12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Hyunjin đang bị Bang Chan xạc cho một trận tơi bời hoa lá, chửi đến banh xác không còn gì, can cái tội nói dối đã thế lại còn dám lén đi vào bar uống rượu đến tận khuya mới chịu mò về, giọng anh Chan lớn đến mức đánh thức luôn cả nhà dậy, chứng tỏ anh đang giận đến cỡ nào, thật không ngờ có một ngày hai đứa em mình lại hư đốn đến như vậy.

"Cấm túc !! Hai đứa cho đến 1 tuần sau, trừ khi có lịch làm việc còn lại không được đi ra khỏi nhà, thật hết nói nổi tụi mày." Bang Chan đập mạnh tay xuống bàn quát lớn.

"Thôi anh, bĩnh tĩnh lại, Hyunjinie nó cũng biết lỗi rồi đừng la em nó nữa." Changbin thấy tình hình ngày càng căng thẳng liền nói đỡ lời giúp thằng em.

"Phải đó hyung, Hannie nó say lắm rồi, có gì từ từ để mai nói đi anh."Felix lo lắng nhìn hai thằng bạn đang quỳ gối khoanh tay trước mặt Bang Chan, Jisung thì cứ gục lên gục xuống, mắt con mở, con nhắm không biết nãy giờ Bang Chan chửi có nghe gì không nữa.

"Không có tha thứ gì hết, hai đứa này lúc nào cũng quậy phá, nghịch ngợm thì anh không nhắc tới đi, nhưng còn lần này là quá lắm rồi, dám đi uống rượu, lỡ đâu nhà báo bắt gặp được, thì chẳng phải hình tượng hai đứa sẽ bị xấu đi sao." 

Cả bọn xúm vào xin tha cho cả hai nhưng vô ích, chưa lần nào thấy Bang Chan tức như lần này, kiên quyết đến mức không ai có thể lay chuyển được.

"Hyung, em xin lỗi, lần sau tụi em sẽ không dám đi uống nữa đâu ạ." Hyunjin cúi gầm mặt, lí nhí, mấy lần đi không sao, tự dưng sao nay xui dữ vậy trời.

"Còn có lần sau? Hyunjin, em biết Hannie có bệnh gì không mà lại lôi em ấy vào trong đó? Đầu óc em có vấn đề à."Minho im lặng từ nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng.

Chẳng ngờ rằng, câu nói của Minho lại vô tình chọc tức lửa giận trong lòng Hyunjin, cậu là đang muốn tìm cơ hội hỏi chuyện hôm trước anh đi với Yeri là đi đâu, chưa gì đã bị chửi, nếu không nhờ hôm nay Jisung say mà bày tỏ những gì dấu nhẹm trong lòng mình ra thì Hyunjin cũng không biết cậu buồn vì Minho đến cỡ nào. 

"Đúng !! Đầu óc em có vấn đề nên mới rũ Hannie đi uống rượu, là em sợ nó buồn, sợ nó cứ để mãi tâm sự không chịu nói với ai, vì ai mà nó phải uống say đến mức này? Vì ai đã mấy ngày hôm nay cứ lãng tránh nó, nếu nó không buồn thì nó cũng sẽ không đi đâu, anh hiểu em nói gì mà đúng không Minho hyung!." Câu cuối cùng Hyunjin cố tình nhấn mạnh, gay gắt nhìn chằm chằm Minho.

"Hyunjin, thôi đi, Minho hyung lớn hơn mày đó, ăn nói cho đàng hoàng một chút."Seungmin cau mày, nhắc nhở trước thái độ quá khích của Hyunjin.

"Tao có một câu nào bỏ mất kính ngữ hả? Hay là tao chửi thề?." Ngay cả Seungmin cũng không hiểu, Hyunjin càng nói càng cảm thấy tức hơn.

"Mày..."Seungmin bực bội thôi không thèm nói chuyện với Hyunjin nữa mà chỉ xoay lưng về phòng đóng mạnh cửa, để lại Hyunjin thở dài nhìn theo.

'Cả mày nữa Seungmin, mày chẳng bao giờ hiểu tao, hay quay đầu nhìn về phía tao một lần.'

"Mọi người đừng cãi nhau mà."Jeongin vội vàng lên tiếng can ngăn, tự dưng anh em đang hoà bình, lại đi chửi lộn làm cái gì nữa không biết.

Cả căn phòng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, Minho thoáng một vài giây bất ngờ trước những câu mà Hyunjin đã phát ngôn ra, nhưng nhanh chóng sau đó anh liền lấy lại dáng vẻ lạnh lùng của mình thường ngày, mà chỉ chậm rãi mở miệng ra nói.

"Anh không thích nhiều lời với đâu em Hyunjin, và anh không cần em quản chuyện của anh và Hannie, em đang xen vào quá sâu rồi đấy."

"Em buộc phải xen vào, vì Hannie là bạn thân của em, em không thể đứng trơ mắt ra nhìn nó bị anh lừa gạt được!." Do cơn giận ăn mất lí trí, Hyunjin một phút không kiểm soát được từ ngữ của mình nên đã lỡ lời buộc miệng phun ra những thứ không nên nói.

Ngay lập tức tất cả ánh mắt của mọi người đang ở trong phòng đều tập trung hướng về phía cậu, ngay cả Bang Chan cũng ngỡ ngàng. 

"Lừa gạt? Em nói cái gì vậy Hyunjinie?." Changbin nhíu mày, khó hiểu chờ đợi câu giải thích.

"Này, mày có biết mày vừa phát ngôn tào lao không thế, cái thằng này." Felix hoảng hồn thì thầm vào tai cậu.

"Hwang Hyunjin, em tốt nhất là nên biết giới hạn ở đâu, còn dám mở miệng ra nói bậy một lần nữa thì đừng trách anh." Minho mắt đỏ ngầu giận dữ, tay siết chặt nắm đấm, nghiến răng ken két, xấn tới gần Hyunjin.

Bầu không khí ngay lúc này đây nghẹn thở hơn bao giờ hết, đêm đã về khuya lắm rồi nhưng chẳng ai cảm thấy buồn ngủ cả, vì ngay bây giờ cả nhóm đang bị lục đục nội bộ khá là nghiêm trọng.

"Hai đứa thôi đi !! Minho đưa Hannie về phòng trước đã, còn Hyunjin nữa, chuyện ngày hôm nay chấm dứt tại đây, đừng để lặp lại thêm một lần nào nữa, tất cả giải tán." Bang Chan nhanh chóng kết thúc cuộc cãi vã, nếu còn dây dưa thêm không khéo lại có đánh lộn xảy ra mất.

"Em chẳng nói gì sai cả, hyung làm gì tự bản thân hyung biết, còn Hannie, để em lo cho nó không cần anh phải bận tâm đâu, và em cũng nói thẳng luôn, nếu hyung cảm thấy không quen Hannie được nữa thì buông nó ra đi, đừng làm cho nó phải đau khổ." Chốt hạ câu cuối Hyunjin quay người sang bế Jisung lên tay mình.

Tuôn ra một tràng dài, cùng với hành động của cậu thành công làm cho cả đám đứng hình mất mấy phút.

"Hyunjin...ta..o khó..chịu..quá." Jisung bám lên người Hyunjin, tay chân quờ quạng, giọng lè nhè.

"Ê, ê đừng có ọc, từ từ tao đưa mày đến nhà vệ sinh." Chậc, uống cho lắm vào rồi than khó chịu.

Chưa kịp để cho Hyunjin đỡ Jisung vào nhà vệ sinh, Minho đã chạy đến giật ngược Jisung lại từ tay cậu, trừng mắt với Hyunjin, hệt như đang cảnh cáo đừng đụng vào đồ của anh.

"Buông ra, Hannie không phải là người yêu của em, và tốt nhất đừng để anh phải nổi điên lên, anh nhịn em từ nãy đến giờ rồi đấy Hyunjin."

"Minho hyung, làm ơn hãy để em kính trọng anh như từ trước đến hiện tại, chưa bao giờ như ngày hôm nay, em thật sự quá thất vọng về anh." Lần này Hyunjin cương quyết dành lấy Jisung về phía mình, rồi đem bạn sóc bỏ đi một nước, để Minho ngây người nhìn theo.

Rốt cuộc là Hyunjin đang nói cái gì vậy nhỉ? Minho đã làm gì mà thằng bé lại phản ứng gay gắt đến thế, chưa kể Hyunjin còn kêu Minho lừa gạt Jisung nữa, nhưng là lừa gạt chuyện gì? Sao mọi thứ cứ rối tung rối mù lên vậy nè.

"Mấy đứa đi ngủ hết đi, Minho em ra đây với anh một lát."Đuổi đám nhỏ đi vào phòng, Bang Chan nghiêm túc gọi Minho ra ngoài ban công đứng.

Mặc dù muốn hóng xem có Drama gì đang diễn ra, nhưng để Bang Chan khùng lên như ban nãy thì hơi mệt, nên chẳng mấy chốc cả đám giải tán hết vào phòng, trả lại không gian yên tĩnh như ban đầu.

Bên ngoài ban công gió thổi lồng lọng, có hai người đàn ông đứng cạnh nhau im lặng vẫn chưa ai mở miệng nói với ai câu nào, mất một lát sau Bang Chan là người lên tiếng trước.

"Nói thật cho anh biết, những lời Hyunjine vừa nói khi nãy là sao, mặc dù thằng bé có hay nghịch nhưng nó chưa bao giờ gắt gỏng với em như vậy."

"Chẳng lẽ hyung tin lời của Hyunjin."

"Minho à, Hyunjinie chưa bao giờ nói dối, và anh hiểu em quá mà." Đôi mắt của Bang Chan như nhìn xoáy thẳng vào tâm can Minho, bị anh cả nhìn chòng chọc, Minho khẽ thở hắt ra vài hơi, thu lại dáng vẻ cọc cằn, anh cuối đầu xuống khai thật.

"Em...

"Em đang qua lại với cô bé Yeri đúng không?."

"Sao..sao hyung biết." Minho trợn tròn mắt ngạc nhiên.

"Nên nhớ bọn mình ở với nhau bao lâu rồi, anh thừa hiểu tính cách của mấy đứa như thế nào. Minho, hyung đã từng nói là sẽ không xen vào chuyện riêng giữa em và Hannie, nhưng lần này thì hyung không chắc, Hannie nó vô tư, trong sáng, lại thích em nhiều năm như vậy, nếu nó biết được sự thật này, em nghĩ nó sẽ sốc đến cỡ nào? Chưa kể em biết Hannie bị bệnh mà phải không? Vì vậy, lần này anh đồng ý với ý kiến của Hyunjinie, cảm thấy không đến được với Hannie, buông tay nó ra đi em à, đừng để mọi thứ lún sâu quá."

"Không! Em yêu em ấy, em chỉ là tình cảm nhất thời với Yeri thôi, em hứa sẽ chấm dứt với cô ta." Ngay đến cả Bang Chan cũng bảo anh nên chia tay với Jisung, nhưng thật sự mà nói Minho không muốn điều này xảy ra vì vốn dĩ anh đối với Jisung đặc biệt quan trọng nhất trong lòng, chẳng qua dạo này stress công việc quá nhiều nên mới dẫn đến tâm trí hồ đồ thôi.

"Được, anh mong đúng như những gì em đã hứa, còn không chính tay anh sẽ cướp Hannie trở về."

"Hyung....anh..đừng nói với em là anh cũng..

"Phải, anh thích Hannie!."

Ôi ditme ơi, cái quái gì đang xảy ra vậy nè. Minho kinh ngạc đến mức trợn tròn nhìn Bang Chan không chớp mắt, giỡn chơi hả, đến cả Bang Chan mà cũng thích Jisung sao? Mà công nhận cha nội này giấu kĩ thiệt nha, không nhận ra luôn đó.

"Sao có thể..." 

"Sao lại không? Em thích Hannie được, thì anh cũng vậy, nhưng anh biết mình và em ấy chẳng tới được với nhau ngay từ đầu rồi, hơn nữa người Hannie thích là em, anh chỉ nhắc nhở em vậy thôi, có không giữ mất đừng tìm, tốt nhất là em nên trân trọng những gì mình đang có." Chốt hạ một câu cuối cùng Bang Chan vỗ vai Minho một cái rồi trở về phòng của mình.

Còn lại một mình anh đứng đó, tâm trạng của Minho lúc này phải nói là tệ khủng khiếp, trong lòng rối bời như một mớ bòng bong, không ngờ Bang Chan có thể biết được chuyện anh lén lút qua lại với Yeri, còn Hyunjin nữa. Chắc là nó thấy anh đi với Yeri nên mới có thái độ gay gắt như ban nãy, thảo nào nó lại nổi điên lên như vậy. Chậc, mọi thứ càng ngày đúng là càng rắc rối, nếu như Jisung biết anh ngoại tình, mọi thứ không biết sẽ còn tệ hơn thế nào nữa. Nhưng mà nhờ vậy anh mới biết được thêm là Leader nhà mình lại đi có tình cảm với Jisung, thật không thể tin được.

Phải mau chóng giải quyết nhanh gọn thôi, nghĩ là làm Minho nhanh nhẹn lấy điện thoại ra gọi cho Yeri.

"Alo, chúng ta tạm thời đừng gặp nhau nữa."

-----------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro