(han) xuân ấy tôi gặp người. [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì đã luôn động viên.



Đồng hồ chỉ điểm đúng bảy giờ sáng cùng tiếng chuông reo nhức óc, bạn lơ tơ mơ lờ tờ mờ vươn tay ra tắt nó đi cái rụp.

Dậy sớm làm gì, nay là Chủ Nhật cơ mà...

Khoan đã, Chủ Nhật?

Như một động cơ thôi thúc tiềm tàng trong mình, bạn lập tức trèo khỏi chiếc giường "êm ấm, thân yêu, trân quý" của mình rồi chạy thẳng vào phòng vệ sinh.

Suýt chút nữa là quên rồi, hôm nay là buổi casting cơ mà.

Theo cái logic ất ơ nào đó của nhà trường rằng từ thứ hai đến thứ bảy sẽ phải đi học nên chỉ còn Chủ Nhật mới có thể tổ chức casting, và bạn ghét điều này luôn. Bạn đã mất nguyên một buổi sáng ngủ nướng rồi!!

Bạn đã hẹn với Han, hẹn một cách rất quyết đoán, rất ngầu rằng:

"Cần gì phải đúng bảy rưỡi có mặt, tớ vác hẳn cái thân tớ đến trường lúc bảy giờ kém mười lăm cho cậu xem!"

Hối hận giờ cũng muộn, đằng nào thì Han vẫn phải chờ bạn thôi.

_____

Bạn vừa chạy vừa thở hồng hộc, chẳng hiểu sao vẫn còn sức gọi Han từ ngoài cổng.

-Han!! Han ơ-

Hệt kỹ xảo điện ảnh, bạn trượt chân chớm té ngã.
Theo phản xạ, cứ thế hai mắt nhắm tịt vào.

Không đau.

Rõ ràng là có người đỡ bạn mà. Bạn bấy giờ mới từ từ mở mắt ra để dòm xem hoàng tử mới cứu mình một phen là ai.

-Thật lòng chưa từng thấy ai ngốc như cậu.

Và bạn nhận được cái cốc đầu.

-Ui da!

Tay xoa xoa trán, Han mới "quýnh" bạn đó! Không phải nhờ ơn cậu ta đỡ bạn, chắc bạn trả lại mười cái cốc đầu luôn rồi.
Nhưng mà sao cái cảnh vừa nãy quen quá quen. Bạn ngẫm nghĩ một lúc thì chợt ngớ ra.
Phải rồi, y hệt mô típ phim tình cảm Hàn Quốc!

-Cậu làm gì mà ngây người ra thế?

Han lại làm bạn một phen giật mình. Có vẻ như là, cậu ấy vừa mới chồm dậy sau khi...

Thắt lại dây giày cho bạn.

-Cậu chẳng chú tâm gì hết. Nhìn kìa, cậu ra ngoài không chăm chút bản thân hả? Dây giày hai bên đều chưa buộc, cậu ngã cũng vì nó đấy.

Ngại tía tái đỏ mặt, bạn chỉ biết im thin thít cúi đầu lắng nghe, thi thoảng không quên gật gù một hai cái cho xong, cũng tại... cậu ấy nói đúng quá, không cãi được. Là do sáng nay bạn vội mà.

-Nhưng mà cũng cảm ơn cậu... Do hồi sáng tớ ngủ quên, hì.

-Hì cái con khỉ mốc nè.

Lại một cái cốc đầu.
Bạn lườm nguýt Han một cái sau khi bị cậu ta cốc đầu, định vung tay lên búng trán sóc ngốc thì tiếng người dẫn chương trình đã vang vọng cả sân trường.
Cast thôi mà, có cần phải MC không?

_____

-Và thí sinh đầu tiên, số báo danh 01 của lớp 10A5, Choi Jinsik!

Choi Jinsik, hình như là cậu em nổi nổi khối dưới, bạn nhớ là vậy. Chắc là nổi do khuôn mặt điển trai thôi chứ quả thực... thành tích học tập khiến người khác nhìn vào là muốn bùng nổ.
Quá tệ.

Và cũng chẳng để ai chờ lâu, cậu ấy lên bậc biểu diễn, bạn đã khá tò mò về khả năng hát hò gì đó của cậu em này cho đến khi...

Cậu ta hát dở ẹc!

Thế mà đám con gái vẫn hò hét cho bằng được, bạn bắt đầu ớn ớn rồi. Quả là cái đẹp làm mờ con mắt, cảm nhận âm nhạc bằng ánh mắt hay gì vậy?

Tới rồi tới rồi, tiếp đây là Aerum, "chị em chí cốt" của bạn.
Phải nói rằng, cậu ấy có khả năng làm ca sĩ tương lai rất cao, giọng hát thánh thót lướt ngang cũng đủ làm loài chim sơn ca rung động kia mà!

-Aerumie!! Cố lên bạn tôi ơi!!

Bạn hò hét cổ vũ cho cô ấy, có khác gì fan hâm mộ không kìa. Aerum từ trên sân khấu nhìn thấy lại tủm tỉm cười, đứa bạn mình hôm nay lại nhiệt tình thế.

-Cậu quen cậu ấy hả?

Bạn quay đầu sang trái thì gặp ngay ánh mắt to tròn long lanh của bạn sóc nhỏ dán lên mình. Đương nhiên rồi, bạn không phủ nhận câu hỏi của Han, cậu ấy chỉ gật đầu "À" rồi lại hướng mắt lên sân khấu.

Màn trình diễn của Aerum kết thúc, kéo theo đó là một loạt thí sinh nữa mà nói thật là bạn chẳng có ấn tượng để ghi nhớ.

-Xin mời Han Jisung của lớp 11A4.

Cuối cùng cũng đến lượt cậu bạn mới này, Han tự vỗ vỗ vào mặt hai cái rồi thở sâu. Quay sang bạn liền thấy bạn đang mỉm cười với cậu ấy.

-Cố gắng nhé, tớ tin cậu sẽ làm được!

_____

Mọi người bắt đầu rời chỗ ra về, sân trường mỗi lúc lại một vắng theo từng phút giây trôi.

Gặp gỡ Aerum xong thì cô ấy có việc phải về trước.

Bạn hớt ha hớt hải chạy vào phòng tập nhạc, giờ này mấy thí sinh kia về hết rồi. Chắc chắn Han sẽ lại vào đó ngồi một lúc thôi.

Bật mở cánh cửa, quả không nằm ngoài dự đoán, Han đang ngồi ở đó, nơi góc căn phòng lặng thinh ngắm cây đàn.

-Cậu đã làm rất tốt đó. Vừa nãy sao không chờ tớ hả?

-Cậu hả? Xin lỗi nhé, tớ hơi bỡ ngỡ nên có chút... ngại ngùng... tớ muốn thoát khỏi đám đông càng sớm càng tốt ấy mà.

Cơ mặt bạn giãn ra một chút, thì ra suy cho cùng đây vẫn chỉ là chú sóc nhỏ ngại ngùng thôi. Vậy mà... cứ tưởng cậu ta làm sao không đấy.

Bạn ngồi xuống cạnh Han, mắt cũng tự động đưa về hướng cây đàn trên đùi cậu ấy.

-Tớ đã rất lo lắng khi lên sân khấu...

-Tớ hiểu mà.

Bạn trấn an Han, tay đặt lên vai rồi động viên hết nấc.

-Quan trọng là... khi lên ấy, tớ thấy cậu. Tớ thấy cách cậu hét thật lớn, thật lớn giữa đám đông im lặng dò xét chỉ để cổ vũ cho tớ. Y/n à, cậu tốt bụng thật đấy.

-Hì, có gì đâu mà, tớ tin chỉ là do mấy người đó chưa biết tài năng và vẻ đẹp của cậu thôi.

Và, cứ như thế trong suốt một ngày dài đằng đẵng, bạn cuối cùng cũng thấy ánh nắng vương trên khoé môi cậu.

Một nụ cười tươi, tươi như những bông hoa chớm nở.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro