31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một buổi quay ngày hôm nay sắc mặt của Minho không tài nào có thể tươi lên nổi, chỉ trừ những lúc lên hình bắt buộc phải hé răng ra cười thì những lúc đạo diễn chỉ cần hô 'ngừng' một cái là anh liền lầm lì tìm chỗ vắng ngồi một mình.

Đang ngồi nhìn điện thoại thì chợt đằng sau lưng có một vật gì đó lành lạnh áp vào, Minho giật mình quay người lại thì thấy Sophia đang cầm lon Soda ướp lạnh lắc lắc trong tay cười với anh"cho anh Minho."

Có hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Sophia, Minho thoáng ngỡ ngàng giây lát rồi cũng miễn cưỡng nở nụ cười đáp lại cô, đón lấy lon Soda từ Sophia, anh hỏi"Cám ơn nhé, sao em lại ra đây, quay xong cảnh của mình rồi à?"

Ngồi xuống bên cạnh Minho, Sophia nhẹ nhàng nói"em quay xong rồi ạ, nghe đạo diễn kêu đạt em mới thoải mái được phần nào"

"Anh bảo rồi, em có tiềm năng mà, chỉ cần cố gắng thêm nữa thôi"

"Em sẽ cố"cô đưa hai ngón tay lên làm chữ V với Minho, sau lại sực nhớ ra gì đó"em thấy hôm nay anh không được vui, tâm trạng cứ u ám sao ấy. Anh Minho có việc gì phiền lòng sao"

Nhắc đến chuyện phiền lòng, Minho bất giác không nhịn được mà thở dài. Hôm qua cãi nhau với Jisung đến giờ vẫn còn chưa giải quyết xong, không những không giải quyết được mà tình hình còn căng thẳng hơn rất nhiều. 

Giận gì mà giận dai thế không biết.

Trông thấy Minho trầm ngâm mãi mà không trả lời mình, Sophia móc trong túi mình ra một cây kẹo mút nhét vào tay anh, cô cười tươi an ủi"chuyện gì rồi cũng sẽ tốt đẹp thôi, anh đừng lo lắng quá nhé, cho anh một cái, ăn rồi tâm trạng anh sẽ tốt hơn"

Nhìn cây kẹo nhỏ nhỏ xinh xinh nằm gọn trong tay mình, Minho chợt thấy tâm tình có tí ấm áp hẳn lên.Nhớ lại thì Jisung chưa bao giờ làm điều này với anh, đôi khi Minho chỉ cần cậu đối với anh như vậy là đủ, một chiếc kẹo ngọt hay một cái ôm, những điều đơn giản ấy Minho luôn mong muốn ở Jisung. Nhưng cái anh nhận được từ cậu chỉ là những câu cáu gắt, giận dỗi vô lí do.

"Sophia, ai mà làm bạn trai em thì người ấy có mà hạnh phúc nhất đấy."

Xua xua tay, Sophia lắc đầu liên tục phản bác"không đâu, hiện tại em không muốn có bạn trai.Công việc em còn chưa ổn định, ai mà thích em chứ."

Híp mắt đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, Sophia là người ngoại quốc. Cô đến từ đất nước Nga nên ngoại hình bên ngoài vô cùng bắt mắt và xinh đẹp, điều này thì khỏi phải bàn đến rồi. Chủ yếu là tính cách của cô cũng khá tốt, biết chia sẻ và hoà đồng với tất cả mọi người, đặc biệt là nụ cười lúc nào cũng túc trực trên môi, chỉ riêng cái này thôi đã gây ấn tượng tốt và cho người khác cái nhìn đặc biệt về cô rồi.

"Đừng tự ti, bây giờ em thì chưa muốn nhưng sau này em rồi cũng phải cần một người để dựa vào và bảo vệ em thôi."

"Thế thì em phải tìm ai đó giống như anh Minho vậy."

"Giống như anh thì có gì tốt chứ."

"Sao lại không ạ?Anh vừa dịu dàng, vừa giỏi lại còn hát hay nữa. Người yêu anh chắc hẳn phải trân trọng anh lắm."

Một câu này của Sophia làm cho tim Minho khẽ nhói, bởi vì người yêu anh bây giờ còn không thèm nhìn mặt anh nữa chứ nói chi là trân trọng anh.

Phải chi Jisung có được một ít quan tâm giống như Sophia thì tốt biết mấy.

Trong khi Minho đang bận bịu quay quảng cáo thì bên này Jisung cũng không rãnh rang ngồi chơi, cậu vùi đầu vào đống giấy hết viết viết rồi đến xoá xoá cả chục lần, tâm trạng bực bội không có chỗ nào để phát tiết. Jisung khó chịu dùng một tay cào cào đầu mình, hét lên một tiếng.

"Tên đào hoa chết tiệt."

"Anh nghe mày chửi nãy giờ hơn chục lần rồi đấy, mày không thấy chán à Hannie."Changbin chống cằm nhìn Jisung bức rức cả buổi sáng. Hiện tại trong studio cũng chỉ có hai người,  cuối cùng người ngồi nghe Jisung phàn nàn nhiều nhất lại là anh.

Tay vừa mới lành lặn không lâu thì lại tới tuần 7 buổi gây chuyện với Minho đã hết 5 buổi rồi, Jisung thật chẳng hiểu nổi mình nữa. Cậu không ích kỉ, nhưng cũng không muốn Minho qua lại với cái đám diễn viên nữ quá thân mật, đối tác là đối tác, sáng sớm nhiều người trên công ty sao không vào phòng tập để luyện kịch bản mà phải chui vào phòng riêng chỉ có hai người ngồi trong đó. Nếu là người khác cũng sẽ tức giận giống như cậu thôi, cậu là con người mà, cũng có cảm xúc và biết ghen chứ.

Nằm dài ra ghế, Jisung mắt nhìn trần nhà, buồn phiền mở miệng hỏi Changbin"anh nói xem, sao Minho hyung lại có nhiều người thích vậy."

Nhận lấy một câu hỏi của Jisung, Changbin suy nghĩ một lát mới nói"sự thật rành rành ra đó mà còn hỏi, mày có thể nào lựa cái câu cho nó hợp lí một chút không."

Quay đầu sang nhìn Changbin, Jisung thắc mắc"Sự thật rành rành?"

Nhìn dáng vẻ ngáo ngơ đến đần thối của Jisung, Changbin một tay bóp trán. Thế này mà đua lại mấy con nhỏ diễn viên nữ đu theo Minho mới là lạ, so với mấy cô nàng nghệ sĩ thì Jisung còn non và xanh lắm.

Đưa năm ngón tay lên trước mặt Jisung, Changbin chỉ vào từng ngón giải thích"đẹp trai, giỏi thể thao, hát hay, lại còn khéo ăn khéo nói, nấu ăn cũng ngon nữa. Anh nói thật chứ Minho nhà chú chỉ cần 3 thứ thôi cũng đã khiến cho gái bu theo ổng cả đám rồi, còn đằng này tận năm thứ. Sát gái kiểu đó, chú mà không giữ cẩn thận có ngày mất như chơi."

Bây giờ ngồi ngẫm lại mới thấy Changbin nói đúng thật, hàng hiếm như Minho ai lại không muốn có anh"giữ thì giữ nhưng quan trọng ở anh ấy nữa kìa, hyung không thấy Minho hyung suốt ngày đi nhận quảng cáo riêng lẻ đóng với nữ à."

"Thì cũng một phần do công ty nữa, do hình tượng của Minho hyung hợp với nhiều nhãn hàng nên mới đắt show thế, chứ như anh em mình ai thèm mời."

"Ê, tổn thương lòng tự trọng nha cha nội."

Changbin phá lên cười lớn, xua tan đi không khí ngộp ngạt trong phòng từ sáng đến giờ, anh nói tiếp"thôi, anh đùa đấy. Em cũng nên thông cảm cho Minho hyung, đôi khi bị bắt buộc phải nhận chứ ảnh đâu có muốn, còn phải đi làm để kiếm thêm tiền nuôi em chứ."

Cậu khịt mũi, hừ một tiếng"Xì, ai thèm. Em cũng tự làm ra tiền được mà."

"Vấn đề là ảnh thương em, không muốn để em chịu khổ. Mà nói chứ, hai người sau này bớt cãi nhau thôi, có giận gì thì từ từ ngồi xuống nói chuyện rồi tìm cách giải quyết. Nổi nóng lên như thế cũng không giúp ích được gì, mọi người nhìn em với Minho hyung cự nhau mãi cũng không vui vẻ nổi."

Công nhận Changbin nói đến đâu trúng phốc đến đó"em biết rồi, xin lỗi vì đã làm phiền đến mọi người, sau này em sẽ tiết chế lại."thật sự thì cũng do cái bản tính ngang bướng của cậu nữa, phải sửa đổi đi thôi.

"Được rồi, đều là anh em trong nhà không à"

....

Nghe theo lời của Changbin, tối hôm đó Jisung tự mình chủ động nhận lỗi với Minho. Đương nhiên Minho sẽ sẵn sàng bao dung không trách cậu rồi, cả hai giương cung bạt kiếm vài ngày rồi cũng trở lại bình thường, nhờ vậy mà tình hình trong nhà cũng được cải thiện đáng kể.

Jisung tắm xong bước ra thấy Minho đang nằm trên giường chăm chú nhìn vào điện thoại không rời mắt, cậu tò mò hỏi"anh chơi game à?"

Do quá tập trung nên Minho không nghe thấy tiếng của Jisung, tay thì hoạt động liên tục mắt không rời khỏi màn hình.

Không thấy Minho đáp lại, Jisung cau mày tới gần chúi đầu vào xem thử Minho đang chơi game gì để cậu có thể chơi chung cùng anh.

"SST? Ai vậy?"hoá ra nãy giờ Minho không phải chơi game mà là đang nhắn tin, nội dung tin nhắn đơn thuần chỉ là lời hỏi thăm bình thường. Lại trông thấy biệt hiệu đặt tên chẳng có tí gì gọi là giống con gái nên Jisung cũng không quan tâm mấy, cậu chỉ thuận miệng hỏi cho vui.

Hành động đột ngột của Jisung khiến Minho bất ngờ đỡ không kịp"À, một người bạn trong công việc thôi"nghe Jisung hỏi Minho cũng bình thản trả lời.

"Ồ, công nhận đại minh tinh như anh bận bịu thật."

"Lại nói nhảm cái gì đấy, em thì không phải nghệ sĩ hả?."

"Nhưng không có nổi tiếng như anh."

"Anh mà nổ..

Đang nói chuyện dang dở thì điện thoại trong tay Minho đổ chuông, người gọi đến lại chính là cái người mà Jisung nhìn thấy vừa rồi mới nhắn tin cho Minho.

"Bắt máy đi, anh nhìn em làm gì?."

"Không có, tóc em còn ướt kìa, đang tính bảo em đi sấy cho khô đi cảm lạnh thì mệt."

"Rồi rồi, em biết, anh nghe điện thoại đi, em đi sấy tóc."

Đợi cho Jisung vào nhà vệ sinh rồi thì lúc này Minho mới để ý đến điện thoại đang reo liên hồi, anh trầm mặt không biết có nên bắt máy không, nhưng chẳng biết Minho nghĩ gì lại không bắt máy, anh chỉ cầm lên nhắn một tin nhắn rồi cất luôn điện thoại vào túi quần.

"Hannie, anh ra ngoài một lát. Em ngủ trước đi, đừng đợi anh nhé."

"Muộn rồi anh còn đi đâu thế?."Jisung lú đầu từ trong nhà vệ sinh ra hỏi anh.

"Anh đi mua ít đồ thôi, đi sớm về sớm."

"Vậy anh cẩn thận đừng để đám nhà báo bắt gặp."

"Ừ, anh biết rồi, anh đi đây."

Minho đi rồi, Jisung đưa mắt dõi theo bóng anh khuất sau cửa, không hiểu thế nào tự dưng thế nào cậu lại cảm thấy ở Minho có một sự thay đổi khó nói thành lời. Chỉ là không biết cảm giác của cậu liệu có đúng hay không mà thôi.

Nghĩ thế, Jisung không vội đi ngủ ngay mà chạy sang phòng của Hyunjin và Seungmin, may sao lại có luôn cả Felix đang ngồi chơi game ở trong.

Nhìn thấy Jisung, Hyunjin ngạc nhiên"ủa, tưởng giờ này ân ái với Minho hyung trong phòng rồi chứ."

"Ân ái cái đầu mày, suốt ngày chỉ biết nghĩ bậy bạ là giỏi."

Seungmin cười cười chọc ghẹo cậu"Rồi nhìn thấy mặt mày là biết có chuyện rồi đúng không? Nói đi, có gì anh em còn biết đường giúp mày."

Giơ ngón cái lên với Seungmin, Jisung gật đầu nói"anh em tốt, đúng là có chuyện muốn hỏi tụi mày."

Biết đại hội bàn tròn chuẩn bị mở, Hyunjin giơ chân đạp đạp vào mông Felix ra hiệu cho cậu nhóc mở tai nghe ra và dừng chơi game lại.

"Ý, sắp có chuyện để hóng rồi."Felix nhanh lẹ kéo ghế ngồi sát bên cả ba người.

Trông cái vẻ mặt hớn hở của Felix, Jisung khẽ lườm"mày lẹ lắm."

Hyunjin hối thúc"Đồng chí Han Jisung bắt đầu khai màn đi chứ."

Thấy ba cái bản mặt nhiều chuyện đang dỏng tai sẵn sàng nghe cậu nói, Jisung chợt có chút hối hận khi bước sang đây.

"Bọn mày có thấy Minho hyung dạo gần đây thay đổi không?."

Seungmin cau mày"ý mày là sao, thay đổi về mặt tính cách à?."

"Ừ"

Sau một chữ 'ừ' này là một khoảng yên lặng, cả ba đứa nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi cùng nhau gật đầu.

Felix giành phần nói trước"theo tao thấy là có đó, thấy ảnh cười nhiều hơn trước."

Tiếp đến là Hyunjin"chính xác, không những vậy tao còn thấy ổng hay đặt hàng trên mạng lắm, lại còn toàn là đồ ngọt."

"Hả?Đồ ngọt ư?."

Cái vẻ mặt kinh ngạc của Jisung khiến cho Seungmin nổi lòng sinh nghi, cậu hỏi"không phải mua cho mày hở?Bọn tao cứ nghĩ anh ấy mua cho mày."

"Không, bọn mày thấy lúc nào, mà anh ấy mua cái gì."

Hyunjin chỉ vào bịch kẹo mút trên bàn mình"kẹo đấy, mua cả thùng, hôm đó tao còn xin một bịch về cho Seungmin này."

Lại còn mua cả thùng, càng nghe Jisung càng trở nên hoang mang, có khi nào anh ấy giấu muốn tạo cho mình một bất ngờ không nhỉ?

Trái ngược lại với suy nghĩ của Jisung, cả ba đứa lại có một suy nghĩ khác. Felix nhân lúc Jisung đang chìm đắm không để ý đến cúi người thì thầm với Seungmin và Hyunjin"thôi chết mẹ rồi, có khi nào cha Minho ngoại tình nữa không?."

Seungmin che miệng đáp"tao cũng đoán thế."

Cùng đoán thế thôi chứ cả ba nào có dám nói ra, khéo cho Jisung lại nghĩ linh tinh.

"Thế mà hôm trước tao hỏi mua cho Hannie thì ông ấy không trả lời, thảo nào."Hyunjin tặc lưỡi"mẹ nó, sao thằng cha này kì cục vậy."

Đến cả Seungmin cũng gật đầu đồng tình"Ừ, đó giờ Minho hyung có trăng hoa như vậy đâu."

"Ba đứa mày xì xầm gì đấy"

Felix nhanh trí kiếm đại một lí do"Đâu có, tao đang hỏi hai đứa nó xem mai có lịch trình riêng gì không ấy mà."

Cả Seungmin và Hyunjin gật gật đầu"Ừ, ừ đúng rồi."

"Ủa rồi tự dưng đang nói chuyện của tao, hỏi mai làm gì, mai được nghỉ phép mà.Bọn mày ngáo hở."

"Mày nói tiếp đi."

"Với cả ban nãy tao còn thấy anh ấy nhắn tin với một người bạn, tin nhắn cũng chỉ chủ đề hỏi thăm hằng ngày thôi."nhân tiện, Jisung kể luôn chuyện vừa rồi cho cả bọn biết.

Nghe đến bạn, Felix nhanh chóng hỏi ngay"con trai hay con gái?."

Jisung nhún vai nói"tao không biết, biệt danh là SST, trông không giống con gái lắm."

Cái thằng ngu này, bảo sao Minho lại qua mặt dễ dàng như vậy. Seungmin thở dài lựa giải thích cho Jisung"lỡ là con gái thì mày làm thế nào?Mày phải biết quan sát một chút chứ."

"Vậy là con gái thật à!!"

Hyunjin nhăn mặt nói"Chẳng lẽ là con trai, mày có thấy thằng con trai nào gần nữa đêm tới nơi đi hỏi thăm sức khoẻ hằng ngày không? Nhìn kiểu gì cũng có vấn đề."

Công nhận đúng thật, bây giờ ngồi nói chuyện với tụi nó rồi Jisung mới phát hiện ra quả thật có rất nhiều điểm nghi ngờ.

"Vậy là..anh ấy lừa dối tao sao..

-------------------------------------



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro