43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nghỉ qua đi, mọi người bắt đầu quay trở lại làm việc. Cả Stray Kids cũng từng người từng người trở về kí túc xá, hôm nay thì tất cả các thành viên đều tập trung đông đủ ở phòng khách, chả hiểu có hẹn hay sao mà mọi người lại đồng loạt cùng nhau lên sớm hơn dự kiến và lại là cùng một ngày.

Seungmin thắc mắc hỏi"ủa Chan hyung em tưởng anh ngày mai mới về đến Hàn."

Bang Chan lắc đầu cười đáp"anh về sớm hơn dự kiến, lo Hannie ở đây không có người trông với cả sợ đi lâu quá con sóc này phá tan cái kí túc xá mất."

Đang ngồi gặm cái bánh dày trên tay, Jisung buông ra chu mỏ cãi lại"em có phải con nít đâu, mọi người cứ lo lắng thái quá ý. Với cả kí túc xá vẫn sạch sẽ gọn gàng nha, ngày nào em cũng lau dọn đó."

"Ghê, nay biết dọn dẹp nhà cửa luôn."Felix làm quả mặt cảm thán như thể không tin thằng lười này lại siêng đến vậy.

"Nó mà dọn mới, có mà Minho hyung dọn thì đúng hơn. Sao mà qua được mắt anh mày."Changbin cười đểu nhìn Jisung.

Hyunjin nhíu mày hỏi"Mà Minho hyung lên sớm thế, em cứ nghĩ em là người đầu tiên rồi."cậu cũng sợ Jisung ở lại kí túc xá một mình lỡ có chuyện gì xảy ra thì trở tay không kịp nên ăn tết xong Hyunjin tranh thủ thu xếp lên sớm, nào đâu người mở cửa cho cậu lại là Minho. Khi nhìn thấy anh Hyunjin cũng ngạc nhiên lắm chứ.

Jisung nhún vai"thì ổng 30 tết đã mò lên rồi mà."

"30 tết á?Chẳng phải anh ấy bảo mùng 5 mới lên sao tự dưng lại đổi ý lên sớm thế còn chưa sang năm mới."Bé In kinh ngạc.

Felix nham hiểm nói"Rồi, tao hiểu luôn."

"Tao cũng hiểu nốt."

"Bạn khỏi cần bạo biện, thanh minh, bọn này hiểu cả rồi."

Biết ngay ba cái đứa quỷ quái này thế nào cũng suy diễn linh ta linh tinh, Jisung trả lời"Hiểu cái đầu tụi bây á, suốt ngày nghĩ tào lao là hay."

Hyunjin nhướng nhướng mày cười gian"Thui đi, tôi biết bạn thích ở trong lòng lắm."

Ngay lập tức Jisung đưa chân đá vào mông Hyunjin một cái"cút con mịa mày đi."

"Thôi đi hai cái đứa này mới gặp nhau đã gây lộn."Anh Chan khẽ mắng nhẹ

"Bố mày lại sợ mày quá."Hyunjin tránh được cú đá của Jisung cười trêu chọc.

"Tao phải bắn chết cụ mày Hwang Hyunjin!!!"

Cơ mà mọi người quay về rồi, căn kí túc xá buồn tẻ hổm rầy chẳng mấy chốc tràn ngập tiếng cười cùng sự ồn ào vốn có của nó. Thi thoảng lại nghe tiếng la ó của đám 00 chạy giỡn ầm ầm với nhau đan xen vào đấy là tiếng càu nhau của ông anh cả, tiếp đến là tiếng của Changbin và bé út ngồi chơi game hú hét đến đinh tai nhức óc.

"Ê Felix kêu ông Bin trả chỗ cho tao coi, ổng chơi nãy giờ hơn nữa tiếng rồi."Seungmin kéo kéo áo Felix nói.

Changbin phẩy phẩy tay đuổi Seungmin đi"Nít nôi ra chỗ khác, chỗ anh mày đang chơi."

"Anh Changbin chơi dở quá, nãy giờ toàn thua. Thôi anh bấm nút đê!!"Bé út cùng đội với Changbin chẳng thắng được bàn nào liền phản đối.

"Thấy chưa, Innie đuổi anh rồi đó, né ra đi ông già."

"Thằng cún con này, mày nói ai ông già. Ông già là cái ông đang ở trong bếp nha."Changbin trừng mắt với Seungmin.

Ngay lập tức bé út liền lên tiếng bênh vực"ê, ê anh Chan của em mới có 20 mấy thôi, chưa có già à."

Felix cũng hùa theo"phải á, tới lượt tụi em rồi anh chơi dở mà giành hoài."

Lần này bị người yêu đả kích, Changbin ỉu xìu đứng lên dựa người vào Felix mè nheo"ơ kìa, sao em lại theo phe tụi nó bỏ rơi anh."

"Vì anh xứng đáng."Seungmin ngồi trên ghế khinh bỉ nhìn Changbin trả lời hộ Felix.

"Chắc tao đấm mày bầm con mắt quá Kim Seungmin."

"Hwang Hyunjin!!!"Chưa chi Seungmin đã gọi đồng minh tới.

Hyunjin đang bị Jisung dí ở ngoài nghe Seungmin gọi liền đáp ngay"anh đây bạn yêu ơiii."

Đẩy Changbin ra một bên, Felix chộp lấy tay cầm còn lại phũ phàng quăng cho Changbin một câu"hoy, em hông biết gì đâu nha anh tự giải quyết lấy à. Tới giờ em đi thỉnh kinh rồi, cấm làm phiền."

"Felix....sao bé nỡ lòng nào."

Jeongin ngồi kế bên nhăn mặt"gớm quá đi anh, tránh ra chỗ tụi em chơi."

"Anh Chan ơi đói quá ạ, có đồ ăn gì không ạ?."

"Chan hyung, bọn mình đặt gà rán về ăn đi ạ."

"Hyung ơi hay là gọi Pizza."

"Thôi, gọi cơm cuộn hay tok đi pizza ngán lắm."

"Tao thích Pizza rồi sao, mày muốn ăn cơm cuộn tự xì mo xí mo đi."

"Thằng Han nó bảo xì mo xí mo là gì vậy bạn yêu."

"Anh bị ngu à, tự trả tiền đó ba."

"Hoy ăn lẩu đi trời này đang lạnh ăn lẩu ngon hơn."bé út đưa ý kiến.

Felix ngó cửa sổ thấy tuyết đang rơi nói"lạnh mà em còn đòi đi ra ngoài, gọi soup cá cay về ăn cũng được mà."

"Tomyum đi."

"Tự mà Tomyum một mình đi ông già."

"Mày có tin tao ụp cái tô nước đá này dô đầu mày không Kim Seungmin."

"Ủa cha nội bộ tưởng muốn ụp là ụp hả?Tui đi đường quyền với ông bây giờ."

"Á à thằng quỷ con này mày ngon, tao kẹp cổ rồi đừng có la nghe chưa."Hăm doạ không phải là bản tính của Changbin, dứt câu chưa được ba giây anh đã lao vào đè Hyunjin ra sàn nhà rồi vòng tay ra sau kẹp lấy cổ cậu nhóc khiến cho Hyunjin la oai oái vang khắp cả phòng khách."đau đau..buông em ra coi, đậu xanh anh ăn cái giống gì mà bắp tay bự như cột đình vậy..ặc.."

"Bự để kẹp cổ mấy đứa không biết điều như thằng nhóc mày đấy."

"Anh Chan!! cứu emmm..Changbin hyung muốn giết người diệt khẩu."

"Chan hyung, có đánh nhau Chan hyung ơiii."

Bang Chan từ nãy đến giờ ở trong bếp đã cố tình không lên tiếng rồi vậy mà cái đám nhóc này cứ réo anh hết lần này đến lần khác, xa bọn nó vài ngày thì nhớ mà hễ gặp lại rồi thì cái đầu anh như muốn nổ tung hết cả lên. Đứa này la rồi đến đứa kia hét, hình như cái đám giặc này không hành hạ anh một ngày thì bọn nó không chịu được, bọn nó không làm phiền thì cũng í ới gọi anh như hò đò, buộc anh phải có mặt thì mới chịu dừng.

Anh cả trách nhiệm gánh 7 cục tạ trên vai nặng nề, hít một hơi dài lấy lại bình tâm. Bây giờ thì anh Chan bắt đầu hồi tưởng về mấy ngày nghĩ đã qua rồi, thật lòng..Bang Chan thật lòng muốn quay ngược thời gian quay trở lại mấy hôm tết, cảm giác bình yên chưa được bao lâu thì đã thay vào đấy là không khí um sùm như cái chợ chồm hổm rồi.

"Ai cứu tôi với."Anh cả vuốt mặt bước ra ngoài phục mệnh cái đám giặc kia."Sao đấy, từng đứa một nói thôi bọn bây cứ nhao nhao lên làm sao anh nghe được."

Em bé út giơ tay nói trước"đói rồi ạ, đi ăn thôi anh."

"Thôi ở nhà nha, ngoài đường lạnh lắm gọi take away đi."Felix vừa bấm game vừa đưa ý kiến.

"Tao cũng ở nhà."Jisung gật đầu đồng tình.

Seungmin nói"em cộng hai."

Changbin nói"em muốn ăn Tomyum."

"Sao ông lì quá dị, ăn Tomyum mình ông đi, ai thèm ăn chung."

"Ê, mày chưa chừa đúng không Hyunjin."

Thấy bọn nó lại chuẩn bị cãi nhau, Bang Chan đau đầu la lớn"Dừng ngay, bây giờ đứa nào muốn ăn cái gì thì nói với anh, từng người nói, còn nháo lên nữa là nhịn hết nha."đoạn anh quay sang Jeongin nhẹ nhàng "ngày mai còn một ngày nghỉ anh đưa Innie ra ngoài ăn nha, giờ cũng trễ rồi với cả trời lạnh lắm mình gọi đồ ăn về nhé."

Jeongin ngoan ngoãn nghe lời"thôi vậy cũng được ạ."

"Ok, rồi đứa nào pizza hay gà rán mau nói để anh đặt. Mà ủa Minho đâu rồi, nó có trong phòng không mà sao nãy giờ chưa thấy mặt vậy?."

"Ổng ra ngoài hồi sớm rồi, chắc ăn ở ngoài luôn, kệ ổng đi anh."Jisung trả lời.

"Để anh gọi Minho, dù sao cũng nên hỏi em ấy một tiếng chứ."nói rồi Bang Chan lấy điện thoại ra gọi cho Minho.

Điện thoại đổ chuông chưa được năm giây thì Minho đã bắt máy ngay.

'Hyung gọi em ạ?."

"Ừ, bọn anh về kí túc xá rồi đang tính gọi đồ ăn nên hyung gọi em hỏi có muốn ăn gì không để anh đặt luôn."

'Mọi người đều về hết cả rồi ư?Sớm thế, em tưởng có mình Hyunjin lên thôi còn mọi người mai mốt mới lên đủ cơ'

"Thì bọn anh ai cũng lo thằng nhóc Hannie ở một mình không xong nên mới lên sớm, mà ai ngờ 30 tết em đã lên rồi, sao không báo với bọn anh."

'À..thì em cũng lo cho Hannie, bỏ em ấy bơ vơ lỡ xảy ra chuyện gì thì sao nên thôi em lên cho chắc. Tại lu bu quá nên em quên báo cho mọi người luôn.'

"Thôi không sao, cơ mà em đang ở đâu đấy? Rồi muốn ăn gì không anh đặt nè."

'Sáng em có ra ngoài đi mua đồ, giờ em đang trên đường về nhà rồi ạ, Hannie ăn gì thì đặt em giống vậy đi hyung.'

"Rồi ok, trên đường về cẩn thận đấy."

'Ok hyung.'

Cúp máy xong Minho nhìn cái túi giấy mình đang cầm trên tay rồi hết nhìn đến điện thoại, mọi người về sớm bất ngờ nên Minho cũng không lườn trước được, thôi thì cứ về kí túc xá đã rồi tính tiếp.

Vừa mở cửa bước vào chào đón Minho là một đám ong vò vẽ, cả đám nháo loạn hú hét ồn ào đến mức khiến cho đầu Minho ong ong hết cả lên. Anh khẽ nhíu mày nhìn cái đám lố nhố trước mặt mình mở miệng hỏi"sao lên mà không nhắn trong nhóm vậy."

"Anh lên cũng có nhắn tụi em đâu, âm thầm như ma ý."bé út bĩu môi"mà lì xì em đâu, hyung chưa lì xì em nha."

Chỉ tay vào trán Jeongin, Minho cười"lát nữa anh gửi qua cho, gớm nhớ dai thế không biết."

"Minho hyung, bọn này nữa đó.Hyung chưa lì xì bọn em."

"Biết rồi lát anh gửi, tụi bây vừa gặp đã đòi tiền anh rồi."

Trong khi cả đám kèo tiền mừng tuổi của Minho thì Jisung chỉ khịt mũi ngồi im lặng, ánh mắt cậu va vào chiếc túi giấy trên tay Minho. Bên ngoài chiếc túi in tên nhãn hàng mà cậu thường xuyên sử dụng nhất, Minho mua cái gì mà một túi to thế kia? Jisung tò mò lắm nhưng lại không dám hỏi mà chỉ ngồi đó đoán già đoán non.

Mà thôi kệ ổng đi, mua gì cũng có liên quan đến mình đâu.

Ngồi chơi thêm một lúc nữa thì đồ ăn anh Chan đặt cũng được giao, vì để chúc mừng bữa ăn đầu tiên của năm của cả nhóm thì anh Chan đề nghị mọi người chia sẽ đồ ăn cùng với nhau và quây thành một vòng tròn, vừa ăn vừa kể chuyện.

"Em có ý này hay lắm."Felix đang ăn thì sực nghĩ ra gì đó vội nói.

"Lau cái mồm mày đi kìa, dính toàn là dầu ớt."Seungmin nhăn mặt đưa khăn giấy cho Felix.

"Ý kiến gì đây ông trời con, sao mỗi lần mấy đứa ý kiến là anh yếu tim à."Bang Chan nghi hoặc nhìn Felix.

"Xời ơi, Felix của em nào có quậy như bọn quỷ sứ kia."

Jisung trề môi nói"Ờ, đúng rồi Felix của anh hiền quá. Tại hyung chưa nhìn được mặt trái của sự thật thôi."

"Gì cũng ngoan hơn bọn bây, bọn bây chỉ giỏi bày ra để 3 thằng già này hốt không à."

"Ê, thằng nào. Bọn anh ngang hàng với mày hả Bin."Minho cú nhẹ vào đầu Changbin một cái.

Hyunjin phá lên cười khi nhìn Changbin bị Minho xử"quê là quê nhiều."

Changbin không nói gì mà chỉ nhìn Hyunjin bằng ánh mắt hình viên đạn, đồng thời đưa tay ngang cổ tỏ ý như 'lát mày chết mịa mày với anh'

Thấy bị đe doạ Hyunjin đành phải nín miệng quay sang chỗ khác làm thinh, chọc ghẹo ổng lát hồi ổng kẹp cổ cậu lần nữa thì đi bán muối mất.

"Ủa rồi Felix hyung tính nói gì dị"

"Tưởng mọi người quên tui luôn rồi chứ."Felix tặc lưỡi"thì là vầy, em tính bảo mọi người tâm sự kiểu đầu năm như là ai có chuyện bí mật gì từ hồi đó đến giờ muốn chia sẽ thì có thể nhân bữa cơm đầu năm này mình chia sẽ với nhau, bọn mình là gia đình mà nói ra rồi thì mọi người sẽ càng hiểu nhau hơn, còn nếu mà chuyện riêng tư quá mọi người chọn không nói cũng được, không sao đâu."

"Được đó, anh thấy ý kiến của Felix cũng hay."Bang Chan gật đầu đồng ý đầu tiên.

"Em cũng ok."Mọi người ai cũng nhanh chóng tán thành.

"Vậy ai muốn bắt đầu trước đây?."Seungmin hỏi.

Hyunjin đáp"Kéo, bao, búa đi cho công bằng."

Vậy là mọi người cùng nhau kéo, bao, búa, sau một hồi thì người đầu tiên là Jisung tiếp đến là Felix rồi bé In lần lượt Seungmin, Changbin, Hyunjin, Felix, Bang Chan và người cuối cùng là Minho.

Jisung bị chỉ điểm là người tiên phong trước nên cậu cảm thấy có hơi áp lực đôi chút, các thành viên trong SKZ cũng chẳng phải ai xa lạ gì với cậu. Mọi người ở đây chẳng khác gì gia đình thứ hai của cậu cả nên Jisung chả việc gì phải ngần ngại chia sẽ cho họ biết bí mật ngày trước về cuộc sống hay tuổi thơ của cậu.

Nghĩ ngợi một lát thì Jisung mới gãi đầu nói"Ờmm...thì chuyện của em cũng không phải chuyện gì hay ho cho cam, hi vọng mọi người nghe xong đừng kì thị em là được."

"Ủa bộ mày bị truyền nhiễm hay gì mà sợ tụi tao kì thị."

"Có im mồm không hử."Seungmin quay sang trừng Hyunjin cảnh cáo.

"Truyền nhiễm thằng tía mày, tao mà truyền nhiễm thì lây cho mày đầu tiên đó con choá."

"Thây kệ anh ấy đi hyung, em hóng quá rồi nè."

Bé út tập trung cao độ ngồi chờ nghe câu chuyện của Jisung, tới giờ phút này rồi mà mấy cha nội còn cãi nhau cho bằng được.

Jisung một mạch kể thẳng cho mọi người nghe"Rồi thì chuyện là hồi lúc anh đi học cấp 2 thì bị bắt nạt."

Minho là người phản ứng nhanh nhất, anh vội vàng hỏi"bắt nạt?bắt nạt thế nào, sao chẳng nghe em nói gì vậy."

"Từ từ đã nào Minho, em doạ thằng bé bây giờ. Thì đó là bí mật của Hannie mà, em nó không muốn nói thì làm sao dám kể ra, Hannie hiện tại chịu tin tưởng tụi mình nói cho tụi mình nghe là tụi mình may mắn lắm rồi đó."

Quả nhiên là anh trưởng, một câu này của Bang Chan liền có hiệu nghiệm trấn an tinh thần cho Jisung ngay lập tức.

"Em đã bảo chuyện này không có hay ho gì đâu."Jisung bấu hai tay vào nhau khẽ nói.

Felix mỉm cười vỗ vỗ vào vai Jisung an ủi cậu"không sao đâu, bọn này luôn lắng nghe mày mà."

"Chúng ta còn lạ nhau gì nữa đâu, anh với em còn vào công ty sớm nhất đấy."Changbin cũng an ủi cậu.

Nhận được những lời động viên, Jisung gật đầu tiếp tục kể"năm em học lớp 9 em gầy lắm, người thì như que củi ý lại còn đeo cặp kính bự chảng nên hay bị bọn trong chọc ghẹo với đánh hội đồng suốt, thậm chí bọn nó còn bắt em mỗi ngày phải làm chân sai vặt, xé cả bài kiểm tra của em, còn ti tỉ thứ mà cái lũ khốn nạn đó gây sự với em."

Hyunjin thắc mắc hỏi"sao mày không báo cho thầy cô?."

"Tao có nói nhưng bọn họ chỉ giải quyết qua loa, hơn nữa lúc đấy nhà tao lại nghèo, gần thì lên phổ thông nên tao cũng cắn răng cắn lợi chịu đựng bọn nó cho kết thúc năm."

"Xong rồi em mới chuyển sang Hàn đi thi tuyển vào JYP đúng không?"

Đáp lời anh Chan, cậu gật nhẹ đầu"vâng, em tính là không thử đâu nhưng mẹ em lại ủng hộ quyết định của em bảo em cứ việc thi, không được thì xem như kinh nghiệm đời sống."

"Hoá ra là thế, bảo sao mày chuyển sang Hàn làm học sinh trao đổi lâu như vậy."Seungmin gật gù thông suốt."ngày trước hỏi mày thì mày cứ né tránh không trả lời, giờ thì tao mới hiểu..Hannie chịu khổ rồi."

----------------------














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro