30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Jisung bực mình đạp cửa bước ra ngoài, hành động của cậu khiến cho tất cả mọi người đang ngồi ở ngoài phòng khách hú hồn, cả đám đồng loạt hướng ánh mắt về phía Jisung.

Hyunjin khó hiểu hỏi"mày lại lên cơn điên gì thế Hannie?"

"Điên cái đầu mày, đang bực bội đừng có chọc ghẹo tới tao"đáp lời Hyunjin một cách cục súc, Jisung với tay lấy cái áo khoác mắc trên giá treo chuẩn bị mặc vào.

Bangchan thấy Jisung chuẩn bị ra ngoài liền thắc mắc"Thằng quỉ nhỏ kia, mới sáng sớm lại đi đâu nữa đấy"

"Em lên studio, lát mọi người đi đâu khoá cửa đi không cần đợi em đâu"nói rồi cậu mở cửa bước ra ngoài.

..Rầm..

Tiếng đóng cửa vang lên một cách đầy thô bạo như đang thể hiện cho cơn giận hiện tại của Jisung.

Felix vừa nhai táo vừa tò mò"em bảo chứ, Minho hyung với Hannie lại cãi nhau nữa à"

Changbin nhún vai nói"Hai người đấy cãi nhau như cơm bữa ấy mà, cách vài ba ngày cũng đâu như đó trở lại bình thường thôi. Quan tâm chi cho mệt"

"Cơ mà lần này em thấy coi bộ căng á, Hannie hyung giận đỏ cả mặt luôn"

Seungmin tặc lưỡi"Mấy người này yêu nhau mắc mệt"

Trong khi cả hội đang ngồi đoán già đoán non xem chuyện gì đã xảy ra với Minho và Jisung thì chính chủ lại đang điên cuồng gọi điện thoại cho Jisung.

Đợi cho đầu dây bên kia có người bắt máy, Minho lập tức giành phần mở miệng trước"em lại còn dám trốn lên Studio à Han Jisung, em có gan thì quay lại đây. Nhóc con chết tiệt, đánh anh xong rồi chạy hả!!"

Minho vừa dứt câu thì Jisung đã độp ngay"Em bị ngu hay sao mà ở trong phòng cùng với anh. Đáng đời, cái tật trăng hoa của anh đúng là ăn sâu vào trong máu"

"Trăng hoa?Anh trăng hoa lúc nào?Em bị rồ à"

"Bớt giả bộ đi, mồm thì bảo anh từ chối đóng CF với mấy cô diễn viên nữ rồi nhưng mà mặt khác thì vẫn âm thầm đồng ý"

"Không phải...

"Không phải cái con khỉ"chốt xong câu cuối Jisung dập máy ngay.

Nếu không phải cậu đây vô tình đọc được tin nhắn thì còn lâu mới biết được, kể cũng lạ đi làm thì cứ đi làm thôi, cậu cũng không phải dạng không hiểu chuyện chuyên gây sự. Thà là Minho cứ nói thật, giấu giấu diếm diếm thế này có muốn không nổi nóng cũng nhịn chẳng được.

Hiện tại thì Minho đang trên đà nổi tiếng, đồng thời cũng được mấy nhãn hàng thời trang săn đón liên tục. Jisung hiểu rõ, làm người trong giới giải trí này muốn nổi tiếng thì khó nhưng để bị tẩy chay thì dễ lắm. Minho đang có cơ hội phát triển như thế này, Jisung đáng lí ra còn mừng cho anh cớ sao cậu lại đi ghen tuông vớ vẩn kia chứ.

Càng nghĩ đến càng thêm phát bực.

Trong khi ngọn núi lửa Han Jisung đang sôi sùng sục không có cách nào dập tắt thì bên phía Minho, điện thoại của đạo diễn gọi đến lại réo liên hồi.

Minho thì đang muốn thay đồ đi đến công ty tìm Jisung giải thích rõ ràng nhưng điện thoại cứ reo thế kia anh đành phải bắt máy.

"Alo, đạo diễn à?"

"Minho đấy à, cậu mau lên công ty gấp nhé, đến thì lên thẳng phòng họp luôn"

"Phòng họp, có việc gì sao ạ, để em nói với Chan hyung"

"Không..không, chỉ một mình cậu đến thôi"

"Vâng, em biết rồi"

Minho cau mày nhìn điện thoại trong tay mình không hiểu chuyện gì nhưng cũng lờ mờ đoán được phần nào lí do mà đạo diễn đột ngột lại gọi điện thoại cho anh, chắc hẳn là bàn về cái quảng cáo sắp tới của anh.Thôi thì cứ lên công ty trước đã, xong việc rồi qua nói chuyện với Jisung sau cũng không muộn, nghĩ thế nên Minho nhanh chóng sửa soạn đi ngay.

Cuộc họp kéo dài hơn mấy tiếng đồng hồ, mãi cho đến khi trời gần tối Minho mới được ban lãnh đạo thả về, bước ra khỏi cửa mặt mũi anh sa sầm đến đáng sợ, cứ như là ngọn núi lửa đang chuẩn bị bùng nổ tới nơi.

Đang chuẩn bị lên tầng trên tìm Jisung thì có người tên anh.

"Anh Minho"

"Sophia?"

"Ngày mai phải quay quảng cáo rồi, thật ra thì em cũng không muốn làm phiền anh nhưng do em mới về nước, hơn nữa còn nhiều chỗ trong kịch bản chưa nắm rõ..à..ừm.."cô nàng ngập ngừng siết chặt cuốn kịch bản trong tay không biết phải nói sao.

Nhìn cô nhóc nhỏ hơn mình 2 tuổi đang khó xử Minho chỉ biết thở dài, thầm ai oán trong lòng. Bên trong thật sự rất muốn từ chối nhưng lương tâm nghề nghiệp của anh lại không cho phép, dù sao thì con bé này trông cũng khá thành thật, ít ra không léo nhéo hay đu bám xin số liên lạc hay hẹn ăn tối riêng như mấy cô người mẫu, diễn viên khác.

"Thôi được rồi, để anh giúp em"

"Thật sao!!"Sophia reo lên đầy vui mừng, một phần cô chỉ mới học tiếng Hàn được thời gian ngắn, giao tiếp còn đỡ nhưng viết lách thì cô rất dở, đã thế trong kịch bản lại có nhiều chữ vẫn chưa thông thạo nên mới đánh bạo, cả gan nhờ Minho giúp đỡ. Vả lại Minho cũng là bạn diễn với cô vào ngày mai, làm quen trước sẽ dễ dàng hơn.

Nét ngây ngô trên gương mặt của Sophia bất chợt làm cho Minho bật cười, phải chi bạn diễn nào cũng ít phiền phức giống như Sophia thì anh khoẻ biết mấy"ừ, có gì không hiểu thì hỏi anh. Đi thôi, tranh thủ thời gian, tí anh còn có việc"

Gật gật đầu đi theo Minho, cô nàng tò mò e ngại hỏi"à thì, thật ngại quá, em không biết anh có việc bận. Nếu anh gấp thì đi đi, em tự mò cũng được, không sao đâu, em học mau lắm"

Mỉm cười với Sophia, Minho trả lời"Không gấp lắm, tập với em một chút rồi đi"

"Vậy làm phiền anh chỉ dạy"

Tâm trạng bực bội của Minho ban nãy xua bớt khi thấy cô bé diễn chung với mình lễ phép và rất tôn trọng người lớn, khi ngồi trong phòng họp cứ nghĩ Sophia sẽ lại như mấy cô nàng lúc trước anh đã đóng chung, nhưng khi tiếp xúc một hồi Minho mới xua tan ý nghĩa đó đi. Bởi vì tính cách của Sophia có đôi phần rất giống với Jisung. Nghĩ đến con sóc con nghịch phá đang giận dỗi kia, khoé miệng Minho nhịn không được mà nhếch lên thành một nụ cười. Suy cho cùng thì ở Sophia và Jisung cũng có đôi nét giống giống, nhất là cái tính trẻ con, chỉ có điều Jisung nhà anh không được ngoan như Sophia thôi.

"Em thích làm diễn viên lắm à?"Minho buộc miệng hỏi một câu khi nhìn cô bé bên cạnh đang tập trung cao độ vào cuốn kịch bản.

Ngước đầu lên nhìn anh, đồng thời nở một nụ cười toả nắng khiến cho người người điêu đứng, cô nàng trả lời"dạ vâng ạ, ước mơ hồi nhỏ của em"

"Anh thấy em có tiềm năng đấy, cố lên"

Cô xụ mặt nói"Nhưng mà bố mẹ em lại không muốn em làm diễn viên"

Minho có chút ngạc nhiên, anh hỏi"Vì sao?"

"Bọn họ bảo rằng nghề này thị phi lắm ạ, nhiều tai tiếng, sau này có gia đình rồi cũng dễ bị làm phiền"

Chà, nhìn chung thì đúng là vậy. Giới nghệ sĩ mà, đã bước chân vào cái ngành này thì ít nhiều gì cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhất là phải thuận theo người hâm mộ mà sống.

Tuy vậy nhưng Minho không nỡ nói sự thật đằng sau bức màn giới giải trí cho Sophia nghe tất cả, sợ là cô bé còn chưa có tác phẩm nào ra hồn đã bị anh doạ cho bỏ việc rồi"ừ, bố mẹ em lo cho em thôi, em là con gái tuổi tác cũng không lớn, đã quyết định theo ngành này rồi thì phải cẩn thận mọi thứ kể cả lời ăn tiếng nói và cả hành động của em"anh dặn dò đôi ba câu cho Sophia.

"Anh Minho tốt thật, anh là người đầu tiên đưa ra lời khuyên cho em đấy"cô hiệp mắt cười tươi"mọi người nghĩ em là người nước ngoài nên hầu hết không đối xử tốt với em"nói đến đây Sophia rầu rĩ kể cho Minho nghe.

Nghe đến đâu Minho gật gù cảm thông đến đó, một mình sang Hàn Quốc Sophia cũng không dễ dàng gì, thảo nào lúc nãy cô bé lại sợ sệt nhờ anh hướng dẫn kịch bản giúp cô.

Đưa tay xoa xoa đầu Sophia, Minho nhẹ nhàng nói"em cứ kệ bọn họ đi, làm chuyện của mình là được. Như thế cũng tránh bớt phiền phức cho em, sau này có gì cần giúp đỡ thì tìm anh, giúp được gì thì anh giúp"

"Thế thì tuyệt quá, em chỉ sợ gây rắc rối cho anh"

"Không sao, những lúc anh rãnh rỗi thì em không hiểu gì cứ tìm anh"

"Có..có thể trao đổi Kakao với anh không ạ?"cô nàng vừa hỏi vừa lén lút quan sát sắc mặt của Minho, như thể sợ anh sẽ nổi giận không đồng ý.

Trông cái điệu bộ lấm lét của Sophia thành công chọc cho Minho bật cười thành tiếng"Được, số của anh đây"

Thấy Minho đưa điện thoại có thông tin liên lạc của anh một cách dễ dàng như vậy, Sophia tròn mắt kinh ngạc"anh cho em thật à?"

Anh nhíu mày khó hiểu trước câu hỏi của cô"Hửm?Không phải em cần sao"

Gãi đầu cười xoà một cái, Sophia giải thích"à không phải, tại vì em biết anh Minho cực kì nổi tiếng, mà nghệ sĩ nổi tiếng thì ít ai cho người khác số liên lạc lắm ạ, họ sợ bị phiền"

"Vớ vẩn, đúng là anh ghét phiền phức nhưng bạn bè hợp tác thì vẫn cho bình thường, có điều em đừng bán số anh cho fans đấy nhé"Minho nữa đùa nữa thật nói.

Giơ hai ngón cái ra trước mặt Minho như để tăng thêm sự tin tưởng, Sophia gật đầu hứa"anh yên tâm, em sẽ không làm như vậy đâu"trao đổi số liên lạc với Minho xong, cô nàng càng vui vẻ hơn.

Phì cười trước bộ dáng trẻ con của cô nàng"được rồi, về thôi, về nghỉ ngơi sớm mai còn đi quay"

"Vâng, cám ơn anh vì đã giúp đỡ em"

"Khách sáo quá, dù sao thì giúp em cũng như giúp anh thôi, em về đi anh lên tầng trên có việc"

"Vậy mai gặp anh nhé"

"Ừ, trên đường cẩn thận"

Dặn dò cô bé đôi ba câu xong, Minho bây giờ mới thân chinh chuẩn bị lời nói trong đầu trước để lát nữa còn đấu lí với con sóc con ngang ngược kia.

Đứng ngoài trước gõ cửa hồi lâu cũng không thấy hồi âm, anh chắc mẫm Jisung lại chìm đắm trong mấy cái bài hát rồi nên không để ý đến đâu, thế là Minho như một thói quen đưa tay đẩy cửa bước vào. Đang định lên tiếng gọi tên cậu thì nào ngờ bên trong phòng là một mảng tối đen, máy tính không bật mà người cũng chẳng thấy đâu.

"Em ấy không ở Studio?"liếc nhìn đồng hồ đeo tay, hiện tại chỉ mới 8h tối, đây là cái giờ hoàng đạo mà Han Jisung nhất định phải ngồi lì ở chỗ này cơ mà sao hôm nay lại không thấy bóng dáng của cậu đâu. Chẳng lẽ lại ngoan ngoãn về nhà sớm như vậy?

Bán tính bán nghi trong lòng, Minho lấy điện thoại ra gọi về nhà kiểm tra thử.

"alo, hyung ạ"

"Felix đấy à, có Hannie ở nhà không?"

"Ban nãy nó có về, sau em lại thấy nó với thằng Hyunjin, hai đứa nó rủ nhau đi đâu rồi"

Nghe đến tên Hyunjin, Minho liền có cảm giác xấu. Gì chứ mỗi lần hai đứa này đi chung với nhau kiểu gì cũng có rắc rối xảy ra"em biết cả hai đi đâu không?"

Đầu dây bên kia im lặng chừng 1 phút, hồi sau mới nghe Felix trả lời "Em vừa hỏi Seungmin, nó bảo hai đứa nó đi mua cái gì ấy, còn thấy thằng Hyunjin đem cả hai cái thẻ ngân hàng theo"

Mua cái giống gì mua đem tận hai cái thẻ theo, chưa kể trong thẻ của Jisung cũng có khá khá tiền, Minho ngẫm nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được"ừ, cám ơn em"cúp máy rồi, Minho xoa xoa cằm đứng yên một lúc lâu. 

Thôi đi về trước, về xem con sóc con này lại tính bày trò gì nữa đây.

Về nhà rồi, Minho ngồi trong phòng đợi, đợi mãi đến tận gần nữa đêm cũng chưa thấy Jisung mò về. Sốt ruột, anh lấy điện thoại nhấn nút gọi cho Jisung, đầu dây bên kia vang lên một tiếng bíp rồi bị hệ thống cúp ngang. 

Jisung không nghe máy.

Trầm ngâm nhìn dãy số của Jisung, muộn thế này rồi còn không về nhà. Không biết có chuyện gì không, càng nghĩ càng lo anh quyết định ra ngoài tìm cậu. 

Vừa mở cửa đã thấy Jisung và Hyunjin từ bên ngoài bước vào. Trong lòng đang sợ cậu gặp chuyện không may, Minho thuận thế mà nổi nóng luôn với Jisung.

"Hannie!!Em có giận dỗi cái gì cũng nên nghe điện thoại anh chứ, anh gọi cho em cả chục cuộc rồi tại sao em không bắt máy hả?"Minho giận dữ.

Jisung từ bên ngoài trở về không rõ việc gì đột dưng lại bị Minho nạt vào mặt, cậu đứng hình mất mấy giây mới hồi thần lại"anh bị cái quái gì thế, điện thoại hết pin làm sao bắt máy được"cậu khó chịu trả lời.

Ngửi thấy mùi căng thẳng phát ra từ hai người, Hyunjin nhanh chóng lủi vào phòng. Đứng đây một hồi có mà bị vạ lây, hai người này dạo này làm sao ấy, cứ cãi nhau suốt.

"Em!"

"Em cái gì, tự dưng nổi nóng. Ai làm gì anh mà nạt nộ vào mặt người ta"Cậu bực mình lách người sang một bên bước vào trong nhà.

Bị một câu sốc óc của Jisung đáp lại như thế, Minho giận đến mức thiếu điều muốn to tiếng với Jisung quát mắng cho cậu một trận nên thân, nhưng nghĩ lại thì càng làm căng thì chỉ càng tổ rối rắm thêm nên anh đành phải ngậm đắng nuốt cay nhịn xuống.

"Anh nhớ lúc trước em không hề bướng bĩnh như bây giờ, cũng không có suốt ngày cãi ngang tay đôi với anh.Chẳng lẽ em về muộn, điện thoại không gọi được, anh lo lắng cho em là sai sao?"

"Phải, em bây giờ ngang tàng lắm. Anh thích thì đi mà nói chuyện với con bé Sophia của anh"Jisung càng cãi, cậu càng hăng.

Sophia? Nhắc đến cái tên này Minho chợt vỡ lẽ, hoá ra là Jisung nhìn thấy anh đi chung với Sophia, nhưng anh có làm cái gì có lỗi với cậu đâu kia chứ.

"Em đừng có vô lí như vậy Hannie, Sophia chỉ là bạn diễn của anh thôi. Hơn nữa người ta đến tìm anh là vì diễn tập cho buổi quay ngày mai, không phải như em nghĩ"

"Ừ, ai mà anh chẳng nói là bạn diễn. Nợ đào hoa của anh khắp nơi, em còn lạ lùng gì nữa"

"Hannie, đã nói là không..

"Nghỉ đi, nói chuyện với anh chỉ tổ mua bực vào người"

Cắt ngang cuộc đối thoại, Jisung xoay người bỏ vào phòng trước để lại một mình Minho ngỡ ngàng trước cách xử sự của cậu.

Đây không phải là một Han Jisung mà anh yêu.

----------------------------

còn tận 26 chương nữa cơ :)) rãnh thì dịch tiếp 


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro