26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chương này có CP, CP là LockxOn

-Có OOC, OOC và OOC

-Ây da, lâu lắm rồi mới trở lại viết CP ::::))) không, là lâu lắm rồi tôi mới động vào viết fic...

.
.
.

Lần đầu tiên Lock gặp On là khi cậu trải qua lần cuồng nộ đầu tiên. Lúc đó Lock tỉnh dậy trong một nơi xa lạ trong khi cơ thể còn đang trong tình trạng chưa thể kiểm soát hoàn toàn. Sự bối rối dâng lên trong lòng. Lock nhớ lại, hình như trước khi ngất đi cậu đã gặp một người rất giống chú mình. Người ấy nói với cậu rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Có lẽ đây là nhà của người đó chăng?? Lock ngẫm nghĩ. Căn phòng này trông đẹp hơn bất cứ căn phòng nào mà cậu từng thấy. Chiếc giường lớn có rèm bằng lụa đắt tiền, chiếc chăn lông cừu bồng bềnh ấm áp, đồ vật xung quanh như đèn bàn hay tủ quần áo đều được phủ một lớp sơn mới cóng trang trí thêm bằng những hoạ tiết tinh xảo. Tất cả mọi thứ ở đây đều thể hiện rằng chủ của chúng là một người rất giàu có. 

Chăm chú quan sát thêm một vòng Lock cuối cùng để ý đến vị trí ngay bên cạnh mình. Cục bông ở đâu ra vậy??? Lock lấy tay chọc chọc vào cục bông màu xám. Không biết có phải do khó chịu với hành động này của cậu hay không mà cục bông khẽ run lên, tiếng khò khè phát ra mang hàm ý xua đuổi. Thấy vậy Lock bật cười cũng không chọc cục bông nữa mà nhẹ nhàng vuốt ve nó. Đám lông mềm mềm, cọ xát vào bàn tay Lock. Bấy giờ cục bông quay mặt lại, để lộ ra khuôn mặt đang say ngủ, đôi tai trên đầu hơi vểnh lên, giật giật.

-Hoá ra là một nhóc miêu tộc à!

Lock bật thốt. Em ấy chắc hẳn là bằng tuổi mấy đứa em của cậu. Mà hình như em ấy là giống cái??? Lock chẳng biết, nhưng bản năng của nhân thú nói vậy. Lock tiếp tục nhìn em, nhìn mãi, nhìn đến mức mà em phải thức giấc vì quá đỗi khó chịu. Em cố gắng mở to đôi mắt nhìn Lock, chiếc mũi hồng sụt sịt. Lock để ý, mắt em có màu vàng kim, trông rất đẹp, lấp lánh giống như viên đá quý vậy, chiếc mũi nhỏ cũng rất dễ thương...

-Đừng có nhìn em nữa, meow~

Em cất giọng. Chất giọng của trẻ con mang theo sự ngái ngủ. 

-Ah... Xin lỗi vì đã quấy rầy!

Lock ngây người, ú a ú ớ đáp lại em. Chẳng biết tại sao nhưng khi nghe giọng em Lock lại cảm thấy như có cái gì đánh vào tim một cái, làm tim cậu hụt mất một nhịp. Nghĩ vậy mặt Lock đỏ lên trông thấy.

Còn em thì sao? Em hừ mạnh một tiếng rồi chẳng ngủ tiếp nữa rồi lại cất giọng:

-Hừ! Lần sau anh đừng có làm vậy nữa! 

-Mà anh có thể gọi em là On, đây là nhà của Cale á. Cale đã đưa anh đi trị thương sau khi anh trải qua cuồng nộ. Có thể anh sẽ ở đây với chúng em á! Và chúng ta có thể sẽ trở thành một đại gia đình~ Meow~ 

Vừa nói On vừa bày ra dáng vẻ thích thú, em cứ ngồi đó thao thao bất tuyệt về những điều có ở nơi này rồi hứa hẹn sẽ đưa cậu đi thăm thú ngay sau khi cậu khoẻ lại. Có vẻ như em không quá bài xích cậu, ừ thì ngay cả khi cậu vừa phá hỏng giấc ngủ em...

-Vậy à... Em sẽ đưa anh đi tham quan hết toà biệt thự này sao?

-Đúng vậy á~ Em sẽ đưa anh đi.

Em hồn nhiên đáp lại, cũng chẳng quan tâm xem Lock có để ý hay không mà vươn người rồi nhảy xuống đất để tiến ra cửa. 

-Hmmm, em phải đi báo cho Cale và mọi người biết rằng anh đã tỉnh lại mới được. Em quên béng đi mất! 

Cuộc gặp gỡ kết thúc chóng vánh như thế...

Những ngày sau đó khi Lock khoẻ lại, On đã giữ đúng lời hứa là đưa cậu đi thăm thú hết toàn bộ biệt thự Henituse. Hai đứa nhỏ chạy loạn hết nơi này sang nơi khác rồi quậy tung khu vườn phía sau dinh thự. Nắng vàng dịu dàng phủ kín những ngày tươi đẹp nhất trước khi mà chiến tranh và hàng trăm mối lo khác kéo đến. Chẳng biết từ khi nào mà bọn nhóc vẫn luôn chơi với nhau như thế.

-Lock, Lock, nhìn nè!

-Hả?

On xát lại gần, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra ngay trước mắt. Cậu cảm nhận được nhịp thở của em. Em...

-Sau này chúng mình vẫn chơi chung như vậy nhé!

-Ừ!  

.
.
.

Bonus

Hong: Ủa rồi em đâu????? Aloooooooo??????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro