Special (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã quá nữa đêm, tại phòng khách vang lên một tiếng hét thất thanh đến chói tai, người phụ nữ ra sức chạy trốn khỏi tên sát nhân đang cầm dao đuổi theo ở đằng sau lưng. Nhưng vô ích, tiếp theo sau đó truyền đến một chuỗi âm thanh khóc lóc, cầu cứu liên tục. Ngay khi con dao trên tay tên sát nhân chuẩn bị đâm thẳng vào lồng ngực bên trái của cô gái thì...

"Yah, Han Jisung."

"Một là đứng lên đi ngủ, hai là cuốn đồ ra đường." Jisung trừng mắt nhìn con người trước mặt mình, trên tay cậu là sợi dây điện đã bị rút ra khỏi TV.

"Nhưng đang đến đoạn hay mà, anh muốn biết được cô ta có chết hay không?"Minho ấm ức, anh coi gần hết bộ phim chỉ để hóng kết cục cuối cùng, vậy mà Jisung lại nỡ lòng nào phá mất đi khúc đang cao trào nhất.

Jisung chẳng thèm nhiều lời với Minho nữa, cậu trực tiếp bước đến chỗ anh ngồi, mạnh bạo đưa tay xách ngược lỗ tai Minho lên. "Em không cần biết, em chỉ biết là anh sẽ chết trước đấy, cái đồ lì lợm."

Cậu đến phát bực với cái con người nghiện phim này mất thôi, cả hai lấy nhau đã gần một năm nay rồi. Trước lúc quen biết Minho, cậu có nghe nói Minho rất mê phim kinh dị. Nhưng chẳng ngờ anh lại phát cuồng đến mức ngày nào cũng vừa đi làm về, chỉ cần ăn cơm xong liền nhảy tọt ra phòng khách cắm mặt vào cái TV cho đến khuya, đã thế lại còn coi mấy cái thể loại gớm không chịu được, toàn cảnh máu me ghê rợn nuốt không trôi. Jisung đã nhiều lần nhắc nhở anh, tưởng gì được dăm ba hôm rồi đâu cũng vào đấy.

"Ah! Đau chết anh, từ từ đã, thả anh ra trước..aw! Đau quá, cái lỗ tai của tôi." Minho nhăn nhó đứng lên đi theo Jisung vào phòng ngủ. "Đã biết ngày mai đi làm mà còn dám ngồi cày phim tận ba giờ sáng."

Hậu quả là sáng hôm sau Minho ngủ quên, đứng trong bếp nhìn chồng mình cuống cuồng thay quần áo, miệng ngậm vội lát bánh mì phết bơ, Jisung thở dài đỡ trán. Cậu thật không biết phải làm thế nào để cho Minho bỏ cái tật xấu này đây, giấu hết đĩa phim thì Minho lại kết nối mạng xem, cắt mạng thì anh ta lại chui qua nhà Bang Chan hyung, đã thế còn rủ rê anh ấy nhậu nhẹt hại cho Jisung bị Jeongin mắng vốn cho một trận, vì cái tội để Minho qua dạy hư chồng ẻm.

........

Đêm Halloween, Jisung cùng Minho đến nhà của Changbin dự tiệc hoá trang cùng với mấy người bạn trong nhóm. Ăn uống, nhảy nhót, đập phá đến tận hơn 12 giờ đêm cả hai mới cáo lui quay trở về nhà. Đường tối muộn vắng tanh, hôm nay là Halloween nên đặc biệt không khí có thêm phần rùng rợn hơn ngày thường, khắp nơi trang trí đầy những mô hình ma quái, đèn lồng bí ngô xuất hiện dọc hai bên vệ đường.

Trời đã về khuya nên sương mù ngày càng dày đặc, hơi lạnh từ các tán cây lớn toả ra. Jisung khẽ run, cả người hơi choáng do dư âm của rượu, cậu áp sát vào người Minho tìm kiếm hơi ấm. Vì chỉ cách nhà có 10 phút nên hai người quyết định đi bộ, bây giờ thì Jisung thật sự cảm thấy hối hận vô cùng.

"Xem em kìa, mặt ửng đỏ hết rồi, anh đã bảo lấy xe đi không chịu." Minho kéo Jisung vào trong lòng mình, nhăn mặt mắng.

"Em không nghĩ là về trễ như vậy, cũng tại Felix nó chèo kéo dữ quá."Jisung khịt mũi.

Cả hai sánh vai bước đi bên nhau, chỉ còn một đoạn ngắn nữa là đến nhà. Lúc đi ngang qua căn nhà hoang nằm mé bìa rừng, Minho đột nhiên dừng lại. Mắt anh dán chặt vào căn nhà kia, giống như có một sức hút hấp dẫn nào đó đang dẫn dụ Minho, anh buông tay Jisung ra, bước chân chuyển hướng về phía căn nhà.

"Minho, anh đi đâu vậy hả? Nhà bọn mình bên này cơ mà." Jisung ngạc nhiên, vội vàng đuổi theo Minho"Minho ?"Dường như Minho chẳng để lời của Jisung vào tai mình nữa, anh cứ thế mà chạy thẳng về chỗ căn nhà hoang."Này!!"Jisung đập mạnh vào vai Minho, sao đột dưng cái tên này cư xử kì lạ vậy.

"A, anh xin lỗi, nhưng mà chúng ta vào đây một lát được không ?Chỗ này anh đã từng thấy trong phim đó." Cả hai hiện tại đang đứng trước một căn biệt thự rộng lớn đã bị bỏ hoang nhiều năm, cây cối mọc um tùm xung quanh, tạo nên vẻ bề ngoài căn biệt thự thêm phần ma quái, thành ra nơi này trở thành địa điểm lí tưởng cho các nhà làm phim kinh dị, có khá nhiều bộ phim được lấy bối cảnh quay ở đây.

"Không đời nào! Em không đi đâu, bên trong ghê chết đi được,Chan hyung bảo nơi này từng có ma, mau về thôi."Jisung ngay lập tức phản đối, cậu lắc đầu, tay ra sức kéo Minho lôi đi, nhưng chẳng thể di chuyển được anh dù chỉ là một chút.

Minho đứng yên như pho tượng, miệng cười thích thú, mắt đảo một vòng nhìn căn biệt thự cổ bám đầy dây leo."Vào cùng anh đi Jisung, hôm nay là Halloween đấy, không phải sẽ thật tuyệt nếu chúng ta đi khám phá ngôi nhà ma sao."

Mặc cho Jisung không đồng tình, Minho vẫn giữ nguyên quyết định của mình, một khi anh đã kiên quyết rồi thì có trời mới cản được. Cái bệnh ghiền phim của Minho lại bắt đầu nổi lên, Jisung miễn cưỡng đi kế bên, cậu lầm bầm rủa thầm trong miệng. Coi cho lắm vào, suốt ngày kinh dị riết rồi đi đâu cũng thấy ma cỏ, sau này có nhận con phải ngăn cản ngay từ đầu, không để cho con lây cái thói xấu của bố nó mới được.

..Cạch..Cạch..

Tiếng động phát ra từ tầng hai làm cho Jisung giật mình, do mãi vừa suy nghĩ vừa đi, đến lúc ngẩn đầu lên, Jisung thấy Minho bên cạnh biến đi đâu mất từ bao giờ, cái tên chết tiệt này, sao lại bỏ cậu một mình kia chứ, đã vậy lại còn trong một ngôi nhà ma. Bốn bề tối đen như mực, không có một bóng đèn, hoạ chăng chỉ có ánh trăng phía bên ngoài cửa sổ rọi vào.

"Minho, anh đâu rồi." Jisung cất giọng gọi tên chồng, nhưng đáp lại cậu là không gian tĩnh lặng đến rợn óc. Bước nhẹ lên tầng hai, cầu thang gỗ lâu ngày mục nát tạo nên âm thanh ken két mỗi lần Jisung dẫm lên chúng.

Con mẹ nó!! Cậu thật sự muốn bay về nhà liền ngay và lập tức, ở lâu trong này Jisung cảm nhận như tuổi thọ mình đang dần giảm xuống một cách không phanh vậy. "Minho..em không đùa đâu nhé, mau ra đây đi." Lần mò trong bóng tối, Jisung tìm được đến căn phòng phát ra tiếng động. Cậu chầm chậm đẩy cửa bước vào, nhờ vào ánh sáng của trăng rọi từ ngoài cửa sổ, Jisung nhìn thấy bên trong gần như trống trơn, duy nhất có một chiếc gương bám đầy bụi được phủ lên tấm vải trắng. Bên dưới tấm gương còn có một quyển sổ da nhỏ, nom trông khá quen. Hình như nó là cuốn sổ mà Minho lúc nào cũng nhét trong túi áo mình bất kể đi đâu anh cũng đều đem theo, có lần Jisung tò mò hỏi xem bên trong Minho ghi cái gì, anh chỉ cười cười bảo rằng anh ghi lại tên mấy bộ phim kinh dị cho đỡ quên mà thôi.

Nhưng sao nó lại nằm ở đây?Vốn dĩ Minho chưa từng đến chỗ này cơ mà.

Jisung nghi hoặc tiến đến nhặt cuốn sổ lên, đưa tay lật từng trang giấy. Không hiểu sao tim của cậu đập nhanh đến kì lạ, trong lòng hồi hộp khó hiểu, hệt như đang đang lo sợ điều gì đó. Cậu lấy điện thoại ra soi sáng để nhìn cho rõ từng dòng chữ bên trong quyển sổ.

"Hani, Yun, Harry.."Hả ?Đây là tên ai vậy. Không lẽ Minho có người tình sau lưng cậu. Suy đoán của Jisung lập tức bị dập tắt bởi hàng chữ phía dưới những cái tên.

"Đã thanh toán?"Mấy cái tên còn bị gạch chéo bởi bút màu đỏ, Jisung lật tiếp sang những trang khác đều giống hệt như vậy, đến gần chính giữa cuốn sổ, tay Jisung bất chợt run lên khi cậu nhìn thấy tên mình nằm trong đó. Ngoài ra bên cạnh còn có tên của những người bạn nằm trong nhóm SKZ mà Jisung và Minho chơi rất thân.

"Rốt cuộc đây là sao ?" Cả người Jisung bần thần, tại sao Minho lại viết mấy thứ này. Một vạn câu hỏi vì sao bắt đầu xoay quanh trong đầu Jisung.

"Khoan đã." Mấy cái tên này quen lắm, hình như anh đã đọc qua nó ở đâu rồi thì phải. Đúng rồi!Bài báo mà Felix gửi cho cậu. Lật đật mở Kakao ra, nhấn vào tựa đề bài báo trong khung chat.

Lướt nhanh qua nội dung, cậu suýt chút nữa đánh rơi cả điện thoại khi nhận ra đây là tên của các nạn nhân bị hại do tên giết người hàng loạt gây ra, tên sát nhân này chỉ mới xuất hiện gần đây. Hắn đã gây ra rất nhiều vụ án man rợn và khủng khiếp, nhưng cho đến tận bây giờ cảnh sát vẫn chưa bắt được hắn. Có một điều đặc biệt là mỗi lần giết người xong, hắn đều để lại trên người họ hai kí tự LK, xem như đánh dấu một chiến tích của hắn. Nhưng tên bệnh hoạn này thì liên quan quái gì đến Minho kia chứ? "Đừng nói là..." Mặt Jisung dần tái đi, giống như cậu đã phát hiện ra thứ gì kinh hoàng lắm.

LK, đó chẳng phải là biệt danh của Minho mỗi lần anh kí tên, hay đặt cho nhân vật khi chơi game sao.Không thể nào, Minho hàng ngày ngoại trừ đi làm ra, đều luôn ở cạnh cậu kia mà.

Đúng là vô căn cứ, làm sao Minho lại đi giết người được, hơn nữa Minho giết người làm cái quái gì kia chứ, chuyện này thật phi logic.

"Ồ Wow, ngại quá, để em biết được bí mật của anh rồi."Giọng nói từ phía cửa vang lên, Jisung quay đầu lại thì thấy anh đang đứng tựa lưng vào tường, vui vẻ nói.

"Đây là bí mật của anh?"

"Đúng vậy, anh đã giữ nó rất lâu rồi, hm...anh định sẽ tiết lộ cho em biết, nhưng xem ra em lại tự mình tìm được." Anh nghiêng đầu phì cười.

"Là anh cố tình đúng không ?"Không lí nào cuốn sổ tự dưng lại xuất hiện được, chỉ có thể do Minho đặt nó ở đó.

"Xem ra em rất thông minh đó Jisung, à mà chắc em đã thấy bên trong viết gì rồi chứ hả?"

"Hãy nói cho em biết đây không phải là sự thật đi." Jisung vẫn không muốn tin người chồng đứng trước mặt mình đây lại là tên sát nhân bị truy nã, có nằm mơ cậu cũng không thể tưởng tượng ra nổi, nhưng chứng cứ rành rành lại còn do chính miệng Minho thừa nhận. Jisung làm sao có thể chối bỏ được điều này.

"Để em phải thất vọng rồi, đáng tiếc rằng đúng là thế đấy Jisung, em có tự hào về anh không ? Một, hai, ba...ừm anh đã giết được 9 người rồi đó và cái lũ cảnh sát ngu dốt kia vẫn không bắt được anh." Minho xoè bàn tay ra đếm, sau đó reo lên khoe kết quả mình đạt được với Jisung.

"Anh điên rồi, sao anh lại giết người, anh không biết đó là tội ác sao Minho!!"

"Tất nhiên là anh biết, nhưng anh không thể ngăn nổi sự thèm muốn bên trong của bản thân mình, anh thích tiếng la hét, dòng máu đỏ chảy ra từ người bọn chúng...và cả gương mặt tuyệt vọng của bọn chúng khi cầu xin anh tha mạng nữa, Jisung, em không biết cả giác ấy tuyệt vời thế nào đâu." Minho bật cười ha hả, anh từ từ tiến đến chỗ Jisung.

"Không, Minho.." Jisung lắc đầu, tay cầm chặt cuốn sổ, chân thụt lùi về phía sau. Ngay lúc này đây cậu thật sự sợ hãi người chồng của chính mình, lại là người Jisung đã hết lòng yêu bằng cả trái tim. Vậy là những ngày tháng qua cậu đang sống chung với một con quỉ dữ ư ?

Bất chợt, từ trong cuốn sổ của Minho rớt ra một tờ giấy đã ngã vàng, cậu vừa dè chừng Minho trước mặt, vừa nhanh chóng làm động tác nhặt mảnh giấy lên. Bốn chữ đập đầu tiên vào mắt Jisung đó chính là giấy bệnh án của một "BỆNH VIỆN TÂM THẦN". Cả người Jisung đông cứng, mắt trân trân nhìn vào tờ giấy.

Tên người bệnh trong đó lại chính là Lee Minho. Ngày tháng năm trên tờ giấy ghi cách đây khoảng 6 năm về trước. Sao lại là viện tâm thần? Ngay khi Jisung choàng tỉnh lại, thì Minho đã ở sau lưng cậu, anh đã lợi dụng lúc cậu đang mất tập trung mà âm thầm tiếp cận.

"Ups, em biết quá nhiều rồi, anh cần phải cho em im lặng thôi, Sorry Baby.."cây dao sáng bóng ánh bạc được Minho giấu trong tay áo đâm thẳng vào đầu Jisung. cây dao cắm ngay trên đỉnh đầu khiến cho Jisung co giật chết ngay tại chỗ, máu của cậu chảy loang rộng cả một vùng. Mắt Jisung vẫn mở trân trân nhìn Minho, chỉ có điều là không thể thở được nữa mà thôi.

"Sleep well, my sweetie."

Trong căn biệt thự lâu đời, tiếng cười điên dại vang vọng khắp nơi, có một chàng trai trẻ đang nắm chặt tay xác chết của vợ mình..

Lee Minho - bệnh nhân 6 năm về trước được chuẩn đoán hội chứng rối tâm thần phân liệt. Mức độ nguy hiểm báo động cấp bậc cao. Đã trốn khỏi bệnh viện, mong mọi người hãy cẩn thận cảnh giác hắn.

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro