29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Jisung quay lại với Minho ai cũng thầm mừng thay cho cả hai. Rốt cuộc đi một vòng trái đất rồi cũng trở về bên nhau, cơ mà kết thúc có hậu như thế thì còn gì là truyện nữa.

"Mày thôi đi được không Hyunjin."

"Thôi? Rốt cuộc trong đầu mày chứa cái gì vậy Han Jisung."

"Chứa gì mặc kệ tao, không liên quan đến mày."

"Nói thế mà nghe cho được, lo cho mày thì mày nổi nóng với tao."

"Ừ tính tao vậy đó, chơi được thì chơi không thì thôi."

"Ơ cái thằng này, hôm nay mày làm sao thế hả?."

"Tao chả làm sao hết, để tao yên."

"Han Jisung!."

"Thôi hai đứa, tự dưng sao lại cãi nhau vậy."

Vừa mở cửa bước vào studio đã nghe tiếng gây gỗ của Hyunjin và Jisung vang um lên ,bình thường hai đứa nó có to tiếng như thế này bao giờ đâu.

"Hyung coi thái độ nó kìa, thấy nó ngồi lì ở đây suốt cả đêm,em bảo nó về ngủ nó đã nổi nóng với em."

Bang Chan khẽ liếc nhìn bãi chiến trường xung quanh căn phòng, khắp nơi vươn vãi những giấy là giấy, chưa kể máy tính cứ để bật chạy đi chạy lại bài chủ đề cho album mới đợt này. Ngó đến khuôn mặt nhăn nhó bực dọc của Jisung, trong chốc lát Bang Chan liền hiểu ngay vấn đề.

"Hannie, tay em vừa phẫu thuật, em nên nghỉ ngơi nhiều một chút, mấy chuyện này để anh và Changbin làm được rồi."

Tiến đến chỗ cậu, Bang Chan khom người xuống một chút nhẹ nhàng xoa đầu cậu nói. Nhưng bất ngờ Jisung gạt tay Bang Chan ra khỏi đầu mình, hằn học nhìn anh.

"Đến cả hyung cũng coi thường em à."

"Anh không coi thường em, Hannie rất giỏi mà, từ trước đến giờ em luôn là all rounder còn gì, chỉ là hiện tại sức khỏe em chưa ổn định, em không nên đến công ty nhiều."

"Mọi người rõ ràng thấy em không thể làm được gì bằng một tay liền loại bỏ em ra khỏi đội hình comeback lần này."

"Mày bị ngáo à, đã có ai nghĩ như thế đâu, đúng là tự suy diễn ra."

"Hyunjin,không cự nhau nữa. Tạm thời Hannie chỉ ngừng hoạt động cho đến lúc tay em bình thường trở lại thôi, làm sao lại loại bỏ em ra khỏi nhóm được."

"Nói dối, em chả tin, dù cho em không thể tập vũ đạo được, em không thể chụp hình nhóm nhưng ít ra cũng nên để em phụ chứ, bài hát là em góp phần sáng tác ra mà."

"Mày có hiểu rõ ý của anh Chan không thế? Là mọi người sợ mày mệt nên mới không muốn cho mày đụng vào thứ gì hết."

"Chứ không phải do tao phiền à?."

"Mày! Mọi bữa mày thông minh lắm mà, sao giờ ngu thế hả con."

"Im đi Hyunjin."

"Dừng ngay! Hyunjin xuống phòng tập đi, còn Hannie đứng lên về kí túc xá, bắt đầu từ ngày mai anh không muốn thấy em xuất hiện ở đây nữa. Ở yên một chỗ trên giường cho anh, khi nào tay em khỏi hẳn thì mới được đến Studio, rõ chưa Hannie."

Bực bội khi cả hai đứa cứ cự qua cứ lại, chẳng bên nào chịu nhường bên nào, Bang Chan phải lớn tiếng ngăn chặn trước khi mọi chuyện ngày càng tệ hơn.

Mặc dù trong lòng không cam tâm nhưng Jisung vẫn phải nghe lời anh Chan, Bang Chan là anh cả lớn nhất, hơn nữa cãi lại lời amh ấy chả khác nào tự chui đầu vào chỗ chết, chưa kể xui nhất bị tịch thu chìa khóa phòng Studio thì xong phim.

"Em..nghe rồi."

"Ngồi đó đi, anh ra ngoài một chút, Hyunjin đi theo anh."

Xụ mặt xuống đầy thất vọng, tức chết đi được. Ở nhà cả ngày thì chán, trong khi các thành viên đang dốc hết sức để luyện tập thì Jisung chỉ biết ngồi giương mắt ra nhìn. Chỉ tại cái tay bị thương chết tiệt này, nếu không phải vì nó cậu đã không phải ngồi phế một chỗ rồi.

"Ah! Ghét quá đi mất."

"La làng gì đó, anh đi vắng có một chút là em nhảy lên đây ngay, lì lợm quá nha."

Đúng lúc Minho xuất hiện ngay sau đấy mở cửa bước vào, nhìn thấy sóc con ngồi trên ghế hậm hực mặt hờn dỗi, anh phì cười đưa tay béo lấy quả má của em một cái nhíu mày mắng cậu.

"Em không có lì, mà sao anh biết em ở studio."

"Còn lạ gì em nữa, mới gây nhau với Hyunjin xong đúng không?."

"Ớ, gì anh cũng biết vậy."

"Anh Chan mới nói cho anh."

"Hừm, rồi anh lên đây làm gì đó."

"Hỏi thừa, tất nhiên là để trông sóc con rồi, cả đêm qua chơi đã rồi ha, giờ có chịu về chưa hử?."

"Em không có ngồi chơi nha."

"Sao cũng được, lên anh bế về, gớm khổ tối tôi bận lịch trình không ở nhà dỗ cho ngủ là tót lên công ty, mai mốt để anh biết là ăn đòn sưng mông đấy."

"Không thèm anh dỗ."

Coi cái mỏ nhọn nhỏ xíu chu chu ra phản đối kia kìa, dễ thương quá trời.

Tất nhiên hành động đáng yêu của bé sóc làm cho Minho không cầm lòng được mà đưa môi mình mi vào môi bé một cái, ui chà..thích chết đi được, nhóc con này chắc mới vừa ăn kẹo sữa đây mà, hèn gì đầu môi còn thoang thoảng mùi ngọt ngọt dễ chịu ghê.

"Em có thể nào bớt moe đi được không, khéo anh phải đem em bỏ lồng nhốt lại mất."

"Hả?."

Jisung nghệch mặt nhìn Minho đang tự kỉ một mình, cậu chả hiểu anh đang nói cái quái gì cả. Tên này từ lúc quay lại với hắn, trông Minho cứ bệnh bệnh kiểu gì ấy, suốt ngày cứ lấy điện thoại ra chụp hình cậu mọi lúc mọi nơi. Ra ngoài một tí chưa đầy 5 phút đã nhắn tin than nhớ cậu, rồi cả phòng của cậu với Felix bỗng dưng bây giờ trở thành phòng của Minho và Jisung, có đuổi đến cỡ nào Minho cũng không chịu đi, mà có đi thì nữa đêm lại bò qua tiếp. Riết rồi Jisung mệt chả thèm đuổi nữa mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm.

"Hả cái gì mà hả, dẹp cái bản mặt dễ thương của em đi."

"Ê ê anh mới vô duyên á, tự dưng hôn người ta."

"Em là người yêu của anh, anh có quyền."

"Ấy từ từ, té em."

Chưa kịp chuẩn bị gì hết Minho đã vươn tới bế hết cả thân người Jisung lên tay mình, hành động dịu dàng như sợ sẽ trúng tay bị thương của cậu. Mấy hôm nay Jisung vừa phẫu thuật xong nên Minho lúc nào cũng túc trực 24/24 bên em bé sóc, chỉ trừ hôm qua do có lịch trình bất chợt nên mới tạm vắng nhà. Thật không ngờ Jisung lại trốn anh lên Studio, báo hại anh về nhà không thấy cậu đâu liền tá hỏa đi tìm, may thay anh Chan gọi đến thông báo cậu đang ở Studio thế là anh liền tức tốc chạy lên ngay.

"Đã dặn ở nhà ngủ ngoan chờ anh về rồi mà, Hannie hư."

"Không ngủ được."

Ôm chặt cổ Minho, cậu lí nhí trong họng đáp lại anh. Ôi nhớ cái tên cục súc này chết mất, ai bảo cậu không nhớ anh đâu, ngoài miệng nói thế thôi chứ thật ra trong bụng nghĩ khác cơ, chẳng qua làm giá chút thôi.

"Không có anh nằm kế nên thiếu hơi chứ gì."

Vỗ vỗ lưng cho em bé trên tay mình, Minho khoái chí cười cười trêu Jisung.

"Anh dính em như keo suốt cả ngày ấy thiếu thế nào được."

"Thế giờ anh đi đâu anh vác em theo đó nhá."

"Anh bị cuồng em đấy à."

"Ừ, lại chả cuồng."

"Hyung có thương em không?."

"Không thương em thương ai bây giờ."

"Ai biết được." Vùi đầu vào hõm cổ Minho, Jisung nhắm mắt trả lời.

"Hôm nay nhõng nhẽo thế, nói anh biết sao hai đứa lại cãi nhau?."

Ừ nhỉ, Jisung cũng chẳng biết lí do vì sao cậu với Hyunjin lại to tiếng nữa. Thật ra thì do tâm tình của cậu dạo này có chút bất thường, việc ngồi không một chỗ xem mọi người đi show trên TV khiến cho Jisung cảm thấy bản thân mình đang làm gánh nặng cho cả nhóm, chính vì vậy cậu mới muốn giúp đỡ các anh em phần nào trong album đợt này. Bằng chứng là cậu đã sáng tác gần xong rồi nhưng lại bí ở khúc cuối chưa hoàn thành.

Do Hyunjin lo cho sức khỏe của cậu nên mới bảo cậu đừng cố gắng quá, tập trung dưỡng thương cho tốt trước đã. Chung quy cũng vì sợ Jisung mệt có thế thôi mà cậu đã sừng cộ lên với Hyunjin rồi còn nổi cọc luôn cả Bang Chan.

"Em thấy cứ bức rức sao sao ý." Sau khi kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho Minho nghe, cậu thở dài ảo não than vãn.

"Anh hiểu rồi, Hannie muốn giúp mọi người anh biết chứ nhưng Hyunjin và anh Chan cũng vì lo lắng cho em thôi, em nổi nóng lên với họ như vậy là không đúng rồi, ngoan nghe lời anh, hai đứa về nhà giảng hòa với nhau nhé, anh tin Hyunjin nó cũng không vui vẻ gì khi cãi nhau với em đâu."

"Kì lắm, có lần nào em tự động làm lành đâu."

"Tập cho quen, lần này người sai trước là bé mà, anh chỉ cho vài câu nói chuyện."

"Thôi, hay anh nói hộ em đi."

"Ơ kìa, là anh hay em gây nhau với Hyunjin."

"Thì là em..nhưng..

"Ông nhỏ của tôi cái gì cũng nhanh, sao có mỗi việc đi xin lỗi người khác là nhát thế vậy nè."

"Không chịu đâu."

"Rồi rồi vậy anh đứng chính giữa giúp hai đứa, được chưa?."

Đến khổ với ông trời con, mọi ngày thì hô hào miệng mồm láo toét lắm, cả ông thần Hwang Hyunjin kia nữa, đứa nào cũng toàn là loa phát thanh của phường, vậy mà đụng chuyện một tí liền ngại ngùng không dám mở lời trước. Mỗi khi gây gỗ, không người này mòi chuyện để cả hai hòa bình với nhau thì cũng người khác.

"Anh ơi, buồn ngủ."

"Gần về tới nhà rồi, ráng tí nữa, thức khuya cho cố vào." Dí tay lên trán Jisung, Minho tỏ vẻ không hài lòng khi cậu đang bị thương mà cứ cuồng làm việc, lỡ có chuyện gì xảy ra thì làm sao đây.

"Em nghe anh quản lý nói anh có hợp đồng quay CF với chị nào hả?."

"Ừ."

"Khi nào anh quay thế."

"Anh từ chối rồi, anh không muốn liên quan đến mấy cô nữa, phiền lắm."

"Xạo."

"Anh gạt bé làm gì, với cả quay chung mắc công có người giận, anh dỗ không được."

"Đời nào em giận mấy cái nhảm nhí đó."

"Phải không? Thế lần trước ai nhất quyết đòi chia tay vậy ta."

"Han Jisung của lúc đó chết rồi." Cậu xấu hổ quay mặt sang chỗ khác lãng tránh ánh mắt nham hiểm của Minho nhìn mình, hai vệt hồng thấp thoáng ẩn hiện trên má Jisung càng làm cho cậu dễ cưng hơn bao giờ hết.

"Đồ ngố nhà em, yêu chết đi mất, sao lại có thể đáng yêu vậy trời."

Trêu cho Han Jisung ngại ngùng đúng chuẩn sở thích của Minho. Bỏ lỡ qua em sóc vào lần trước anh đúng là ngu không thể hiểu nổi, thật không ngờ em bé nhà anh lại có thể quá sức dễ thương thế này. Cũng may mà Jisung còn cho anh cơ hội sửa sai, nếu không đi khắp thế giới chắc Minho cũng chẳng kiếm được em người yêu thứ hai như vậy đâu.

........

Nhờ vào tài năng sứ giả hòa bình của Minho cộng thêm mấy lời khuyên của anh Chan và hội anh em bạn dì, thì cuối cùng Jisung và Hyunjin cũng khoác vai tươi cười lại với nhau.

"Hannie ngồi yên ở đây, bọn anh ra quay rồi trở vào ngay."

Ngày ghi hình MV cũng đã tới, Jisung do chấn thương vẫn chưa khỏi nên đợt trở lại lần này cậu chỉ tham gia thu âm. Đây là do đề nghị của cả hội, dẫu gì 8 người thì mới đủ là một nhóm chứ, thiếu ai cũng không được.

Hiện tại cả nhóm đang dang nắng dầm mưa để hoàn thành công đoạn cuối cùng, một phần để Jisung ở nhà chẳng ai yên tâm nên cả bọn bắt cóc cậu đi theo đến chỗ quay MV luôn. Thành thử ra trong lúc mọi người làm việc còn cậu chỉ đành chống cằm ngồi ngó mọi người.

"Anh ơi, giúp em với."

Một giọng nói trẻ con từ sau lưng Jisung vang lên, cậu giật mình quay lại thì thấy một bé gái mắt ần ận ngập nước trông tội nghiệp vô cùng.

"Sao đấy nhóc?."

"Em..bị lạc mẹ..em sợ quá."

Thoạt nhìn đứa bé nom chỉ tầm ở độ 5-6 tuổi, hai tay bấu chặt vào gấu váy thút thít rụt rè nói.

"Em bị lạc à, em tên gì."

Trông thấy nhóc con sợ hãi chực chờ muốn khóc, Jisung liền dịu giọng xuống hết mức có thể, cậu ngồi chồm hổm đối diện mặt với đứa bé ân cần hỏi thăm.

"Em tên Lee Nari."

"Nari, một cái tên xinh đẹp đấy, anh dắt em đi tìm mẹ nhé, được không nào."
.
"Nhưng em sợ..lắm."

"Đừng sợ, em có nhớ số điện thoại của bố hay mẹ không?."

"Dạ không ạ..ban nãy do em mãi đuổi theo quả bóng nên không biết mẹ ở đâu."

"Căng nhỉ."

Jisung gãi đầu có chút hơi khó xử, cá chắc cô bé này là con của một trong số các staff ở đây, nhưng nhiều người như vậy biết ai là mẹ cô bé bây giờ, hơn nữa mọi người còn đang rất bận rộn, nhưng nhìn mặt cô bé Jisung không nỡ bỏ rơi cô bé một mình.

"Anh ơi..em nhớ mẹ." Cô bé giật lấy áo Jisung mếu máo nói, mắt long lanh gần như khóc tới nơi.

Chậc, giờ sao ta. Tay Jisung không thể bế bé được. Dẫu sao cậu cũng không có việc gì làm, hay là dắt cô bé đi chơi lòng vòng rồi sẵn tìm mẹ cho em ấy luôn. Nghĩ thế trong đầu, Jisung mỉm cười xoa nhẹ mái tóc cô bạn nhỏ an ủi.

"Nari yên tâm nha, anh hứa sẽ tìm ra mẹ cho em."

"Anh ơi..mẹ em sẽ lo nếu không nhìn thấy em."

"Ừ anh biết rồi, anh dắt em đi xung quanh đây xem có ai giống mẹ em không nhé."

"Vâng ạ, anh thật tốt, anh dễ thương ơi, anh tên là gì thế ạ."

Ngay phút chốc Nari liền tươi cười lại ngay sau khi nghe Jisung hứa như thế.Giọng nói ngọng líu lo của một đứa con nít ríu rít khiến cho Jisung cảm thấy vui lây.

"Anh tên Jisung, em có thể gọi anh là Han."

"Ha..n, anh thật giống với người ở nhà em."

"Ở nhà em?."

"Trong nhà mẹ treo nhiều ảnh lắm ạ..mẹ bảo đó là ảnh mấy anh sờ chay kít ở công ty mẹ."

"Phụt"

Ráng nén cười để không phát ra thành tiếng, ôi trời, nhóm của cậu từ khi nào được đổi tên lại thế kia. Vậy là Jisung đoán đúng rồi mẹ của cô bé này là Staff trong những người ở đây.

"Vậy à, thế em có thích mấy anh trong nhóm đó không Nari."

"Dạ có ạ, em thích cái anh giống sóc chụt ạ."

Giống sóc? Chẳng phải là Jisung sao. Thật không ngờ lại gặp được Fan nhí ở đây, đáng yêu ghê.

"Nari có đói chưa?."

"Em..muốn ăn kem có được không anh Han." Cô bé lí nhí lấy hai tay chỉ chỉ vào nhau len lén nhìn Jisung.

"Tất nhiên là được, anh đưa em đi mua."

Nháy mắt với cô bé một cái, Jisung nắm lấy tay Nari dẫn đến cửa hàng tiện lợi ở bên đường. Chắc phải chờ một lúc để mọi người xong việc đã rồi mới có thể hỏi thăm mẹ Nari.

"Anh ơi, tay anh bị đau ạ."

Nari tròn mắt chỉ chỉ vào cánh tay phải đang băng trắng của Jisung tò mò hỏi.

"Đúng rồi nên anh không thể bế em được, Nari chịu khó đi bộ cùng anh nha."

"Dạ không sao ạ, mẹ bảo em rằng những người bị thương cần phải được chăm sóc đó."

"Haha, em ngoan lắm, anh Han sẽ mua cho em thật nhiều kem."

Bật cười trước câu nói như bà cụ non của Nari. Jisung thích thú nhéo má cô bé.

"Nhưng mẹ em không cho em ăn nhiều kem đâu ạ."

"Không sao, phá lệ hôm nay 1 bữa, anh Han giữ bí mật cho em."

"Thật không ạ." Đôi mắt được thỏa cửa ăn hàng sáng rỡ như ánh đèn pha.

"Thật chứ, móc ngoéo nè."

Jisung nhanh chóng chìa ra ngón út ra trước mặt Nari.

"Em thích anh Han lắm."

Xem kìa Jisung vừa chinh phục thành công cô bé Fan nhỏ tuổi rồi. Đúng là gì cũng qua đường dạ dày trước tiên, cả hai anh em người lớn, người bé tung tăng nắm tay nhau đi mua kem, sau đó Jisung dắt Nari ra chiếc ghế đá gần đấy bóc kem ăn cùng cô bé.

Cả hai chơi đùa, thoải mái kể chuyện cho nhau nghe hơn nữa buổi trời. Vì mải chơi mà Jisung cũng quên béng đi việc tìm mẹ cho Nari, lại còn chẳng nhớ đến lời dặn dò của Minho khi nãy. Báo hại bây giờ tất cả mọi người đang nháo nhào lên tìm Jisung.

"Lạy chúa..mày đi đâu mà để ông Minho ổng lục tung cả khu lều nghỉ tìm mày kia kìa, thằng quỷ này."Felix đập vào vai Jisung thở dốc nói

May sao mà Felix từ xa xa nhận ra chiếc nón Jisung đội trên đầu có chút quen quen, tưởng đâu nhầm người, tiến đến gần xem hóa ra là Jisung thật.

"Ủa Felix, quay xong rồi à?."

"Xong rồi, mà ai đây."

"Chết cha, tao quên mất tiêu, Nari giờ anh đưa bé đi tìm mẹ nha."

"Tìm mẹ?."

Felix nhíu mày khó hiểu nhìn Jisung như chờ đợi câu giải thích.

"À cô bé bị lạc, tao đã hứa tìm mẹ giúp cô bé rồi."

"Mẹ em tên Nahuel phải không?." Felix quay sang Nari hỏi. "Dạ đúng rồi ạ, anh đẹp trai biết mẹ em ạ?."

"Ban nãy chị Nahuel có báo lạc mất con, thì ra là con bé đi với mày."

"Vậy thì hay quá, làm tao cũng lo nãy giờ, mày bế Nari hộ tao đi Felix, để cô bé đi bộ quãng xa cũng tội."

"Được rồi, mày cũng về cùng với tao nhanh lên, đợi một lát hồi ông Minho ổng phá tan khu này lên mất."

"Làm quá cha."

"Ai xạo mày, về mà coi người yêu mày nổi khùng kìa."

Jisung đột dưng có hơi bất an, nuốt khan ngụm nước bọt thầm cầu mong sao tình hình không tệ như những gì Felix diễn tả. Ban nãy đi hơi vội nên cậu cũng quẳng luôn điện thoại trên bàn không đem theo, hèn gì mà nãy giờ không thấy ai gọi.

Cả ba người vừa về đến thì trong lều nghỉ có một bóng người lao ra với vận tốc ánh sáng.

"Han Jisung, em đi đâu thế hả? Có biết anh lo cho em lắm không ? Đã dặn em ngồi yên đợi anh về mà cũng không nghe lời, nhóc con có phải thèm đòn rồi đúng không?."

Minho xả ngay một tràng vào mặt Jisung tới tấp, anh còn xoay tới xoay lui kiểm tra trên người cậu xem có mất miếng da nào hay không. Miệng thì không ngừng rầy cậu nhóc một trận.

"Anh ơi..anh đừng mắng anh Han, anh Han dễ thương lắm ạ, anh ấy còn giúp em đi tìm mẹ." Nari ngồi trong vòng tay Felix chọt chọt vào người Minho khi thấy anh đang tính đánh đòn Jisung.

"Hửm, bé này là ai?." Nghe có giọng trẻ con Minho nheo mắt quay lại nhìn.

"À con của chị Naheul ấy hyung, nãy Hannie nó bắt gặp con bé đi lạc nên dẫn con bé đi tìm chị ấy nãy giờ."

Felix giải thích lại cho Minho hiểu.

Đúng lúc người mẹ chạy vào trong lều khi được một staff khác thông báo giùm cho Felix. Cả hai vui mừng muốn khóc ôm chặt lấy nhau. Sau khi nghe Nari kể lại sự tình, mọi người vô tình biết thêm được tài năng trông trẻ của Jisung.

"Cám ơn em nhiều lắm Jisung, không có em chị thật không biết phải làm sao."

"Có gì đâu mà, lần sau chị để ý bé một chút nhé, lạc mẹ bé khóc tội nghiệp bé."

"Chị biết rồi, thôi chị đưa con bé về trước, chào mấy đứa nha, chào các anh đi Nari."

"Em chào mấy anh em về ạ, bái bai anh Han, sau này em sẽ mua kem cho anh Han thật nhiều."

"Có dịp đến chơi với anh, tạm biệt Nari nha."

Vẫy tay với hai mẹ con, Jisung còn hôn một cái chào vào má Nari dịu dàng nói.

"Hay quá rồi, để người ta ở đây tưởng em lạc đâu mất, nào ngờ đi ăn kem ngon dữ."

"Chả nhẽ lại để em ấy đứng khóc, dù gì em cũng rãnh mà."

"Thôi hai người tranh thủ ra xe đi về nè."

Nhờ ơn Felix nên cuộc đối thoại sặc mùi thuốc súng tạm cắt ngang, nói ra thì cũng không có gì to tát lắm đâu, chẳng qua là do Minho sợ cục bông nhà anh bị gì thôi.

"Cả buổi sáng Hannie nó đi đâu thế Minho?." Bang Chan tò mò quay sang Minho hỏi.

"Quay qua, quay lại thấy nó mất tích, tưởng ai bắt cóc nó rồi chứ."Seungmin chống cằm nói.

"Gặp bé của chị Naheul khóc đi lạc, thế là ông nhỏ đi tìm mẹ cho bé, chắc cũng ham chơi nên quên cả thời gian đây mà."

Anh vừa thuật lại cho cả bọn nghe, vừa điều chỉnh lại tư thế nằm cho Jisung, đặt nhẹ đầu cậu lên đùi mình để Jisung đỡ mỏi. Một tay còn lại xoa xoa lưng hệt như ru em bé, do chơi suốt cả buổi sáng nên hẳn giờ cậu đã mệt lắm rồi, vừa lên xe đã gật gù hai mắt díp lại với nhau. Minho đến khổ với con sóc nhỏ này, lâu lâu làm cho anh vài pha hú cả tim.

Xem ai cưng người yêu đến tận mây xanh kìa, kể từ ngày cả hai quay lại với nhau, mọi người trong nhóm chợt nhận ra Minho không những ngày càng sến hơn mà lại còn phát thêm cái bệnh cuồng Jisung đến mức nặng, chỉ cần Jisung rời khỏi tầm mắt của anh chừng vài phút thôi, ngay lập tức Minho sẽ dao dác đi tìm ngay. Chưa kể lại còn không cho cậu làm bất cứ công việc nặng nhọc nào nữa, không những thế đến cả ăn uống cũng một tay Minho chăm cho cậu. Thử hỏi xem có ai sướng như Jisung không? Được anh bồ quá ngon nghẻ luôn.

-----------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro