm cười.

***

Chuyển nhà là một sự việc lớn, và Fukatsu, người mà bụng đã to và nặng lắm rồi không thể tự làm một mình, nên anh tìm Kawata và Ichinokura để giúp đỡ.

Mắt Ichinokura mở to vì shock.

"Tôi rất muốn đấm cậu, nhưng thôi cho nợ", Kawata nói. "Cậu không nói được với bọn này một lời à? Người kia của cậu đâu?".

"Không có. Kết quả của tình một đêm thôi", Fukatsu có vẻ không quan tâm. "Cũng chẳng có thời gian để tìm đối tượng. Nếu có thì đã ở lại rồi".

"Cậu luôn là người cuối cùng tắm và người cuối cùng ra về, ra là như vậy", Ichinokura thở dài.

"Thầy Domoto biết, nhưng việc đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến trận đấu nên không cần phải nói", Fukatsu vỗ tay và bắt đầu đóng thùng những đồ nhẹ, đưa hết vật nặng cho Kawata và Ichinokura.

Vẫn chưa biết đứa bé là trai hay gái. Tuy vậy, ba người họ vẫn mở một cuộc cá cược.

"Nếu không cảm thấy khó chịu thì đi uống đi. Dĩ nhiên là bọn tôi uống của bọn tôi còn cậu uống nước quả", Kawata vỗ vai Fukatsu. "Càng ngày càng khó gặp cái thằng Matsumoto. Lạ thật đấy, phải không? Hay kiểm tra thử xem, khéo nó cũng có bầu".

"Matsumoto nghe lời chồng quá mức. Giờ chắc phải gọi là Mitsui Matsumoto", Ichinokura nói.

"Nếu nó là con trai thì phải để nó đọc cuốn 'Sannoh! Tiếp tục chơi!', nhưng thầy Domoto sắp về hưu rồi nên không có cơ hội để thầy dạy dỗ", Kawata nói.

"Phụ nữ cũng đọc cuốn Sannoh đấy mà. Bắt buộc luôn" Ichinokura thêm vào, "Nhiều đàn ông trong đó vậy mà".

Fukatsu bật cười. "Mấy cậu còn biết rõ hơn tôi đứa bé lớn lên sẽ thành như thế nào đấy".

Ở một diễn biến khác, tin tốt của Sawakita Eiji liên tục tới. Truyền thông rất hứng thú với tay lính mới của NBA này và đồng thời cũng là một người Châu Á hiếm hoi. Rất nhiều báo lá cải và tạp chí tập trung chú ý vào đời sống riêng tư của Sawakita. Thông thường những tin tức kiểu này sẽ không truyền về Nhật Bản. Trừ khi là có sự kiện gì đó đặc biệt thì người trong nước mới biết đến chuyện xảy ra bên Mỹ.

Fukatsu cẩn thận thu thập hết các tạp chí có tin về Sawakita. Cho dù đó là tin hắn hẹn hò với siêu mẫu Victoria Secret hay tiệc tùng với vũ công và hot Instagram, Fukatsu đều cẩn thận thu thập hết. Tốt.

Đứa bé không còn quá nhỏ nhưng vẫn làm anh buồn nôn và thỉnh thoảng ói ra. Nhưng khi nhìn hình của Sawakita, cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày anh sẽ giảm đi. Fukatsu ôm cái bụng lớn của mình và lẩm bẩm, "Con có vẻ vui, nhưng ba thì không".

Fukatsu đã nộp đơn xin làm việc tại nhà, chỉ nhìn qua video camera thì không ai có thể biết được anh là người sắp sinh nở đến nơi rồi.

Bụng anh giờ còn hơi trễ xuống, đè ép vào xương hông. Khi đứng anh không thể khép hai chân lại, eo đau nhức, ngay cả nằm xuống cũng khó chịu. Cái bụng quá lớn và nặng nề, tư thế của anh thì đau mỏi.

Như thể làm mọi chuyện tệ hơn, tử cung đang chứa thai nhi liên tục chèn vào tuyến tiền liệt làm ham muốn tình dục của Fukatsu tăng mạnh. Dĩ nhiên, với người có bạn tình thì bình thường, nhưng Fukatsu là ông bố đơn thân, người có tình một đêm với đàn em năm dưới của mình và dính bầu. Anh không thể tự giải quyết bằng tay nên chỉ có thể chịu đựng sự khó chịu khắp thân thể và ham muốn được đụ.

Giờ mua đồ chơi có quá muộn không nhỉ? Anh sắp sinh tới nơi rồi. Fukatsu lướt qua hàng loạt gậy mát xa trên website, có vài cái trông quá đáng yêu cho mục đích đó.

Một cơn đau đột ngột giáng xuống phần thân dưới. Trong suốt hai tuần qua, nội tạng của Fukatsu liên tục bị đấm đá bởi cái thai hết lần này tới lần khác, nhưng anh cũng đã quen.

Kawata gửi tin nhắn hỏi anh thế nào rồi.

Rất ổn. Rất năng động.

Tôi không hỏi thằng nhóc, đang hỏi cậu cơ mà. Kawata cho rằng đứa bé là con trai nhưng vẫn đặt cược là con gái.

Eo hơi đau tí thôi, không vấn đề gì.

Cảm giác trì xuống ở thân dưới càng lúc càng nặng nề, nhưng còn một tuần nữa mới tới ngày sinh, cả Kawata và Ichinokura đều nghỉ phép để chăm sóc cho anh. Fukatsu chầm chậm xoa xoa cái bụng tròn vo của mình. Ngay cả khi Sawakita không ở đây thì vẫn còn rất nhiều người yêu đứa trẻ này.

Sawakita là ngôi sao được định sẵn sẽ tỏa sáng ở nước Mỹ. cả thế giới đang phát điên vì hắn. Báo giới bóng rổ Mỹ gọi hắn là "Waki Cyclone" và đội bóng lại càng bảo vệ ngôi sao của họ. Fan của Sawakita trên Instagram tăng từ một trăm ngàn lên thẳng hàng triệu với tốc độ tên lửa. Nhấp vào hashtag Sawakita là bạn có thể thấy vô số hình chụp góc nghiêng và cận cảnh của hắn.

Fukatsu nhìn một cách tham lam rồi chụp ảnh màn hình và lưu lại. Một vài biểu cảm của hắn vẫn như trước kia, và vẫn như đêm đó.

Anh Fukatsu, em...

Sawakita nói, nhưng Fukatsu đã ngay lập tức bịt mồm hắn bằng lòng bàn tay. "Đừng nói gì cả". Lời từ chối quá đau đớn, tốt nhất là không đề cập đến ngay từ đầu.

Nghĩ về chuyện đó làm Fukatsu cảm thấy một cơn đau đột ngột từ bụng dưới. "Hự..."

Không phải cố ý đâu, bố con phải ở lại nước Mỹ, nên mọi chuyện phải như thế.

Fukatsu xoa xoa bụng, và ba cũng không muốn làm như thế.

Fukatsu bật máy tính, kéo bàn phím ra và tập trung vào công việc. Anh tập trung cao độ và đạt hiệu suất cao. Cho dù có làm việc ở nhà thì cũng không có rào cản nào giữa anh và đồng nghiệp.

Anh không rời khỏi mạng nội bộ của công ty cho đến khi bầu trời bên ngoài cửa sổ chuyển tối. Fukatsu hít thở và xoa xoa thái dương bằng ngón cái và ngón trỏ. Anh mở điện thoại xem có tin nhắn nào không. Sau khi trả lời tin nhắn của Kawata và Ichinokura cũng như của sếp và đồng nghiệp, một tin khẩn cấp bất ngờ nhảy ra từ mục tin nóng. Một vụ tai nạn xe nghiêm trọng đã xảy ra trong thành phố không lâu trước đó.

Fukatsu nhấc thân thể nặng nề lên và muốn vào bếp ăn cái gì đó, nhưng anh dẫm chân lên sàn nhà trơn trượt và ngã xuống.

"Hự!"

Anh chỉ kịp bảo vệ bụng dưới khi ngã xuống sàn, va chạm quá mạnh làm chấn động cả thân thể. Cơn đau khủng khiếp làm Fukatsu phải kêu lên. Cũng cơn đau đó khiến mắt Fukatsu trợn trắng và anh không thể đứng dậy.

Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao sàn nhà lại ướt? Fukatsu thở dốc vì đau đớn, khi anh nhìn kỹ hơn thì thấy có những vũng nước nho nhỏ từ trên sàn chỗ làm việc?

Fukatsu thò tay xuống chạm vào chiếc quần cotton mặc ở nhà. Nó đã ướt đẫm. Nước ối của anh hẳn đã vỡ cách đây vài giờ.

Hông anh đau đớn và tê bại đi như thể nó sắp gãy rời ra, sức nặng của phần bụng đột nhiên tăng mạnh và tử cung bắt đầu co thắt và đẩy cái thai ra khỏi cơ thể. "Haaa... ư...ahhh...", cơn đau lâm bồn đột ngột tấn công anh.

Anh sắp sinh ra đứa con của mình và Sawakita.

Tận dụng cảm giác tê dại trước khi sinh, Fukatsu cố đứng dậy để lấy điện thoại trên bàn, ấn số gọi cấp cứu.

"Xin lỗi, chúng tôi có lẽ không thể gửi xe cứu thương đến vào lúc này. Có một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trong thành phố. Chúng tôi sẽ cố gửi xe cứu thương đến sớm nhất có thể".

Người liên lạc hỏi Fukatsu về cường độ cơn đau và bảo anh chuẩn bị các dụng cụ y tế trước.

Ngay sau khi cúp máy, cơn đau đẻ lại ập đến và Fukatsu suýt bóp nát cái điện thoại vì đau đớn.

"Haaa.... Haaa...", cơ thể anh ướt đẫm mồ hôi lạnh, Fukatsu chậm rãi bước vào trong phòng để lấy đồ, tay ôm chặt lấy bụng. Anh đã chuẩn bị hết từ trước, chỉ không ngờ là sẽ dùng đến sớm thế.

Anh có thể cảm nhận được rõ bên trong cơ thể rằng đầu của đứa trẻ đang chuẩn bị bị đẩy ra khỏi tử cung và thân dưới của anh đang bị tách ra. Fukatsu cảm thấy đứa bé có thể ra ngoài bất cứ lúc nào.

"Ư... hự..."

Cảm giác tử cung bị ép mở ra cũng ngang với bị gãy xương. Tử cung bị kéo giãn ra bởi đầu đứa trẻ. Khoảng thời gian giữa những lần co thắt tử cung càng lúc càng ngắn nhưng xe cứu thương vẫn chưa tới. Fukatsu bị đau đến mức anh không thể đi lại được nữa nên anh chỉ có thể ngồi tựa vào cửa, ôm chặt lấy bụng.

"Có vẻ như... sắp...sắp... ra rồi...ư... ahhhhhhhhhh", Fukatsu thét lên. Cơn co thắt đẩy đứa bé ra ngoài vài cm. Anh không biết cổ tử cung đã mở được bao nhiêu ngón tay rồi. Nhưng con anh đang được sinh ra trước khi nó được mở ra hoàn toàn.

Fukatsu đá chân, cắn chặt một góc áo và cố rặn cùng lúc với cơn đau. Tầm nhìn của anh mờ đi vì mồ hôi và nước mắt. Anh không thể nghĩ được bất cứ cái gì khác ngoài việc tập trung sinh ra đứa trẻ.

Đầu đứa trẻ được đẩy ra khỏi dạ con và đến cổ tử cung. Nước ối đã chảy hết và không còn mấy để bôi trơn. Cơn đau trong thân thể đã trở nên quá mức. Anh cố rặn nhưng như thể có ai đã chia đôi chân anh làm hai phần và xé toạc chúng ra một cách thô bạo. Cơn đau làm anh tỉnh táo và cũng làm anh rơi vào hôn mê. Thậm chí còn có ảo ảnh Sawakita đang ôm đứa bé và mỉm cười.

"Eiji... Eiji... em... em đang ở đâu...", lần đầu Fukatsu cảm thấy hối hận. Anh hối hận vì không nói cho Sawakita biết anh đã có thai. Có lẽ Sawakita sẽ ôm anh vào lòng và hôn anh để an ủi. Thay vì phải tự sinh đẻ ở nhà, giống như thế này.

Đây là đứa con của Eiji Sawakita, con của Eiji Sawakita và Kazunari Fukatsu. Nó phải được sinh ra, và nó sẽ được sinh ra.

Với niềm tin đó, Fukatsu nghiến răng và rặn đứa bé ra khỏi thân thể. Anh cảm thấy rằng đầu đứa bé đã ra ngoài.

"Ư... hự...", đầu đứa bé đã ra ngoài, Fukatsu kéo quần xuống trong sự sợ hãi và cố hỗ trợ để vai và thân thể đứa trẻ có thể ra nốt.

Nó trông xấu hoắc, y chang Sawakita.

Đôi tay run rẩy của Fukatsu ôm cục thịt nho nhỏ bẩn thỉu mới ra đời, anh sợ hãi, "... Sao con không khóc? Con có còn thở không?"

Xe cứu thương đã đến đúng lúc, cán bộ y tế bế đứa bé, sau khi làm sạch phân su và chất nhầy khỏi mồm và mũi, xoa lưng theo vòng tròn thì cục thịt nhỏ mới mở mồm và khóc thật to.

Đó là âm thanh đẹp đẽ nhất mà Fukatsu từng được nghe.

Masashi Kawata và Satoshi Ichinokura phải đổi ca khẩn cấp và đến bệnh viện để chăm sóc cho Fukatsu.

"Công chúa nhỏ của chúng ta...", Kawata đứng bên ngoài phòng em bé, nhìn khối thịt nho nhỏ qua cửa sổ kính và đưa tay về phía Ichinokura, người vô cảm lấy ra 10000 yen và đặt vào tay anh.

"Trông đáng yêu đấy chứ", Ichinokura nói.

"Nhìn xấu hoắc mà". Mặc dù được sinh ra sớm một tuần, con bé vẫn khỏe mạnh và nặng gần bốn kg. Nhưng nhìn trái nhìn phải thế nào thì Fukatsu thấy vẫn y như con khỉ không lông.

"Mấy ngày nữa là đẹp ngay, và con bé sẽ siêu đáng yêu", Kawata mù quáng nói, cũng y như khi anh ta tin rằng con gái sẽ tỏ tình với mình sau khi mình vào cấp ba. "Để Matsumoto đến thăm không? Đợt này nó với chồng nó cũng định nhận con nuôi đấy".

"Con bé tên gì thế?", Ichinokura hỏi.

"Eomi", Fukatsu trả lời mà không phải nghĩ.

(cont)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro