11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn mày biết tin gì chưa?."Hyunjin từ đâu tông cửa vào phòng Jisung và Felix, có cả Seungmin và Jeongin đang ngồi bên trong, bốn đứa đang ngồi chơi thảy đá với nhau đều đồng loạt nhìn Hyunjin như thằng sinh vật lạ.

"1, 2, 3, sủa đi, nhìn là biết mày mới đi hóng chuyện về rồi." Felix quay đầu lại cuộc chơi đang dang dở.

"Đờ mờ có phản ứng tí đi tụi bây, nhất là mày đó Hannie, tin sốc vãi nồi luôn á."Hyunjin cau mày khi cả bọn không quan tâm mấy đến cậu. "Gì mà có tao nữa."Jisung khó hiểu nghiêng đầu thắc mắc.

"Xời ơi, nghe xong mày không xỉu ngang tao mới lạ nè."

"Bộ có drama gì nữa hả ta, mau kể nhanh đi Hyunjinie hyung."Jeongin cũng tò mò theo.

"Thằng này, nói đại cha nó đi, úp mở hoài."Seungmin càu nhàu khi Hyunjin cứ cà giật cà thọt mãi mà không chịu tiết lộ.

Giờ thì cả bốn đứa đều dừng mọi hoạt động lại, chăm chú mong chờ Hyunjin kể cho cả bọn nghe cái tin tức vĩ đại gì đó mà nó mới đi bà tám về.

"Ông Minho sẽ được công ty cho hợp tác solo dance với idol nữ đó, tao mới vừa nghe lén ba ông lớn nhà mình bàn bạc xong." Hyunjin hít một hơi thật dài, sau đó nói liền tù tì một mạch.

"Gì!! Thật á." Trừ Jisung ra mấy đứa còn lại hét toáng lên đầy kinh ngạc.

"ĐM bố xin, vặn nhỏ cái volum lại, tao đi nghe lén mang thông tin về cho tụi bây đấy."Hyunjin vội vàng bịt mõm mấy thằng bạn lẫn thằng em mình lại.

Riêng Jisung vẫn cứ ngồi thản nhiên, xem như đó là chuyện bình thường không có gì quan trọng, đến lúc cả bọn cùng nhau hướng ánh mắt về phía cậu.

"Ủa sao tập trung nhìn tao dữ vậy, bộ mặt tao dính gì à." Cậu lấy tay sờ sờ mặt, thậm chí còn lấy điện thoại ra soi tới soi lui.

"Mày không lo hả? Tỉnh queo thế ba."Felix ngạc nhiên.

"Lo cái đách gì cha nội, ảnh đi solo dance thì liên quan gì đến tao."

"Ê, bạn có bị ngu không vậy hay viết nhạc nhiều quá não lú rồi."Seungmin cau mày trước thái độ chưng hửng của Jisung.

"Em nói hyung nghe nha, dạo này Minho hyung đang nổi lắm luôn đó, không cẩn thận là bị cướp liền."Đến cả bé Jeongin còn hiểu ra vấn đề.

"Ai cướp, mà cướp cái gì mới được."Cậu vẫn ngu ngơ chưa rõ bọn này đang lảm nhảm cái quái gì.

"Tụi bây dang ra đừng có cản tao."Hyungjin tính xấn lại lấy gối phang cho một phát vào đầu Jisung thì Seungmin và Jeongin đã cản lại, chỉ là giỡn chơi thôi nha, tại Hyunjin tức quá mà, bạn cậu ăn cái quần gì mà não phẳng thấy ớn. "Đậu má, Han Jisung bọn nó giải thích đến thế mà mày vẫn không hiểu ư? Lỡ đâu con mẹ nào đó đóng chung với ổng cua luôn ổng thì sao?."

Ờ ha, nói mới để ý á, Jisung xoa cằm trầm tư rơi vào suy nghĩ. Cơ mà chẳng phải Minho đã từng hứa rằng cả đời này sẽ chỉ yêu mỗi mình cậu thôi sao, chiếc nhẫn cũng là tín vật chứng minh cho điều đó, ngẫm đi ngẫm lại không lí gì Minho đã hứa mà không làm được, với lại ảnh cũng đâu có thích con gái.

"Chắc không sao đâu, công việc thôi mà tụi bây lại cứ suy diễn quá."

"Ôi bạn tôi ơi, mày ngây thơ quá rồi đó, không hiểu sao giống loài như mày tồn tại được đến bây giờ hay thiệt."Felix đỡ trán, lắc đầu trước câu trả lời của Jisung.

"Lời khuyên chân thành nha, đừng có tin tưởng người yêu 100%." Seungmin tặc lưỡi nói.

"Seungmin hyung nói đúng đó, cẩn thận vẫn hơn chứ anh."Jeongin gật đầu đồng tình với Seungmin.

Chà, để Minho mà nghe được mấy lời này chắc ảnh sẽ vui lắm đây, mấy thằng em quí hóa của mình đang dạy hư Jisung, và lại còn bảo cậu không được đặt niềm tin vào anh nữa mới ghê chứ, chăn nuôi tụi nó hơn mấy năm trời để tụi nó trả ơn cái kiểu này đây, công nhận có mấy đứa em đáng đồng tiền bát gạo thấy sợ.

"Mày lại cứ...

...Cạch...

Chưa kịp tuôn ra hết câu thì có tiếng cửa phòng mở.

"Mấy đứa làm gì tập trung ở đây hết vậy? Có đi ăn tối không thì bảo."Vừa nhắc đến nhân vật chính, nhân vật chính liền xuất hiện."Gì mà tụi bây nhìn anh như người ngoài hành tinh thế?."Minho nhíu mày khi cả 5 đứa nhóc nhìn chằm chằm vào người mình.

"À, không có gì tụi em ra liền."Jeongin biết cả bọn phản ứng hơi quá liền lên tiếng, tránh làm lố để Minho không biết bọn nó vừa mới nói xấu anh xong.

"Chúng bây lại âm mưu bày trò gì nữa phải không? Liệu hồn đấy nhé, cả Hannie nữa, để anh biết được em cầm đầu là ăn đòn tét mông nghe chưa." Quét mắt một lượt cảnh cáo, nhìn đến Jisung anh nhấn mạnh giọng nhắc nhở.

"Em hơi bị ngoan đó nha, dạo này tu bớt rồi." Jisung bĩu môi, sao lúc nào cũng nghĩ không tốt về cậu vậy trời, người yêu gì mà như cái quần đùi.

"Tụi em ngồi chém gió với nhau thôi à, đi ăn tụi bây ơi đói rồi."Hyunjin hiểu ý của Jeongin, ngay lập tức hô hào vọt gấp ra khỏi phòng để tránh bị nghi ngờ.

"Đm, thằng Hyunjin diễn sâu thấy sợ."Felix đứng lên thì thầm vào tai Seungmin.

........

Gần hai tuần sau Minho nhận được lịch trình riêng, chuyện anh được quay MV solo dance cũng được công ty đăng thông báo trên trang chủ, ai cũng háo hức mong chờ video lần này của Minho, do vậy mà lịch tập của anh nhiều hơn mọi người rất nhiều, đã thế có lại luôn về nhà vào đêm muộn, có khi còn ngủ ở lại phòng tập.

"Anh về rồi à? Có đói không? Để em đi hâm nóng đồ ăn cho anh nhé." Vừa thấy bóng người ở trước cửa chính, Jisung đã chạy ra vì cậu biết Minho vừa ở công ty về.

"Không, anh mệt lắm, anh muốn đi ngủ."Minho xua tay lắc đầu.

"Nhưng mà để bụng đói không tốt đâu anh, làm sao mà có sức để nhảy." Jisung lo lắng cho anh người yêu.

"Han à, sao em nói nhiều thế, anh đang rất mệt, anh không muốn ăn gì cả, em nữa mau đi ngủ đi." Minho khẽ gắt, sau đó lách người sang di chuyển về phòng của mình, để mặc cho Jisung đứng hình tại chỗ.

"Em..

Gì chứ..cậu chỉ là sợ anh không có sức khỏe để làm việc nên mới kêu anh đi ăn thôi mà, sao lại bảo cậu nói nhiều, hơi tổn thương đó nha. Không những riêng ngày hôm nay, mà cả mấy ngày trước Minho lúc nào cũng tỏ thái độ khó chịu với cậu, mới đầu Jisung cứ nghĩ rằng do Minho bị stress nên đâm ra cáu bẳn thôi, bởi vì cậu cũng thường xuyên thấy anh trong tình trạng đó, nhưng đấy là lúc chưa quen, còn bây giờ cả hai đã là người yêu của nhau rồi, cậu quan tâm đến anh thì anh bảo lo cho thân mình còn chưa xong, lo cho anh làm gì. Minho đâu biết rằng mấy lời nói vô tình của anh đã khiến Jisung buồn đến cỡ nào, chẳng qua trước mặt mọi người cậu không muốn trưng cái bộ mặt u sầu đấy ra thôi.

"Ê đồng chí, làm gì đứng đần thối ra đây thế." Chợt có một bàn tay đặt lên vai Jisung, làm cho cậu giật nảy người.

"Mẹ mày, hết cả hồn."Quay đầu lại thì thấy Hyunjin lù lù xuất hiện trước mặt.

"Mày mới làm tao hết hồn thì có, nữa đêm nữa hôm đứng yên giữa nhà, làm tao tưởng ăn trộm suýt nữa cho mày ăn một gậy rồi đó."

"À, ừ thì tao chờ anh Minho về."

"Rồi ổng về chưa?."

"Về rồi."

"Sao đéo đi ngủ đi, tính đứng đây chờ 'khách' hay gì."

"Clm Hwang Hyunjin, ngậm mồm mày vào giùm tao."

Dò xét biểu hiện trên khuôn mặt Jisung, Hyunjin tinh ý nhận ra chắc chắn rằng cậu đang có tâm sự đây mà, với cả bữa giờ Hyunjin để ý Jisung cứ buồn buồn thế nào ấy, với cả cách đối xử của Minho dành cho Jisung cũng có vấn đề.

"Làm ván không mày?." Chỉ vào bộ PS5, Hyunjin nhướng nhướng mày quay sang hỏi Jisung. 

"Mày biết mấy giờ rồi chưa, khiến cho hai thằng bị chửi à, xin lỗi chứ mình không muốn nghe đâu, bạn nghe một mình đi."Toan tính quay lưng về phòng thì Hyunjin đã chặn ngang. "Tao biết mày cũng chả có ngủ được đâu, giải trí chút đi, nghiện còn ngại, hay sợ thua tao?."

"Bạn đu dây điện hơi cao rồi đó, xuống hộ mình, ai sợ mày, chơi thì chơi."Bị Hyunjin khiêu khích, lòng tự ái của một đứa lão luyện trong làng game dâng cao, nghĩ gì mà cậu sợ thua thằng chơi game dở vãi c** này.

"Ngon nhào vô."

Trong phòng khách, đèn tắt tối thui, ánh sáng duy nhất trong phòng đó chính là phát ra là từ chiếc TV, còn kèm thêm cả âm thanh tít tít. Hai thằng hăng máu, tay cầm điều khiển bấm lia lịa, quên luôn cả việc ngày mai còn có buổi chụp hình.

 "Hyunjin chơi dở vãi, chơi từ nãy đến giờ vẫn không qua được màn." 

 "Im đi thằng đâm hơi, mày có khác gì quái tao đâu." 

 "Tại tao chung đội với mày đó, còn đổ thừa."

 "Bạn bè đ** gì chửi tao suốt." 

Bây giờ là 1 giờ sáng, chính xác là cả hai đang chúi đầu vào với nhau nhìn màn hình TV để chơi game, đã chơi game lén thì im lặng đi, đằng này còn cãi nhau om sòm. 

"Hơi quạo à nha." Jisung quăng tay cầm điều khiển lên trên thảm lông, càu nhàu khi màn hình hiện ra hai chữ Game Over. 

"Đã bảo là di chuyển theo tao thì không chịu, chết đáng lắm."Hyunjin ngồi kế bên nheo mắt cằn nhằn thằng bạn thân mình.

 "Ủa mày mắc cười, mày nói tao đi theo lúc nào." 

 "Lúc tao ra tín hiệu đó." 

 "Sao tao không thấy." 

 "Tại mày ngu." 

  "Đ**M."

Im lặng chưa được bao lâu, cả hai lại tiếp tục cãi nhau. Có thể nói Jisung và Hyunjin chỉ cần sáp gần lại một tí thôi, thì dù chuyện có nhỏ đến mức nào đi chăng nữa, cả hai cũng lôi ra để chửi lộn cho bằng được.

"Hannie, tao có chuyện muốn hỏi mày, và cũng có chuyện muốn nhờ mày giúp."Đang chơi Hyunjin đột ngột quay sang nhìn cậu chằm chằm. "Chuyện gì?."Jisung miệng hỏi nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình.

"Mày với Minho hyung dạo này sao thế, cả hai người cứ xa cách kiểu gì ấy."

Hyunjin vừa dứt lời cũng là lúc Jisung khựng người lại, buông điều khiển ra quăng sang một bên thở dài, vậy ra Hyunjin cũng cảm nhận được giữa cậu và anh có chuyện rồi ư? 

"Không có gì đâu, mày đừng có nghĩ bậy."

"Không có gì mà tao thấy mày cứ ủ rũ suốt cả ngày, chẳng lẽ đến tao mà mày còn dấu nữa hả?." Hyunjin cau mày tỏ ý không hài lòng. 

"Thì..

"Thì làm sao?." Jisung cứ ngập ngừng mãi cả nữa ngày mà không chịu nói, khiến Hyunjin bực bội lại vừa chờ đợi câu trả lời.

"Ảnh dạo này cứ lãng tránh tao, tao làm gì cũng bảo phiền hết." Lưỡng lự một hồi cuối cùng cậu cũng chịu khai ra.

Đúng là Minho tính tình gần đây thay đổi thất thường, cứ cáu gắt vô cớ, Jisung đến gần thì bảo cậu nên đi luyện tập, lo lắng cho anh thì bị ảnh bảo là dư thừa, rãnh thời gian sao không tự nâng cao trình độ nhảy của mình, cách nói chuyện của Minho làm cho Jisung cảm thấy tủi thân vô cùng, vốn dĩ Minho trước đây đâu có như vậy đâu.

"Thôi nào, tươi lên cái coi trông mày cứ như cọng giá héo ấy, chắc là ảnh bận quay MV mới thôi, vài ngày là hết à." Hyunjin ôm lấy cái khuôn mặt bánh bao đang chù ụ một đống nâng lên, pha trò cốt để Jisung cười, nhưng mà cười gì nổi mà cười cơ chứ, bạn sóc nhỏ đang rầu muốn chết đây.

"Vài ngày mà hết thì tao đâu phải khổ sở như vầy."Jisung lí nhí trong miệng nhưng vô tình Hyunjin lại nghe thấy.

Khẽ thở dài, xoa đầu cậu bạn thân, Hyunjin biết trong lòng Jisung hiện tại muộn phiền lắm, nhìn thấy cậu ão não thế này, Hyunjin vốn có chuyện muốn nói với cậu nhưng rồi lại thôi, làm sao Hyunjin dám kể ra chuyện mình đã nhìn thấy Minho đi với Yeri, idol nữ mà công ty chọn để hợp tác chung với Minho trong MV solo dance của anh vào đêm hôm qua cơ chứ, vốn dĩ lúc đó Hyunjin chỉ vô tình quên đồ ở phòng tập nên mới quay lại lấy, lúc đi xuống dưới sảnh thì bắt gặp Minho cùng Yeri mặt mày trùm kín mít đi đâu đó. Cậu tính đi theo nhưng do Bang Chan gọi về gấp nên đành thôi, vì chưa có cơ sở gì để nói Minho ngoại tình nên cậu chưa dám kết luận điều gì, khéo bậy bạ lại đốt thuyền nhà người ta. Nhưng Hyunjin vẫn muốn biết xem Minho rốt cuộc là đã đi đâu với cô ta ? Đã thế hai người lại còn lén lén lút lút trông ám muội vô cùng.

"Muốn đi giải toả không?."

"Đi đâu, giờ này khuya rồi ra đường lạnh cm, à mà mày nói có gì cần tao giúp à." Jisung nheo mắt tò mò hỏi.

"Ừ thì cần, tối mai tao dắt mày đến một nơi này, nhớ đừng có nói với ai đấy nhé."

"Thế không được bảo với Felix và Seungmin một tiếng à?."

"Không, chỉ tao và mày thôi."

"Thằng này âm mưu cái quần gì vậy ha."

"Dẹp mày đi, suốt ngày nghĩ xấu cho tao."

"Chứ mày có gì tốt đẹp hả."

"Con mẹ mày Han Jisung!."

Kết thúc cuộc trò chuyện, cả hai lại lao vào chơi game tiếp, chơi đến gần sáng mà ngủ quên luôn tại phòng khách, hiện tại một đứa đang nằm bẹp trên thảm lông ngáy khò khò, còn một đứa thì nằm vắt vẻo trên ghế sofa tay còn cầm điều khiển, ngủ chảy đến cả nước miếng nhiễu thấm ướt ra gối. 

"HAN JISUNG, HWANG HYUNJIN !! HAI ĐỨA CÓ DẬY NGAY KHÔNG THÌ BẢO?."Sáng sớm tại kí túc xá của Stray Kids rung chuyển bởi một giọng hét cực đại như muốn xuyên thủng cả màn nhĩ, Bang Chan bực bội, mắt đầy lửa giận đứng gào tên hai con sâu ngủ gọi mãi không chịu tỉnh.

Cả đám thì đang ngồi trên bàn ăn sáng, chuyện này bình thường ấy mà, thi thoảng Hyunjin với Jisung hay canh cả nhà ngủ hết rồi lén ra ngoài ngồi chơi game đến sáng hoài chứ gì, mà mỗi lần như vậy đều ngủ tại chỗ luôn, bị Bang Chan chửi mấy lần rồi mà vẫn không chừa, chơi cho đã xong rồi sáng lại than buồn ngủ.

"Ồn ào..dữ vậy trời."Hyunjin không những không mở mắt, thậm chí còn càu nhàu khó chịu.

"Mày có..câm đi không Hyunjin, không ngủ để cho người khác ngủ..."Jisung giơ chân đạp đạp Hyunjin nằm dưới đất rồi lấy gối che mặt mình lại, nhủi đầu vào đống gối ngủ tiếp.

Nhận ra mặt Bang Chan ngày càng đen lại, cứ như núi lửa sắp sửa phun trào sắp tới nơi, cả bọn đang ngồi ăn sáng gần đó không hẹn mà cùng nhau rùng mình.

"Tao cảm giác có điềm chẳng lành."Felix che miệng thì thầm nho nhỏ với cả đám.

"Chan Hyung nổi điên lên rồi kìa." Jeongin gật đầu đồng tình, nuốt khan ngụm nước bọt.

"Thôi bọn em xuống nhà trước đợi nhé." Seungmin biết diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào liền kéo theo Felix và Jeongin đi ra ngoài cửa dọt gấp, đứng đây một hồi kiểu gì cũng lạc đạn. "Anh đi nữa, đợi anh."Changbin nhanh chóng cũng nối đuôi chạy theo sau, còn Minho thì đã ra ngoài từ sớm.

Tầm chừng 15 phút sau, kết quả hai thằng nhận được là hai cái cốc đầu cực kì mạnh đến từ Bang Chan, suốt cả chặng đường đến công ty còn được nghe miễn phí bài ca con cá mà ông anh cả tặng cho.

"Lần sau mà để anh phát hiện ra hai đứa chơi game muộn nữa thì đừng hòng còn nhìn thấy cái PS5 còn nằm trong nhà, nghe rõ chưa?." Bang Chan nghiêm giọng răn đe.

"Dạ nghe."Cả hai yểu xìu đồng thanh đáp.

Đúng là lì lợm, không đánh đòn không được mà, phạt biết bao nhiêu lần rồi vẫn chứng nào tật đó. 

Tới điểm chụp hình, nguyên một buổi cả đám lăn lộn, bị hành hạ tơi tả suốt hơn nữa ngày trời ngoài trời nắng chụp hình đến tận chiều tối, cả đám rốt cuộc cũng được buông tha thả cho về chuồng, về đến nhà đứa nào cũng mệt phờ, nguyên nhóm nhìn bây giờ hệt giống hệt như mấy con xác sống, nằm vật vờ ngoài phòng khách la liệt. Chợt Hyunjin nhớ ra điều gì đó liền đưa chân đá nhẹ Jisung ra hiệu, Jisung dường cũng hiểu được Hyunjin muốn nói gì, cậu gật đầu đứng dậy.

"Bọn em ra ngoài mua chút đồ, lát rồi về ạ."

"Mấy đứa đi đâu đó? Không tính ăn cơm à."Bang Chan nghi hoặc hỏi.

"Dạ thôi Hyung, tụi em đi ăn luôn, em đang nghía món đồ này, nhờ Hannie theo chọn giúp thôi, mọi người ăn trước đi đừng đợi tụi em."

"Ê, hai thằng kia tính đánh lẻ hả mày."Felix bĩu môi nói

"Đi nha." Tránh để cho bị tra khảo tiếp, Hyunjin nhanh nhẹn nắm tay Jisung lôi đi

"Đi đâu thì nhớ cẩn thận bọn nhà báo đấy."Bang Chan gọi với theo nhắc nhở.

 Trước khi rời khỏi nhà, Jisung liếc mắt sang nhìn Minho, cậu thấy anh vẫn ngồi im không có bất kì một phản ứng nào, kể cả nói một câu cũng không lên tiếng, thầm thở dài buồn bã, bình thường cậu đi đâu, làm gì, Minho đều là người hỏi han đầu tiên, còn đằng này anh lại mặc kệ luôn.

.........

Nơi Hyunjin đưa cậu đến là một quán bar khá lớn, không khí xung quanh náo nhiệt, ồn ào vô cùng, cả hai đội nón sụp xuống che đi gần nữa khuôn mặt để không ai chú ý đến mình, chọn một bàn trong góc khuất ít ai để ý nhất trên quầy pha chế, Hyunjin gọi một chai Whisky cùng hai cái ly thuỷ tinh, đưa đến trước mặt Jisung rót phân nữa cho cậu.

"Chỗ hôm qua mày nói tao là đây á hả?." Jisung khẽ cau mày khi khắp nơi toàn những người là người, khiến cho cậu cảm thấy có chút không thoải mái, vốn dĩ chứng bệnh của Jisung vẫn chưa hết hẳn hoàn toàn mà.

"Phải, buồn thì đi uống giải sầu chớ, thi thoảng tao cũng hay đến đây, yên tâm đi, an toàn tuyệt đối." Đưa ly rượu lên miệng nhấp môi, Hyunjin nhàn nhạt trả lời. "Mày cũng dân chơi dữ ha, hôm nào tao méc anh Chan cho mày một trận, người nổi tiếng mà dám chạy đến mấy cái nơi phức tạp thế này."

"Tao lạy mày, thấy mày ủ rũ tao mới đưa đến đây, không biết ơn thì thôi đi, còn lắm mồm."

"May cho mày là tao đủ tuổi uống rượu bia rồi đấy." Lắc lắc chiếc ly thuỷ tinh chứa chất lỏng màu vàng sánh trong tay, cậu đưa lên tu một hơi hết sạch, thứ nước có cồn đắng đắng, vị cay nồng pha chút ngọt dịu rất hợp với khẩu vị của Jisung. "Ê, ngon quá mày."

"Tao biết mày sẽ thích mà."Hyunjin cười tươi, rót thêm rượu vào ly cho cậu.

Cả hai uống hết gần phân nữa chai, thì Jisung mới bắt đầu hỏi ý định của Hyunjin. "Thôi vào vấn đề chính, lí do gì cần tao giúp?."

"À ừ...tao thích Seungmin, tính nhờ mày bày cách tỏ tình."Hyunjin xoay xoay chiếc ly trong tay mình, đỏ mặt ngại ngùng nói.

Ố ồ xem kìa, thằng trời đánh này rốt cuộc cũng biết yêu rồi cơ đấy, vậy mà có đứa từng thề thốt với cậu rằng sẽ chỉ chăm lo cho sự nghiệp trước, yêu đương vớ vẩn gì đấy tính sau, thế mà lại dính thính của Seungmin mới ghê chứ. 

"Ui dời ơi, làng nước ra đây mà xem, bạn tôi nó bảo nó muốn có bồ này."Jisung ngoạc mồm ra cười nhăn nhở. "Kẹc, tao kêu mày bày cách chứ không phải chọc quê tao."Hyunjin nhăn nhó.

"Haha, thích từ bao giờ thế?."

"Từ đợt đi World Tour, chả hiểu sao nhìn Seungminie ngày càng dễ thương, làm gì cũng đáng yêu hết trơn." Càng kể, mặt Hyunjin càng mơ màng, trong đầu hiện tại chỉ tràn ngập hình ảnh của Seungmin.

Ngó chừng biểu hiện của Hyunjin, coi bộ thằng chiến hữu của cậu thật sự kết Seungmin rồi, hai đứa chung nhóm thì cũng dễ thôi, nhưng phải xem Seungmin thế nào đã, cũng không nên vội vàng ghép đôi được. Phải cả hai cùng thích nhau, chứ nếu không rớt vô Friendzone thì vỡ mồm.

"Tưởng đâu bạn Hyunjin tôn thờ một tình yêu chứ."

"Nhưng mà lỡ Seungmin không thích tao thì sao, suốt ngày cứ bám theo Jeongin ấy."

"Gì, đừng nói với tao là mày ghen với bé út nha." Jisung mặt nham hiểm, híp mắt nhìn thằng bạn cười đểu.

"Tào lao, ý là tao thấy vậy thôi, chỉ sợ Seungmin từ chối tìnj cảm của tao, đến lúc ấy buồn chết mất."

"Ghê, nay biết rung động rồi nên khác hẳn nhờ, theo tao thì mày cứ tiếp cận quan tâm từ từ trước đã, đừng vội nói ra liền." Ngẫm nghĩ một hồi, Jisung nói ra ý kiến của mình.

Ừ nhỉ, thằng Jisung nói cũng đúng, chẳng lẽ giờ nhảy xồng xộc vào phòng Seungmin la làng lên 'tao thích mày, làm người yêu tao nha' chưa biết chừng Seungmin nó không những không đồng ý mà còn thụi vào mặt cậu một đấm, lúc đấy còn khổ ác nữa.

"Mà này Jisung, giữ chặt Minho hyung vào đấy." Đột nhiên Hyunjin quay phắt sang cậu lấp lửng.

"Mày có ý gì đây? Tự dưng sao lại nói thế."Jisung thông minh nhận ngay ra điểm khác thường, cậu nghi hoặc tra hỏi Hyunjin. "Gì đâu, mày cứ đa nghi quá, ý là bữa giờ thấy hai người giống như chiến tranh lạnh, tao sợ cãi nhau thôi." nhận ra mình nói hớ, Hyunjin vội chữa cháy. 

"Hừm..ừ tao biết rồi." Cậu thừa biết Hyunjin đang giấu cậu điều gì đó, nhưng mà thôi, nó không muốn tiết lộ thì cậu cũng không ép, cơ mà khi không Hyunjin lại kêu cậu giữ chặt Minho ở đây là sao vậy nhỉ? Hay là...

Tch! Chắc không có đâu, làm gì có chuyện Minho đi ngoại tình sau lưng cậu, đúng là nhảm nhí, lắc đầu vội xua đi cái ý nghĩa xấu xa ấy trong đầu, cậu cầm ly rượu lên uống hết cạn. Nhưng mà cũng không thể loại trừ khả năng này được, biết đâu Minho đã chán cái cảnh quen với con trai rồi, hay là anh nhận ra hẹn hò với cậu sẽ không có kết quả gì nên mới chuyển hướng sang quen con gái thì sao? Hàn vạn câu hỏi cứ xoay quanh mãi trong đầu Jisung, não thì vặn óc tìm câu trả lời nhưng tay Jisung thì cứ liên tục rót rượu nốc hết ly này đến ly khác.

"Đủ rồi, mày uống nhiều quá đấy, dừng lại đi."Hyunjin phát hiện ra Jisung ngồi bên cạnh quất hết sạch chai rượu mạnh, đang tính tiếp tục chuyển sang chai thứ hai thì đã kịp thời ngăn cản, cả một chai đầy, Hyunjin lại chẳng uống bao nhiêu mà một mình Jisung chơi gần hết. Cũng may mà ngày mai được nghỉ xã hơi, chứ nếu không thì rắc rối.

Do lần đầu uống rượu chưa quen, lại còn là rượu nồng độ cao, chẳng mấy chốc mặt Jisung đã đỏ ửng lên, phát ngôn cũng loạn xà ngầu, nói chuyện không đầu không đuôi chả rõ được chữ nào, cậu cứ ngồi đó tự kỷ một mình, bày tỏ ra hết tâm sự từ bữa giờ chôn chặt trong lòng không dám hé miệng nói cho ai biết, Hyunjin chỉ biết ngồi an ủi, đưa tay xoa lưng thằng bạn mình, đúng là say rồi mới thành thật được với nhau.

Khoảng gần nữa đêm, cả hai mới bắt đầu đi về, nói anh Chan đi có một lát mà bây giờ đã gần 12 giờ đêm rồi, chỉ hi vọng mọi người ngủ hết, không thôi thì cả hai đứa đít nở hoa mất, Jisung khi say chả ngoan ngoãn chút nào cả, quậy phá lung tung, đi bên này lạn sang bên khác.Báo hại Hyunjin phải chật vật lắm mới lôi cậu về được tới tận nhà.

"Cho tao...ta..o..uố..ng..nữ..a..

"Tạo lạy mày, im lặng giùm tao, mày muốn đánh thức mọi người dậy hay sao." Hyunjin hoảng hồn bịt mồm Jisung lại trước khi cậu nhóc kịp la toáng lên.

Trời má ơi, đèn thì tắt tối thui không dám bật sáng lên, đã thế lại còn phải vác thêm cái của nợ này trên lưng rón rén như thằng ăn trộm, đang thầm mừng rỡ khi thấy được cửa phòng Jisung thì chợt công tắc đèn bật mở, Hyunjin giật mình quăng luôn cả Jisung nằm trên vai mình xuống đất.

"Au..quá.."Jisung bị Hyunjin cho tiếp đất bằng mông, liền nhăn nhó la oai oái.

"Hwang Hyunjin, Han Jisung, hai đứa đi đâu giờ này mới về..hửm mùi rượu."Bang Chan nghiêm nghị ngồi khoanh tay trên ghế nhìn cả hai, Hyunjin thì khỏi phải nhắc đến, hồn phách cậu lúc này bay lạc mẹ nó đi đâu rồi, chỉ có Jisung ngu ngơ không biết cái đách gì thôi.

"Cả hai uống rượu?." Minho từ trong bếp đi ra nhìn Hyunjin rồi liếc xuống Jisung đang xoa xoa mông nhỏ lạnh giọng hỏi.

"Em...

Chết mẹ, mấy cha nội này, trễ rồi sao không đi ngủ mà còn ngồi thù lù ở đây, đã vậy còn tắt đèn tối thui nữa chứ, doạ chết cậu rồi, giờ sao đây, không thừa nhận thì cũng không xong, bằng chứng mùi rượu nồng nặc phát ra từ người thằng Jisung thế kia mà, còn chối thì chỉ có đường chết. Đằng nào cũng xong phim, thôi khai bà nó cho rồi.

--------------











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro