Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minho

jeongin mở cửa cho anh 

jeongin

ko em ko mở đâu

minho

em khóc đó à

sao vậy?

mau mở ra đi nào

jeongin

anh đi đi

em muốn ở 1 mình

minho

này em sao vậy?

em làm mọi người lo lắng đó

seungmin rất lo cho em đó

rốt cuộc là em bị làm sao vậy hả jeongin

jeongin

sao anh ko đi mà hỏi ảnh đi

à mà

chuyện này anh là người biết rõ nhất mà

minho

y-ý em là sao?

anh ko hiểu

mau mở cửa ra nói chuyện nào

jeongin

chuyện anh kể với anh chan

anh còn nhớ ko

minho

(X)ko lẽ là...

jeongin

đúng là chuyện đó đấy

lúc em đi ngang qua 

em cũng ko định nghe lén đâu

nhưng khi anh nhắc tới seungmin

em ko kìm đc sự tò mò thôi

em x-xin lỗi

minho

em ko có lỗi gì cả

mau mở cửa ra

anh vào nói chuyện với em

jeongin

/mở cửa/

anh vào đi

minho

ừm

/vào phòng/

jeongin

/đóng chặt cửa/


*trong phòng jeongin

jeongin ôm chặt lấy minho mà nức nở lên tiếng.

" a-anh à em phải làm gì đây? Chuyện đó...là thật hả "

" theo trí nhớ của anh thì đúng là như vậy. Nhưnggg...anh ko chắc đâu. Nên hỏi rõ seungmin đã "

minho lấy tay lau nước mắt cho jeongin. Đối với cậu đây là một cú sốc lớn. Cậu ko giận vì người yêu cậu là loại người như vậy, mà chỉ giận vì anh giấu cậu mọi chuyện thôi.

" l-lần trước có một vài người đến quán tìm anh seungmin "

" hử? "

" trông bọn họ rất đáng sợ, người thì xăm kín người, người thì cầm con dao trên tay, còn hút thuốc nữa chứ "

" đòi nợ hả? Seungmin nợ tiền bọn nó sao? "

" ko. Bọn họ bảo anh ấy là bạn cũ. Em ko tin, anh ấy cũng bảo ko quen, nhưng trông ảnh kì lắm. Làm sao mà tin đc anh ấy có ăn có học con nhà gia giáo mà lại đi kết bạn với đám giang hồ chợ búa cơ chứ "

" thật sự bọn chúng bảo seungmin là bạn cũ của tụi nó sao "

" ừm. Nghe chuyện anh kể thấy nó cũng khớp lắm chứ. 😭 anh à... "

" em cố tình tránh seungmin vì nó là loại người như vậy ư? "

" em ko có. Em chỉ giận anh ấy vì ảnh hà cớ gì phải giấu em chứ. Anh ấy rõ ràng là ko tin tưởng em "

" nghĩ mà xem jeongin. Bố mẹ em khó tính lắm, 2 bác sẽ chịu để cho em yêu một người có quá khứ như vậy sao "

" thì biết là như vậy. Nhưng em yêu anh ấy thật lòng, cùng lắm là chống đối lại bố mẹ em thôi "

" em bị điên hả. Lần trước bỏ nhà đi, 2 người họ đã đánh em, mắng em như thế nào em ko nhớ sao. Giờ mà biết chuyện này nữa, ko biết...em sẽ ra sao "

" thì kệ. Cùng lắm là đánh vài cái mắng vài câu, tệ hơn thì cũng chỉ bị nhốt lại thôi, có đánh chết đc em đâu mà "

" thằng nhóc bướng bỉnh này. Seungmin nó làm vậy cũng chỉ vì lo cho em thôi, nó ko muốn em bị 2 bác chửi mà. Nó thương em lắm chứ bộ, mà em chỉ biết ngồi đây trách nó thôi hả "

" là anh đang trách em đó sao "

" ko trách mày. Nhưng mày nên đi nói rõ ràng với Seungmin đi "

" e-em... "

" em cái gì mà em. Trước hết ngủ một giấc cho thoải mái đi đã, đừng có căng thẳng nữa ha "

" dạ em biết gòi. Cảm ơn anh "

" thôi ko có gì đâu. Tao đi đây "

" dạ "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro