vào một ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"han jisung!! tao dặn mày phải đưa cả hai tay lên ở đoạn này biết bao nhiêu lần rồi hả!"

hyunjin gằn giọng nhắc nhở han đứng trước mặt. cả nhóm đang cố gắng tập lại bài hellelvator một cách nhuần nhuyễn nhất nhưng con người đáng ghét đang đứng trước mắt anh đây lại tập sai động tác ngay đoạn anh đã chỉnh cậu biết bao nhiêu lần.

"ớ này nhé, trước đây tập thì mọi người thống nhất đến đoạn này tao chỉ cần đưa một tay thấp một tay cao thôi. sao mày ý kiến nhiều quá vậy?"

han cũng chả vừa mà quay lại to tiếng với hyunjin. cậu có cảm giác anh luôn để ý từ động tác cậu nhảy để bắt lỗi sai vì cả hai chẳng ưa nhau tí nào và cậu thừa biết anh lợi dụng điều đó để cáu gắt lên rồi bắt cậu nhảy lại.

cả nhóm đang trong thời gian căng thẳng vì park jinyoung pd-nim vừa thông báo challege tiếp theo là diễn live trước sự đánh giá của pd-nim và sẽ có người bị loại nếu không làm tốt. bangchan luôn luôn thúc đẩy các em mình tập hết sức mình để không ai bị loại nữa và debut trọn vẹn với đội hình bây giờ.

đương nhiên những người xung quanh đều cảm thấy stress và căng thẳng. gặp thêm hai con người đang trong độ tuổi trưởng thành nên suy nghĩ vẫn còn bồng bột và cái tôi của mỗi người quá lớn nên cứ suốt ngày cãi nhau. cãi xong lại hu hu khóc vì cảm thấy bản thân mình hơi nặng lời với đối phương nhưng hai người không bao giờ chịu đi xin lỗi người kia trước. đến một lúc nào đó thì tự sáp lại nói chuyện với nhau như không có chuyện gì xảy ra thôi.

"ơ, mày làm sai thì tao phải chỉnh thôi. làm sao tao bỏ lơ như không có chuyện gì được!?"

"tao không nghĩ mày lại tốt đến mức đó đâu. lo cho bản thân mình trước đi rồi hẵng lo chuyện bao đồng" cậu chống hông nhướng mày cười khẩy làm cơn giận của anh tăng thêm.

"đ* mày nhảy tốt đi rồi tao đéo nói nữa"

"mày thì lo rap tốt hơn đi rồi nói chuyện với tao" jisung la lên rồi chạy ra ngoài đóng sập cửa như muốn bung bản lề đến nơi. mọi người đồng loạt thở dài trước cảnh hai thằng con trai bằng tuổi nhau nhưng suốt ngày chí choé như con nít lên ba. bangchan ôm đầu khổ sở, phải chi hai đứa chúng nó trưởng thành như seungmin hay hiền lành như yongbok thì sẽ không có mấy chuyện này xảy ra đâu.

"bữa nay tập đến đây thôi rồi mọi người tự ôn lại động tác nhé. còn hyunjin thì lo đi tìm thằng han đi chứ anh mày mệt ba cái vụ cãi nhau này lắm rồi. chưa đủ mệt hay gì mà cãi nhau miết." changbin lên tiếng phá vỡ không khí im lặng đến bức người trong phòng tập.

"không biết sau này hai đứa nó có debut chung được không nữa" bangchan lầm bầm trong cuống họng trước khi đứng lên thu dọn đồ đạc rồi đẩy mấy đứa em mình ra ngoài, để lại hyunjin đang ngồi vò đầu trước gương. cho dù có ghét nhau cỡ nào thì bang leader vẫn sẽ giữ cả hai lại trong nhóm thôi. stray kids không thể thiếu một trong hai đứa được.

hyunjin bực bội đứng lên mở nhạc tập thêm vài lần nữa nhưng tâm trí lại chạy theo con người vừa tức giận bỏ đi. ở bên ngoài mưa rả rích như thế không biết con sóc cứng đầu kia có mang dù không hay mặc kệ mọi thứ rồi.

nhắc đến người kia làm hyunjin vừa lo vừa bực. rõ ràng người ta sai trước, bỏ đi trước nhưng giờ mình phải là người đi giảng hòa trước. bực bội cầm lấy điện thoại, anh nhấn gọi 'jisung babo'.

"này-"

"tao đã bảo không cần quan tâm tao nữa mà" vừa nhấc máy đã nghe giọng người kia gằn trầm đến đáng sợ mặc dù tiếng mưa xối xả lấn át đi giọng của cậu. khoan.. tiếng mưa sao lại rõ thế kia !?

"đ* thằng cứng đầu, mày đang ở đâu !?? thể trạng thì yếu còn đi dầm mưa, muốn bệnh hay gì??" hyunjin hết kiên nhẫn hét vào điện thoại. mặc dù đang bực nhưng khi biết tin con sóc ngốc kia đang đi dưới mưa khiến anh lo lắng nhiều hơn là bực.

"tao cũng không biết nữa.. để tao gửi định vị vào máy mày" han bị bất ngờ bởi giọng nói lo lắng của người trong điện thoại nên cậu trả lời lại một cách nhẹ nhàng hơn. thật sự thì cậu cũng chả biết bản thân mình đang ở đâu. nãy bực quá cứ chạy ào ra ngoài một mạch đi thẳng mặc kệ những giọt mưa nặng hạt đang rơi xối xả ở ngoài.

"kiếm mái hiên nào đó trú mưa đi rồi đứng yên ở chỗ đó. tao đến nơi thì mày chết m* mày với tao"

nói một hơi rồi hyunjin vội cúp máy, vơ tạm cây dù cùng áo khoác rồi chạy khỏi phòng tập, một tay ôm đồ một tay kiểm tra địa chỉ chỗ của han. khiếp, chân thì ngắn ngoài trời thì mưa mà đi cũng một đoạn khá xa đó chứ. hên rằng có một chiếc taxi trống chỗ đang đậu trước cửa công ty nên anh nhanh chân phóng lên chiếc xe đó rồi hối thúc bác tài đến địa điểm của cậu.
.

cạch

"cảm ơn bác nhiều lắm ạ" han jisung đang gục đầu trên đầu gối mình thì nghe thấy giọng nói quen thuộc của người mình ghét vang lên bên tai khiến cậu hoàn hồn nhìn lên. trước mắt mình là người thanh niên mặt mũi nhăn nhó hơn cả lúc ăn phải ớt.

hyunjin nhanh chóng chạy lại khoác lên người con sóc kia áo khoác của mình khiến người kia đứng hình một lúc. vừa lúc anh tính mở miệng ra trách móc cậu thì han chủ động vòng tay qua ôm lấy người lớn hơn khiến bao nhiêu câu từ sắp tuôn ra liền bị hyunjin nuốt thẳng xuống cổ họng mình.

"tao xin lỗi" con sóc kia rúc đầu vào hõm cổ anh cọ cọ nhẹ giọng xin lỗi. hyunjin bị sốc trước cảnh tượng trước mắt nên chưa biết phải làm gì thêm nên đành lẳng lặng đưa tay lên ôm lại người trong lòng mình.

"lần sau có giận dỗi gì cũng không được bỏ đi như thế này nghe chưa.." anh nhẹ giọng nhắc nhở người trong lòng mình

"tao lo cho mày lắm"

"ừm nhớ rồi, lần sau tao không bỏ đi nữa" han vùi mình vào khuôn ngực ấm áp của người kia, bên tai chỉ còn giọng nói nhỏ nhẹ quan tâm lo lắng của người kia mặc dù mưa có ồn ào đến mức nào thì cậu cũng đều nghe rõ từng từ anh nói.

"thôi đi về, lần này coi như mày với tao đều sai nên huề. hứa với tao phải cùng nhau debut được không?"

ôm ấp chán chê thì hyunjin nhận ra không thể để han đứng ở ngoài lâu được vì cậu cần về kí túc xá thay đồ ướt ra chứ không sẽ cảm lạnh mất nên liền bung cây dù bản thân cầm theo, tay vòng lấy ôm vai người nhỏ hơn rồi cả hai cùng đi về. đương nhiên anh sẽ khéo léo nghiêng dù về phía cậu nhiều hơn để che cho cậu, mặc kệ bả vai áo bên kia đã ướt nhẹp nước mưa

"tao hứa" han quay sang nhìn hyunjin, nâng bàn tay bé xíu của mình nắm lấy bàn tay lớn đang giữ cây dù khiến anh quay lại nhìn cậu cười trìu mến. cứ thế hai con người một lớn một bé tản bộ về kí túc xá, mặc kệ cơn mưa chưa dứt ngoài kia.


_____________
truyện được viết dựa trên một câu chuyện có thật ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro