10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình như hơi sai sai thì phải."

"Em lại giở chứng gì nữa đó hả."Minho nheo mắt nhìn sóc nhỏ đứng trước cửa phòng xoa xoa cằm, mặt đăm chiêu suy nghĩ.

"Chuyện anh muốn hẹn hò với em là thật á."

"Không!."

Suốt cả đoạn đường về khách sạn, Jisung đã hỏi đi hỏi lại câu này trên dưới 20 lần rồi, và Minho cũng phải trả lời lại cậu đến mỏi cả miệng, vậy mà về đến tận phòng cũng chưa chịu vô, phải hỏi lại một lần nữa, kiểu cậu nhóc vẫn chưa tin đây là sự thật hay sao ấy.

Chữ 'không' vừa dứt ra khỏi mồm, ngay lập tức Jisung xụ mặt xuống, rầu rĩ khẽ rít lên.

"Em biết ngay mà, Hyung rõ ràng là đang trêu em."

Đậu xanh rau má, có ai đời trêu người khác mà hôn luôn người ta, rồi còn cõng trên lưng chạy tới, chạy lui như thằng khùng không?? Minho hiện tại đang rất rất là muốn chửi thề, nhưng không thể văng tục trước mặt bạn nhỏ được, nên anh đành phải kiềm nén dằn xuống, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh không cho bản thân phát điên lên mà bộp cho Jisung một bạt tai. Đitme nhây vãi nồi!!.

"Nhắm mắt lại đi."

"Anh lại giở trò gì nữa vậy? Tim em mỏng manh lắm nha, xin người đừng đùa giỡn với tôi nhé, nhé."

"Han Jisung, ăn đấm không!."Chịu hết nổi, Minho cuối cùng cũng nổi đóa lên, lườm sóc nhỏ một phát cháy cả người.

"Ok, sorry, em nhắm mắt liền, hung dữ ghê." Ba chữ cuối cùng Jisung chỉ lầm bầm trong miệng, ai ngờ đâu Minho lại nghe thấy. "Anh sẽ còn hung dữ hơn nữa, nếu em không chịu nín đi đó, chơi với thằng Hyunjin riết rồi lây cái tính nói nhiều."

(Ơ cái ông này hay nhỉ? Cứ thích hay đổ lỗi cho người khác không à. Hyujin belike phẫn nộ điều này.)

Biết không nên chọc điên Minho lên, Jisung ngậm chặt mồm làm theo lời anh, chừng 30 giây sau, cậu chợt cảm giác được ngón giữa của mình được lồng vào vật gì đó lành lạnh, mở mắt ra thì thấy chiếc nhẫn bằng bạc sáng lấp lánh nằm trên tay mình, kiểu dáng đơn giản nhưng lại không kém phần tinh tế, hai bên chiếc nhẫn còn được khắc chữ M&H, khỏi cần đoán cũng đủ hiểu đó là tên của ai rồi. Đồng thời trên tay của Minho cũng có một chiếc y chang như cậu. Đây là một cặp ư.

"Anh..làm từ bao giờ." Jisung kinh ngạc nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, không thốt nên lời.

"Anh nhờ Seungmin đặt làm gia công, anh không rành mấy thứ này lắm nên mới nhờ nó." Thì ra lí do mà Minho bỗng dưng thân thiết với Seungmin là để làm nhẫn, hèn chi, vậy hóa ra là cậu tự ghen vớ vẩn à.

"Em cứ tưởng..

"Tưởng anh với Seungmin có gian tình với nhau chứ gì, cứ nghe bọn kia nói linh tinh, Seungmin nó kị anh như gì ấy."Minho cũng biết nốt lí do vì sao Jisung định uncrush anh, tình cờ hôm chung phòng với cậu, anh có nghe cậu nói mớ, đúng là khờ hết phần thiên hạ.

Huhu, bome bạn Han Jisung cảm động đến mức đứng khóc ngay tại chỗ luôn nè, nước mắt, nước mũi tèm lem chảy đầy ra khắp khuôn mặt.

"Ôi, sao lại khóc, anh xin lỗi, ban nãy anh giỡn thôi, Hannie đừng khóc mà, ngoan anh thương." Vừa mới thấy mếu đây đã mít ướt rồi, Minho vội vàng ôm chầm lấy cậu, đặt đầu Jisung lên vai mình, nhẹ nhàng xoa lưng thủ thỉ.

"Em..hức..có muốn..khóc đâu..tại nước mắt nó chảy ra chứ bộ." Cậu vừa nấc vừa nói một cách khó khăn.

"Thôi, lỗi tại anh, anh không nên cục súc với em, anh sai, Lee Minho là đồ độc ác, bé con của anh đừng khóc nữa, anh xót lắm."

Trời ơi, tim Han Jisung muốn mềm mẹ nó luôn rồi, nghe những gì Minho nói giống như đang đổ cả xô đường vào tai vậy. Ngọt ngào sâu răng chết, Minho mà làm vài cú kiểu này nữa, sớm muộn gì cũng có ngày Jisung cũng nhập viện vì trụy tim cho xem. Hức hức thêm vài tiếng nữa, rốt cuộc Jisung cũng chịu ngừng khóc.

"Mắt, mũi đỏ hết lên rồi kia kìa, mít ướt cho lắm vào, khổ lắm cơ."Minho cúi người xuống lấy áo của mình lau sạch nước mắt, nước mũi trên mặt Jisung, càu nhàu thế thôi chứ thương người ta gần chết mà bày đặt. Chứ dễ gì được Lee Minho dùng áo của mình chùi cho, anh là chúa kĩ tính chứ ở đó. Có lần Felix lỡ tay làm đổ nước ép lên áo Minho, thế là cậu nhóc tội nghiệp bị bắt giặt tay, chà cho sạch đến khi nào không còn một vết bẩn nữa mới được tha cho.

"A, thôi toang, dơ áo của anh rồi, hay để em giặt cho nhé."Jisung e ngại liếc chiếc áo sơ mi bẩn một mảng nói.

"Không sao, giờ đeo nhẫn của anh vào rồi là trong lòng chỉ có mình anh thôi nha, để anh biết được em lén phén với ai khác đi, ngoài mấy nhóc trong nhóm ra, em không được thân mật với đứa nào nữa đó." Chưa gì mà Minho đã lo giữ của rồi, ý là cảnh báo ngầm Jisung khôn hồn thì tránh xa người nào tên Yeonjun ra ấy mà. Minho cũng biết ghen đấy nhé.

"Em hiểu mà." Xem Minho kìa, bịt mũi cũng ngửi thấy mùi dấm chua nồng nặc, đúng đời lắm điều ngộ nghĩnh, tưởng đâu chỉ có mình cậu đơn phương anh, ai ngờ Minho cũng thích ngược lại cậu. Đệt, ra là những năm qua Jisung bị hố hàng à! Biết thế nói phứt ra mẹ cho rồi, chờ tận 3 năm trời. Mà cha nội này cũng kì, mèo vờn chuột cho cố rồi cũng đâu vào đấy.

"Thôi vào trong đi, ngủ ngon bé con." Nghiên đầu thản nhiên đánh cái chụt vào má Jisung, gì mà bạo dữ vậy ba, mới quen chưa được mấy tiếng mà.

Bạn nhỏ Han Jisung lại đứng hình tiếp tập hai, mặt ngơ ngơ ra ngu không thể tả nổi, thật ra là trong lòng sướng chetme đi được.

"A khoan, cho em hỏi một câu."Sực nhớ ra gì đó, Jisung la lên trước khi Minho quay người rời đi.

"Em hỏi đi."

"Ví dụ mai mốt lỡ em giơ ngón F**k lên, mà em đang đeo nhẫn có tên anh, vậy là em chửi luôn cả anh à."

".....

5 giây thầm lặng trôi qua, nhưng không có tiếng đáp lại câu hỏi, sau đó chúng ta chỉ nhìn thấy Lee Minho giơ chân đạp vào mông Han Jisung một phát, đóng rầm của lại thật mạnh, hậm hực bỏ về phòng mình. ĐCM, quen Han Jisung đúng là sai lầm của cuộc đời anh, hối hận, phải nói là cực kì hối hận, người gì đâu dễ thương thì có đó mà cái mồm mở ra là muốn xạt cho cái tát.

..........

"Yo! Đồng chí, hôm nay tâm trạng phởn quá ha, bộ có tình yêu rồi hả?." Mặc dù là biết trước rồi nhưng Hyunjin vẫn cố tình đá đểu cậu.

"Mày hỏi thừa ghê, không thấy cái gì sáng chói trên tay người ta à." Seungmin nằm kế bên chỉ chỉ vào chiếc nhẫn nằm ở ngón giữa tay phải Jisung.

"Bọn mày mắc cười nhờ, chuyện của người ta, ơ mà nhẫn ai tặng đẹp vậy bạn Han Jisung."Felix nới câu trước nói còn nghe xuôi tai, câu sau liền bị Seungmin và Hyunjin đồng loạt quay sang khinh bỉ ra mặt.

Ba thằng quỷ con, Jisung rủa thầm trong bụng, cậu biết là bọn nó đang cà khịa mình, mà tụi này để ý cũng kĩ dữ chiếc nhẫn có tí xíu mà chúng nó cũng soi ra hay thật.

"Ai tặng hỏi chi, mà bọn bây đi đâu cả buổi giờ tự dưng xuất hiện cùng một lúc thế."

"Hỏi bạn chơi thôi, chứ bọn này biết ai mà."Seungmin cười trông rõ gian.

"Lino hyung chớ gì, khai ra đi bạn êy, hai người đang tình tính tang hửm."Hyunjin chồm tới chỗ Jisung đang ngồi tra khảo cậu. "Chu choa, nhẫn mới bóng loáng luôn, đừng có nói mượn stylist nha, tụi tao biết hết á."Felix cầm tay cậu lên săm soi.

"Biết hết rồi hỏi chi nữa, bọn mày rãnh vừa thôi, dang ra cho bố đi thay đồ." Toan đứng dậy bước vào phòng vệ sinh thì cậu bị cả ba đứa ấn chặt ngồi xuống ghế ngược trở lại.

"Tính trốn hả bạn, kể bọn này nghe quá trình tặng nhẫn coi." Hyunjin tò mò, nhiều chuyện hỏi tới tấp.

"Đéo."

Đờ mò cái lũ bà tám này, chuyện riêng tư của người ta, nghĩ sao mà kể cho tụi nó nghe, kể cho bọn nó kiểu gì cả nhóm cũng biết hết, ba cái quả mồm như cái loa này, Jisung còn lạ gì nữa, chơi với nhau từ thời thực tập sinh còn gì. Mà không kể, tụi nó dễ dàng buông tha cho cậu mới ghê á.

"Mày sẽ phải hối hận vì cái câu mày vừa phát ngôn ra đấy Hannie."Seungmin vừa nói vừa ra hiệu cho Felix và Hyunjin.

"Đừng có trách tụi tao ác nha."Felix tiến lại gần cậu bẻ tay rốp rốp, nhếch môi cười nữa miệng.

Ngửi thấy mùi nguy hiểm nồng nặc, dấu hiệu báo điềm chẳng lành liên tục vang lên trong đầu cậu, một là dọt lẹ hai là chỉ có đường chết. Nghĩ thế Jisung dùng hết tất cả sức lực, vùng ra khỏi ba con ác quỷ đang vây quanh lấy mình, cắm đầu chạy ra cửa.

"Ê, ê nó đào tẩu kìa, chặn cửa lại Hyunjin."Felix la làng lên khi thấy Jisung đang hướng tới cửa chính.

Ngay lập tức Hyunjin lao như bay đến chắn ngang cửa, quả nhiên sức mạnh của chân dài có khác, một bước của Hyunjin bằng ba bước của Jisung.

"ĐM, tha cho tao..."

"Tha cái huần hòe, này thì đéo kể này, này thì giữ bí mật." Seungmin nhào tới đè Jisung xuống sàn nhà khóa tay cậu lại.

"Ôi cíu, làng nước ơi, bớ người ta, bạo lực gia đình ưm....ưmm.."

..Rầm..

Trận chiến hỗn loạn xảy ra bên phòng 00lines, đủ thứ loại âm thanh hỗn tạp vang lên, bao gồm cả tiếng kêu la trong tuyệt vọng của Han Jisung. Sau đó hội người già cùng bé út nghe thấy tiếng mở cửa của phòng bên kia, và tiếp đến là tiếng rượt đuổi ầm ầm dọc hành lang.

"Cứu mạng, mấy con chóa này điên rồi!!."

"Bắt nó lại, bẻ hết răng nó đi."Hyunjin đuổi theo đằng sau gào lên, trên tay in nguyên dấu răng của ai đó vừa mới xực cậu nhóc xong.

Ở bên trong, Bang Chan thầm thở dài ngao ngắn, bọn giặc trời này lại bắt đầu nữa rồi, không có khi nào tụi nó hòa bình trong vòng một ngày cả.

"Changbin, Minho."

"Miễn bàn, em đang bận."Minho ngay lập tức từ chối, cặm cụi bấm điện thoại ngồi xem thực đơn tăng cân cho người gầy, đợt này về anh phải đích thân kiểm soát chặt chẽ chế độ ăn uống của Jisung mới được, cứ ăn vặt mà bỏ luôn bữa chính, biết khi nào mới khỏe mạnh.

"Kệ tụi nó đi hyung, bọn nó giỡn một tí rồi cũng ngừng à."Changbin lười biếng nằm dài ra ghế, nhàn nhạt mở miệng.

"Hay em ra cản cho."Jeongin hí hửng xung phong. "Dẹp đi bé, em ra cản hay ra góp vui." Bị anh Chan ngạt ngang, bé út thiu thỉu quay lại giường nằm chơi game tiếp.

...Keng...

"Lại làm bể cái gì nữa rồi đó mấy đứa kia!!."Nghe tiếng miễng chai vỡ trên sàn nhà, Bang Chan lật đật mở cửa chạy ra xem thì thấy bốn đứa nhóc nằm đè lên nhau.

Jisung nằm phía dưới cuối cùng la oai oái, vùng vẫy cố gắng thoát ra.Khung cảnh dọc hành lang tan hoang khủng khiếp, nhìn mà tội mấy chậu cây cảnh đáng thương bị đổ hết đất ra ngoài, thảm trải hành lang bị lật bung cả lên, bức tranh bằng kính treo trên tường thì bị rớt xuống sàn, bể hết cả mặt kính. Phen này đền chắc không ít tiền đâu, đã thế kiểu gì cũng sẽ bị la tan tành cho xem, chưa kể người hứng chịu đầu tiên ngoài Bang Chan thì còn ai khác nữa.

"Giơ hai tay cao lên, cấm nhúc nhích, để yên như vậy 20 phút cho anh!!." Gằn giọng cảnh cáo bốn tên siêu quậy vừa nghịch ngợm kia một tiếng.

Bang Chan thiếu điều còn muốn bắt mỗi đứa nằm xuống quất vào mông cho vài roi, can cái tội phá không biết điểm dừng, nhờ có Minho và Changbin đỡ lời cho vài câu và chiêu năn nỉ của ông em út cả bốn đứa mới thoát nạn, gì chứ anh Chan giận lên đáng sợ lắm, lúc bị lôi hết vào phòng, rồi còn được anh Chan xạc cho tơi bời hoa lá, cả mấy nhóc đều nín thinh không dám cãi lại. Bởi vì chúng nó biết không nên chọc điên ổng lúc này, giỡn mặt với ổng húp cháo chứ chẳng chơi.

"Han Jisung, Hwang Hyunjin quỳ hẳn hoi lên coi nào, Kim Seungmin xích xa cái tường ra, Lee YongBok thẳng người lên, mấy đứa bây thật hết nói nổi mà." Bang Chan chắp hai tay sau đít, đi qua đi lại trừng mắt nhìn cả bọn.

"Hyung, anh quản lý gọi anh xuống dưới sảnh để đưa lịch trình ngày mai kìa."Jeongin giơ điện thoại lên thông báo cho Bang Chan.

"Thật không? Đưa anh xem."Leader lườm Jeongin, sợ thằng nhóc này lại âm mưu gì đó lừa anh, tuy là Jeongin ngoan hơn lũ giặc trời kia, nhưng mà lâu lâu cũng hay nghĩ ra mấy trò vớ vẩn lắm, đề phòng vẫn hơn. "Đó, em có xạo anh đâu."

"Minho, Changbin trông chừng mấy đứa này đấy, anh đi tí rồi về, hai đứa mà tha cho bọn nó thì chuẩn bị chịu phạt chung luôn đi." Dặn dò hai người xong, Bang Chan xoay lưng rời đi.

Chờ cho Chan leader ra khỏi phòng, tất cả mới thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng quá đi thôi, lâu lắm rồi mới thấy anh Chan tức lên như vậy, lại còn bị phạt quì nữa mới ghê chứ.

"Tại mày đó, mồm mày là loa phát thanh hay gì? Rống cho to vào."Felix hằn hộc quay sang đổ thừa Hyunjin.

"Ê cái thằng kia, ăn bậy chứ không có sủa bậy được nha, cái miệng mày thì nhỏ quá, bộ mày muốn khoe cho cả làng biết chất giọng siêu trầm siêu đặc biệt của mày à."Hyunjin bị đổ oan, cay cú chửi lại Felix.

"Hai đứa mày có im không, nhức đầu quá đi nha, cãi lộn thì cút ra ngoài." Seungmin ngồi chính giữa hứng chịu hết những gì hai thằng phun ra.

"ĐCM chúng mày, thằng Seungmin kia, chứ không phải mày đầu têu trước sao, tao có tội tình gì mà tụi bây xác hại luôn cả tao vậy hả?."Jisung trợn mắt, nổi khùng lên quát luôn cả ba thằng.

Tía má nó, tự dưng vừa mới bước vào phòng, không có tính gây sự vậy mà bọn nó lại nhào nhào xấn tới đè cậu xuống, đã thế lại còn bị ba thằng khốn đó tra khảo đủ thứ, lại còn hăm dọa nữa mới khiếp. Anh em cái kiểu đó, bắn bỏ chết hết bà cho rồi.

"Tại bạn cứng đầu quá chi, bạn khai ra là giờ bọn mình đang chăn êm nệm ấm rồi."

"Phải đó, suy cho cùng tất cả là mày."Hyunjin và Felix đang sực nhau đồng loạt quay qua hùa theo Seungmin.

"Bọn chóa, phắn hết đi, không đồng đội, bạn bè gì nữa sất." Jisung hận không thể băm hết ba đứa trước mắt ra làm trăm mảnh, mẹ bà, giờ bọn nó lại quay ra đổ lỗi cho cậu, muốn giết người ghê á ta ơi. Đã hôm nay đang tu không muốn nghiệp mà cứ bắt cậu phải nghiệp là sao!!.

Vừa mới im lặng được một chút lại rùm beng cả lên, may mà còn có hai ông anh ở lại, chứ nếu không tụi nó bay vào bụp nhau luôn quá.

"Tụi bây có nín hết chưa, ăn hiếp bé Lix của tao, tao lại kêu ông Chan lên xử cả lũ bây giờ."Changbin nhăn mặt khi mấy cái miệng cứ oang oang lên đấu võ mồm, điếc hết cả tai.

Toàn là rapper, main vocal, bởi vậy lúc cãi nhau hỏi sao giọng đứa nào không lớn.

"Gì, ông có tin tụi này bảo Hannie diss banh xác bé Lix của ông không hử." Hyunjin cũng chả có vừa, phang luôn cả Changbin, ai bảo làm chuyện ngứa mắt chi.

"Ê, ê ở đây còn những thành phần chưa có bồ nha hyung, thích bênh nhau hông, thả Hannie ra cho tao Hyunjin." Seungmin khinh khỉnh liếc couple đang tình thương mến thương đằng kia.

"Mấy thằng mất dạy này, tao không phải là chóa, cơ mà nhìn muốn đấm ghê bây, để tao diss cho chia tay chơi."Jisung một phút trước còn đang bất mãn, một phút sau liền quay ngoắc 180 độ gia nhập hội cà khịa với hai thằng bạn.

"Rồi tao liên quan gì mà tụi bây lôi tao vô." Felix nhăn mặt lườm cả đám.

"Tại vì mày bồ ông Changbin." Không hẹn nhau mà cả ba cùng đồng thanh.

"Đậu má, có mấy đứa bạn khốn nạn, đáng đồng tiền ghê!!."

"Minho hyung, anh về dạy con sóc điên kia lại đi nha, có ngày em bẫy thuốc chuột nó chết à."Changbin tức nổ đom đóm quay sang mách Minho.

"Mày dám hửm?." Anh Minho nhà ta chỉ trả lời một câu rất chi là nhẹ nhàng, không dông dài.

"Ơ, dạ em thua ạ."

Tất nhiên là Changbin không dám rồi, Changbin làm gì có cái gan to như vậy. Dark thì Dark chứ đụng tới đồ của Lee Minho, không bị ăn đá xéo đến cuối đời, thì cũng bị ăn vả liên hoàn mất.

"Mấy đứa đứng lên về phòng đi."

"Trời má, thiên thần." Hyunjin mắt long lanh nhìn Minho.

"Đúng là chỉ có Minho hyung là tốt với tụi em thôi." Seungmin nịnh nọt ông anh thứ cười nhăn răng nói.

"Chứ cho tụi bây ở đây, tụi bây cãi nhau, bé út nó im re, không dám lên tiếng luôn kìa." Minho chỉ sang Jeongin đang đần mặt ra, chống cằm ngó tất cả mọi người.

"Đâu có, nãy giờ em xem drama á."

"Vậy lỡ anh Chan lên không thấy tụi em thì sao?."Felix quan ngại hỏi.

"Để đó, anh lo cho, 3 đứa về phòng trước đi, còn Hannie ở lại quì tiếp đi em." Chưa kịp để cho Jisung đứng lên, Minho đã bồi ngay một câu tiếp theo.

"Hahaha." Cả bọn ôm bụng cười ngặt nghẻo, bọn Hyunjin khoái chí cười đến chảy cả nước mắt.

Đù má!! Cậu mới nghe cái gì vậy ha? Hình như nghe lộn thì phải, ngoáy ngoáy lỗ tai cho thông thoáng, Jisung ngơ mặt nhìn Minho chớp chớp mắt hỏi lại.

"Bé được về phòng mà đúng hông?."

"Hông nha bé, bé hông có nghe nhầm đâu, riêng bé là phải gấp đôi thời gian." Minho cười cười nhại lại giọng điệu của Jisung.

"Đị....

"Chửi cái gì, chửi lớn lên."

"Đâu có haha, em đâu có nói gì đâu." Má ơi, may mà nuốt kịp lại vào bụng, lỡ miệng mà chửi thề một phát, chắc ăn nguyên cái bạt tai vào mặt quá.

"Về nha bạn tôi, quì vui vẻ nha."Hyunjin vẫy tay trêu chọc Jisung.

"Phắn lẹ dùm tao đi, bực bội."

Cà đám lố nhố cuối cùng cũng giải tán Changbin với Jeongin ham vui cũng chạy theo qua phòng bên ngồi tám nhảm với tụi nhỏ, còn lại Jisung và Minho trong phòng, cả hai chả ai nói với nhau câu nào.

Jisung thì giận Minho, lí do gì mà anh tha cho ba đứa yêu nghiệt kia, còn cậu thì bắt quì tiếp tục, bất công kinh khủng, trong khi mấy tiếng trước còn nói yêu thương cậu xong, Lee Minho là đồ lừa gạt, đồ hai mặt, xấu xa độc ác, thật muốn viết một bài diss cái tên này quá đi, ghét thế cơ chứ. Jisung hậm hực không thèm nhìn anh mà ngoảnh mặt sang chỗ khác, trong lòng rủa thầm anh một cách kịch liệt.

Minho nén cười nhìn sóc nhỏ đang nhăn nhó một phần vì mỏi tay, còn một phần khỏi hỏi anh cũng đoán ra được là cậu đang tức anh đây mà. Cái mỏ nhỏ chu chu ra hờn dỗi kia kìa, đáng yêu ghê, hai cái má phúng phính bình thường đã muốn nựng rồi, giờ đang giận còn phồng to lên nữa, thật muốn cắn cho một phát. Cậu cứ dễ thương như vậy làm sao Minho không yêu cho được, cơ mà phạt thì vẫn cứ phạt nhé.

"Hannie lại đây." Để cậu quì thêm chừng 5 phút nữa, Minho mới cất giọng gọi cậu.

Không nghe, không thèm, không quan tâm. Jisung vẫn ở lì một chỗ, giả vờ điếc không để ý tới lời của anh.

"Không ngờ là em thích quì đó, vậy quì tiếp đi nha cục cưng." Anh nhàn nhạt nói tiếp.

"Kêu cái chi." Mịa bà, vô tình vậy luôn, sao tới bây giờ cậu mới thấy được mặt trái của Minho vậy nhờ? Đết hiểu sao lại đâm đầu vào đi thích cha nội này vậy trời.

"Nói trống không vậy hả, em dạo gần đây hư lắm rồi đó nha, anh phải dạy lại em mới được." Anh cau mày tỏ vẻ không hài lòng.

"Ai cần dạy chứ." Cậu khoanh tay hứ một tiếng.

"Anh cần." Vừa dứt lời Minho đã ngồi bật dậy ôm lấy bạn nhỏ Han Jisung vật cậu nằm xoay úp lại đưa mông lên ngang người đùi mình. Cậu giãy giụa không chịu nằm yên, nhưng sức cậu làm sao khỏe bằng Minho, nên làm loạn một hồi cũng đành chịu thua.

"Thả em ra..đau, sao lại đánh em."Jisung rống lên khi bị Minho phát vào mông.

"Bé hư không ngoan này, lì này, cãi lời anh này." Mỗi chữ này, Minho liền tét vào mông nhỏ Jisung một cái, cậu nhóc khổ sở dùng hai tay che bàn tọa của mình lại nhưng vô ích, Minho đã lấy chân kẹp chặt hai tay Jisung khiến cho cậu phải nằm yên không di chuyển được. "Mai mốt còn phá phách nữa là ăn đòn nghe chưa? Hannie trả lời anh."

Nhưng kêu mãi Jisung vẫn không đáp lại, mà chỉ nghe thấy tiếng nấc nho nhỏ của con Quokka nào đó. Lật người Jisung lại thì thấy cậu đang nước mắt ngắn, nước mắt dài, sụt sịt mũi.

"Nín, không được khóc, bình thường nghịch lắm mà, đến lúc ăn đòn sao lại khóc."

Không những không dỗ, Minho lại còn nghiêm khắc hơn. Bé Han Jisung bị la càng ngày càng khóc lớn, thét muốn khản cả cổ, rồi còn ho sù sụ như mấy đứa con nít đang bị bố mẹ mắng vậy. Thấy cậu mãi cứ rấm rứt khóc hoài, anh thở dài đưa tay lên lau nước mắt cho em người yêu, dịu dàng nói.

"Em biết vì sao anh phạt em không?."

Cậu nức nở, dụi mắt lắc đầu.

"Anh biết là mấy đứa chỉ đùa cho vui thôi, nhưng em biết em phá như vậy, lỡ đạp phải mãnh kính bị vỡ thì làm sao." Ban nãy Minho có ra chiêm ngưỡng bãi chiến trường của cả đám 00lines, nhìn rồi mới biết vì sao anh Chan lại nổi điên lên như thế.

À ra là mấy ông anh lo cho tụi nhỏ, bị bắt quỳ cũng đáng lắm, thảo nào mỗi lần nghe tiếng đổ vỡ là mấy ông đều lật đật chạy qua xem, nhất là Bang Chan.

"Em bị thương anh sẽ rất lo, lần sau không được phá kiểu đó nữa, có nghe chưa? nín đi, anh không la Hannie nữa đâu." Ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng lên vì khóc, anh hôn nhẹ lên mũi cậu, dỗ dành.

Ây ya có người yêu tính tình con nít thiệt là khổ tâm quá đi, đụng tới một tí là chảy nước mắt à, mà mỗi lần nhìn cậu khóc chả hiểu sao Minho lại mềm nhũn ra. Đúng là chỉ có Han Jisung mới lay động được Lee Minho mà thôi.

Nhưng Minho có ngờ đâu, đằng sau bộ mặt giả trân của Han Jisung, cậu nhóc lầm bầm trong miệng vài chữ chỉ riêng một mình cậu nghe thấy.

"Clm, Lee Minho..."

---------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro